47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Takemichi đang ngồi trong phòng giáo viên, đối diện là cô giáo chủ nhiệm với khuôn mặt giận dữ, trên tay cô cầm mấy bài kiểm tra mà cộng tổng lại còn chưa đến một trăm.

"Với thành tích này của em, ra ngoài xã hội sẽ không thể nào mà ngóc đầu lên để nhìn người được đâu."

Cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu chàng nhuộm tóc vàng trông rất bất lương, nhưng thái độ lúc này lại cực kì ngoan ngoãn nhu thuận ngồi im trước mặt mình, thở dài một hơi.

Hanagaki Takemichi là một học sinh luôn khiến cô đau đầu nhất. Nguyên do chính là bởi cậu là bất lương, nếu là mấy tên nhóc bình thường khác thì cô có thể đánh có thể mắng để rèn giũa lại nề nếp. Nhưng với cậu học sinh này, tuy là bất lương, nghe bọn con trai trong trường kể cũng khá có 'máu mặt', nhưng cô giáo không nỡ dùng những biện pháp kia để giáo huấn trách mắng cậu. Vì cậu quá ngoan.

Cùng lắm thì trong giờ chỉ ngồi vẽ, thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Chứ không bố láo phun thuốc trong giờ, đánh thầy cô như mấy tên nhãi khác trong trường.

Tuy vậy, nhưng điểm số dạo này ngày càng đi xuống. Cô giáo chủ nhiệm vẫn phải gọi Takemichi vào văn phòng để thuyết giáo mấy đợt, coi như làm tròn chức trách của mình.

"Em biết rồi thưa cô. Lần kiểm tra sau em sẽ cố gắng."

Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, liên tục hứa hẹn với cô giáo chủ nhiệm của mình rằng lần kiểm tra sau cậu chắc chắn sẽ tiến bộ, cải thiện điểm số. Tuy vậy cậu có thật sự sẽ nỗ lực tiến bộ, cải thiện điểm số hay không thì chỉ có trong lòng Takemichi mới rõ.

Cô giáo chủ nhiệm sao lại không biết rõ suy nghĩ trong đầu cậu học sinh của mình được. Cô thở dài, gạt mấy bài kiểm tra điểm kém của cậu sang một bên, đặt một tờ áp phích lên trên bàn giáo viên.

Không để cậu phải mở miệng thắc mắc, cô giáo đã giải thích luôn:

"Thủ đô sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi 'Người đa tài nhất' dành cho các bạn học sinh ở cấp hai. Cô muốn con tham gia vì có vẻ con có năng khiếu vẽ rất cao. Dù không đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nhưng chút ít kĩ năng mềm ngoài thân thì phải giỏi chứ đúng không?"

Đúng vậy, cuộc thi này không phải để các học sinh lôi kiến thức trên trường trên lớp của bản thân ra so. Mà thi đấu bằng tài lẻ. Ai nhiều tài lẻ hơn, thành thục hơn thì thứ hạng đạt được càng cao.

Cô giáo dùng lời lẽ khôn khéo thuyết phục Takemichi đồng ý tham gia cuộc thi này. Thực ra lúc đầu cô không định để cho Takemichi tham gia. Không phải vì không tin tưởng vào bản lĩnh của Takemichi mà vì chương trình lần này phủ sóng khắp cả nước. Cô sợ rằng việc xuất hiện trước mặt đại chúng sẽ làm cuộc sống của cậu học sinh lớp mình bị đảo lộn.

Nhưng lần này cô lại trực tiếp nhận được chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu cô thuyết phục học sinh Hanagaki Takemichi tham gia. Nên mới có chuyện xảy ra bây giờ đây.

Takemichi cầm tờ áp phích màu mè trên bàn lên ngắm nghía, ánh mắt dừng lại tại phía hạng mục phần thưởng một chút, rồi điềm nhiên như không dịch tầm mắt đi.

"Nếu đạt hạng cao, em còn có thể được ghi thành tích vào học bạ, làm đẹp hồ sơ. Cô nghĩ em không nên từ chối cơ hội này, là vì tương lai của em cả thôi."

Takemichi ngẩn người nhìn vào tấm áp phích. Cậu chẳng có ấn tượng gì về cuộc thi này trong quá khứ cả. Vì vậy cậu đang lưỡng lự trước việc có nên thi hay không, dù sao thì phần quà cũng khá hấp dẫn.

Cô giáo ở phía trước vẫn còn đang thao thao nói liên hồi để thuyết phục cậu đăng ký. Cậu trầm tư một lúc ngẫm nghĩ, chờ sau khi cô giáo chủ nhiệm nói xong hết mới ôn tồn lên tiếng:

"Dạ được, em đồng ý."

Dù sao cuộc thi cũng không vướng phải những ngày quan trọng. Đi thi đấu cũng được, lỡ đâu chẳng may thắng ẵm được phần thưởng về thì càng vui hơn thôi.

À, đương nhiên dựa trên điều kiện cậu còn mạng để mà thi đấu sau trận chiến Valhalla sắp tới.

Cô giáo chủ nhiệm thấy cậu đồng ý thì sửng sốt, trợn tròn nắt nhìn cậu đầy kinh ngạc. Mãi một lúc sau mới tìm về được giọng nói, cô lắp bắp hỏi:

"Em... Em đồng ý thật sao?"

Cậu học sinh này của cô bình thường trông hiền khô, nhìn ngu ngu ngơ ngơ nhưng dù sao người ta cũng là bất lương. Có những lúc cậu nhóc này cực kì cứng đầu, chỉ chăm chăm một mực vào điều mình cho là đúng đắn.

Là chủ nghĩa cái tôi cao ngất, khác hoàn toàn với dáng vẻ rúm ró như lúc trước. Một khoảng thời gian ngắn không gặp thôi mà cơ thể này cứ như là đổi hồn luôn rồi ý...

Cô giáo chủ nhiệm lắc lắc đầu, ném mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Cô lấy từ dưới ngăn bàn ra một tờ giấy thỏa thuận, bảo Takemichi kí tên rồi giúp cậu hoàn tất thủ tục đăng kí.

Sau khi kí tên, Takemichi cuối cùng cũng được tha cho, có thể rời khỏi văn phòng giáo viên. Vừa ra khỏi phòng giáo viên đã gặp ngay bộ tứ Mizo đã canh me sẵn ở cửa.

"Cô gọi gì mày mà lâu thế?"

Makoto lên tiếng đầu tiên. Giọng hắn đầy tò mò còn xen lẫn một chút hưng phấn, là phản ứng vui sướng khi người khác gặp họa.

Takemichi liếc nhìn vẻ mặt bỉ ổi của Makoto một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt khinh bỉ rồi mới trả lời:

"Thì cô muốn tao tham gia vào mấy chương trình trẻ con gì đó thôi. Cô bảo nếu làm nghiêm túc sẽ được ghi vào học bạ gì đó."

Takemichi không quá để tâm phẩy phẩy tay, qua loa trả lời. Cậu chợt vặn sang một vấn đề khác:

"Osanai giờ thế nào rồi?"

Akkun vừa nghe nhắc đến cái tên này thì thân thể theo phản xạ cứng còng, liếc trái liếc phải đầy cảnh giác rồi vội kéo Takemichi và ba thằng bạn vào trong góc, xầm xì xầm xì:

"Thì trông vẫn thế. Có vẻ do bị cảnh sát bắt và bang Moebius lụn bại trong tay nó là đả kích quá lớn. Thành ra bây giờ trông cứ như người mất hồn."

Yamagishi chẹp miệng, ở bên cạnh đánh giá:

"Đúng là cuộc đời. Không ai nói trước được điều gì."

Takuya cũng theo đó gật đầu tán đồng.

"Ai cũng không ngờ được. Từ một bang lớn của Tokyo, giờ lại thảm bại đến mức ai cũng có thể bắt nạt."

Takemichi nhìn bốn thằng bạn tám chuyện rôm rả với nhau, bất lực nở nụ cười.

Chuông tan tiết đúng lúc reo lên. Yamagishi đang nói đến chủ đề nào đó hài hước nên vui vẻ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đang cười thì chợt nhớ ra điều gì đó, Yamagishi quay phắt về phía Takemichi, mờ ám cười:

"Đúng rồi, Hina nhờ tao truyền lời với mày rằng sau tiết này ra sân sau gặp cô ấy."

Takemichi gật gật đầu, ra dấu ok.

Takuya đứng bên cạnh chẳng hiểu sao lại không vui, nhíu nhíu mày. Hắn lấy cùi chỏ huých một phát vào vai Yamagishi, như trêu đùa buông lời oán hận:

"Sao lại ngoan ngoãn truyền tin thế? Khoái làm chim bồ câu đưa thư cho cặp đôi người ta à?"

Yamagishi bị khịa thì nóng máu, cái mồm bắt đầu mở công tắc hoạt động, xổ một tràng những câu chửi tặng thằng bạn. Và thế là hai thằng bắt đầu xông vào đánh nhau.

Akkun im lặng nhìn về phía Takuya, chỉ cười lạnh không nói. Makoto quan sát sự việc nãy giờ hưng phấn đút tay vào trong miệng huýt sáo cổ vũ.

Takemichi ngơ ngác nhìn thế trận đột nhiên trở nên loạn xình ngầu, ưu phiền thở dài. Cậu bước đi thật nhẹ lủi khỏi bãi chiến trường của lũ bạn, chuồn ra sân sau, nơi có Hina đã đứng đợi.

Từ đằng xa, đã thấy cô gái cậu thương ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây, những tia nắng ban mai xuyên qua tán cây, nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc cô gái.

"Dạo này Takemichi bận rộn quá, không chịu giành thời gian cho em gì cả."

Vừa thấy Takemichi, Hina đã vui sướng chạy bước nhỏ tới chỗ cậu. Nhưng nghĩ lại trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên thoắt ẩn thoát hiện, có muốn tìm để hẹn hò đi chơi cũng không được, Hina bèn bực bội bĩu môi, lườm nguýt Takemichi.

Takemichi an ủi xoa đầu Hina, liên tục hứa hẹn qua đoạn thời gian này sẽ giành thời gian cho cô cả ngày để đi hẹn hò luôn. Có vậy mới dỗ được Hina cười tươi trở lại.

"Không biết vì chuyện gì mà hôm qua Emma kể em rằng mấy ngày nay anh trai cô ấy nhìn sầu đời ghê gớm. Dù sao anh với Mikey cũng là bạn, có gì anh đến hỏi thăm xem sao nhé."

Đang nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên nghe Hina nhắc đến vấn đề này, Takemichi sực nhớ ra Mikey bị mình bỏ quên mấy ngày hôm nay không hỏi han đến.

Trong khoảng thời gian mấy tuần nay đúng là cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Cùng lắm hai người chỉ nhắn tin nói chuyện phiếm qua điện thoại thôi. Cũng dễ hiểu, Takemichi bận thu thập tình báo, vạch kế hoạch. Mikey cũng bận chuyện riêng của hắn như bang hội, Kazutora,...

Nếu không thì tan học đến thăm Mikey cũng được.

Takemichi thầm quyết định trong lòng.

...

Kế hoạch không theo kịp thực tế.

Vừa tan học, chưa kịp nhắn tin hẹn Mikey đi chơi thì cậu đã thấy ông lão... Izana đứng trước cổng trường.

Bộ râu xuề xòa, áo quần nhàu nhĩ trên người, khiến Izana trông chẳng khác mấy ông cụ vô gia cư là bao.

Học sinh trường Mizo đi ngang qua Izana, ai cũng che miệng châu đầu ghé tai bàn tán rôm rả. Có mấy tên hổ báo cáo chồn cũng được tính như một nửa bất lương trong trường còn ném mấy xu tiền, hay điếu thuốc lá vào người Izana. Miệng nhịp nhịp huýt sáo, nhướn mày, hàm ý giễu cợt khiêu khích lộ rõ.

Takemichi bình thản lau mồ hôi không tồn tại trên mặt. Một giây mặc niệm cho mấy tên học sinh xấu số đó.

Takemichi nhìn ngang ngó phải, cậu định êm ru chuồn đi nhưng Izana ở đằng xa đã nhìn thấy cậu. Hắn nhanh chóng cất bước, gần như vụt chạy lao về phía bên này.

Takemichi: "..."

Sợ quá à.

Đến trước mặt Takemichi, Izana túm lấy cổ áo cậu, trước hàng trăm con mắt chứng kiến của bạn cùng trường, Izana gằn giọng hỏi:

"Sao tao nhắn tin mà mày không trả lời? Muốn chết à?"

Takemichi ngớ người ra một lúc. Mãi sau mới nhớ ra đúng là có chuyện tên này nhắn tin cho cậu thật.

Đó là lúc khi đến trại cải tạo rình coi xem Kazutora, vô tình bắt gặp Baji và cả hai đi đến quán cơm gia đình. Lúc chuẩn bị thanh toán, cậu có nhận được tin nhắn từ Izana thì phải? Cậu định để về nhà đọc, nhưng lại quên việc này mất tiêu.

Giờ đối diện với ánh mắt u ám của Izana, Takemichi không khỏi chột dạ.

"Ông bình tĩnh đã."

Takemichi dịu giọng khuyên nhủ.

"Chỗ này nhiều người quá. Mình ra chỗ khác nói chuyện được không ông?"

Izana nhìn chằm chằm Takemichi một hồi, cuối cùng dường như cũng đã nghĩ thông. Khi Izana đã nới lỏng nắm tay, chuẩn bị buông cậu ra, bỗng hắn bị ai đó đấm làm cho văng ra xa, đập vào thùng rác gần đó.

Takemichi trợn mắt, hoảng hốt bụm miệng, nhìn chằm chằm người tới.

Đụ mẹ Kiyomaro làm gì ở đây? Sao không ở nhà chơi game?

Kiyomaro lúc này đang rất tức giận. Hôm nay rảnh rỗi nên hắn đến trường định đón anh bạn nhỏ của mình về nhà thì thấy bạn nhỏ bị một ông già xấu xí bắt nạt. Sao Kiyomaro có thể để yên cho người ta bắt nạt người của mình được chứ, hắn lập tức xông lên quyết làm một trận sống mái với ông già này luôn.

"Này ông kia, già rồi mà không nên nết. Sao lại đi bắt nạt một người đáng tuổi cháu mình thế hả? Ngon thì ra đấm tôi một phát này."

Tự dưng bị ăn một đấm oan. Izana tức không? Đương nhiên là tức chứ. Vậy nên nghe được lời 'đề nghị' rất chi là hấp dẫn của Kiyomaro, Izana đương nhiên là không khách sáo. Hắn chống người ngồi dậy, vặn nắm tay, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Thôi thôi đừng đánh mà. Sao không ở nhà đi tự dưng chạy ra ngoài làm gì hả?"

Takemichi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mắt nhìn Izana từng bước thảnh thơi tiến về phía này, cậu bị dọa cho suýt ngất. Takemichi không tưởng tượng nổi nếu Kiyomaro bị đấm chết ở đây thì những chuyện phát sinh tiếp đó sẽ gay cấn hồi hộp đến mức nào nữa.

Cậu lo lắng ủn lưng Kiyomaro, liên tục nói mày mau cút về nhà cho tao, đừng ở đây làm loạn.

Kiyomaro lại nghĩ rằng bạn nhỏ đang lo lắng cho an nguy của hắn. Hắn phổng mũi, tự hào vỗ ngực, an ủi:

"Yên tâm, với ông già kia, tao sẽ không đánh chết đâu. Kính lão đắc thọ mà."

Kính lão đắc thọ cái quỷ!

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Kiyomaro, Takemichi bây giờ chỉ ước mình có thể tát cho một phát. Cố kị bây giờ tình thế đang hỗn loạn, học sinh cũng bu đến chỗ này càng lúc càng đông.

Izana cách Kiyomaro một khoảng cách nhất định, bỗng lấy đà nhún chân lao nhanh về phía Kiyomaro, tốc độ này thật không thể khinh thường.

Kiyomaro trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Izana đấm một phát, hắn văng ra sau, đập vào bức tường.

Lúc vịn tường đứng lên, hai mắt Kiyomaro dại cả ra, mặt trông rất ngơ ngác. Có lẽ đang thắc mắc một ông già sắp gần đất xa trời thế kia lấy đâu ra lực đấm mạnh mẽ nhường ấy.

Ôi, chỉ có thể nói là phong thủy luân hồi, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Kiyomaro chống lưỡi vào chỗ bị đánh, uể oải vuốt đi vết máu chảy từ đầu xuống khiến mắt mờ nhòe. Hắn vỗ tay tán thưởng, lớn giọng nói cho đỡ ngại:

"Đúng là gừng càng già càng cay. Hậu bối xin ngả mũ chịu thua, xin hỏi tiền bối theo môn võ nào vậy, có thể chỉ giáo mấy chiêu không?"

Takemichi bụm mặt, không nỡ nhìn thẳng vào tràng diện trước mặt.

Thôi càng nói càng thấy ngại, mình im lặng được không?

Izana khinh thường nhìn tên yếu đuối trước mặt bị mình hạ chỉ trong một chiêu, không quá để tâm xoa xoa vết rát trên mặt. Một lần nữa chuyển hướng sự chú ý đến Takemichi đang xem trò vui gần đó.

"Theo tao."

Izana lạnh lùng ra lệnh.

Takemichi chưa kịp đáp ứng thì thấy Kiyomaro ban nãy vừa xin hàng bỗng chốc vụt lại đây, tung một cú đấm móc vào bụng Izana.

Izana nhíu mày, dùng tay đỡ bụng, chặn lấy cú đấm từ thằng mặt sẹo vô liêm sỉ.

"Thằng ruồi bọ phiền phức."

Izana chậc một tiếng, coi thường nhận xét.

Việc xin thua để đối thủ mất cảnh giác rồi ra đòn, là một điều mà Izana, một người rất máu chiến coi là hạ đẳng nhất trong các loại đê tiện.

Mà Kiyomaro, vốn đã chẳng quan trọng mặt mũi cũng không quá để tâm khi bị Izana giễu cợt. Quan điểm của hắn là mặt mũi không làm hắn có thể chiến thắng, vậy cần mặt mũi để làm gì? Nếu từ bỏ liêm sỉ để có thể chiến thắng ông già trước mắt, hắn sẵn lòng.

Kiyomaro cười nhếch mép, lại lựa một góc độ xảo diệu tung một cú đá đến chân Izana.

Bị quấn lấy bắt tiếp chiêu, tâm tình vốn bực bội của Izana giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Tốc độ ra đòn càng nhanh, các đón đánh ra cũng càng hiểm hóc tàn nhẫn.

Takemichi đứng một bên quan sát trận đấu đã biết trước kết quả, ưu sầu thở dài một hơi.

Cuối cùng, Kiyomaro bị một đá của Izana đá văng ra, gục xuống bất tỉnh.

Thấy Izana còn định bón hành thêm cho Kiyomaro, Takemichi vội tiến lên ngăn cản:

"Được rồi ông ơi, ông đừng đánh nữa được không ạ?"

Thấy Izana không có vẻ gì là để tâm đến lời cậu nói, Takemichi lại tiếp tục nài nỉ:

"Ông xem xét giao tình của chúng ta mà tha cho cậu ấy một mạng được không ông? Cậu ấy là người bạn rất tốt của cháu."

Izana liếc nhìn về phía Takemichi, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Izana không nóng không lạnh mở lời:

"Mày nghĩ giữa tao và mày có thể có giao tình gì?"

Takemichi ngượng nghịu gãi đầu, cười hề hề đáp:

"Quan hệ người bói và người đi xem bói?"

Izana không nói gì, chỉ âm trầm lườm nguýt cảnh cáo Takemichi, rốt cuộc vẫn buông tha cho Kiyomaro đang nằm sõng soài đầy bất lực dưới đất, bỏ đi.

Takemichi nhanh chóng đuổi theo bước chân Izana. Trước khi rời đi còn không quên đánh mắt về phía bộ tứ Mizo, ra hiệu cho họ khiêng Kiyomaro đến bệnh viện.

Cho đến khi thân ảnh Izana và Takemichi hoàn toàn khuất dần, bộ tứ Mizo mới dám lại gần Kiyomaro bị đánh cho bầm dập. Makoto và Akkun mỗi người một bên khiêng Kiyomaro dậy.

"Takemichi..."

Dù đang trong cơn hôn mê, Kiyomaro vẫn theo bản năng lo lắng gọi tên cậu.

Yamagishi ở phía sau nghe thấy, bình tĩnh giơ chân đạp một phát mạnh vào mông Kiyomaro.

Takuya ở bên cạnh đương nhiên thấy rõ, hắn đảo mắt qua chỗ khác, vờ như chưa từng thấy gì.

...

Đến một khúc vắng người, Izana thô bạo đẩy Takemichi lên tường, kabedon cậu. Bị kẹp giữa người và tường, Takemichi rúm ró rụt cổ lại, có chút chột dạ liếc nhìn Izana.

"Ông ơi cháu xin lỗi, cháu không phải cố tình không trả lời ông. Lúc đấy điện thoại bị bố mẹ cháu tịch thu để ép cháu học tập, nên mới không trả lời tin nhắn ông được."

Trước khi bị Izana dò hỏi, Takemichi tự giải thích trước, nắm luôn quyền chủ động trong tay. Cậu nói rất thành khẩn và chắc chắn, đồng thời còn ngước cặp mắt hối lỗi và lo âu lên nhìn chằm chằm cặp mắt điên cuồng dữ tợn của Izana.

Izana không biết có tin hay không, chẳng ư hử gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu và... giữ tư thế khúm núm này một lúc lâu.

Mãi đến khi Takemichi cũng phải hoài nghi liệu Izana có giữ nguyên động tác này đến tận sáng mai hay không, Izana mới thu cái tay đang chống người về, lui vài bước ra phía sau.

Takemichi còn chưa kịp thở dài may mắn, đã nghe thấy tiếng Izana vang lên:

"Đừng gọi tao là ông."

Takemichi ngơ ngẩn không phản ứng kịp, theo bản năng buột miệng đáp:

"Vâng thưa ông."

Izana âm u nhìn khuôn mặt ngây thơ của Takemichi, bực bội hít sâu một hơi. Sau đó mặt mày cau có lên tiếng:

"Tao chưa già đến mức đó, tao mới 18 tuổi thôi."

Thì ai chẳng biết? Vấn đề là ngoại hình mày già quá, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng mày là một ông già nên tao mới gọi vậy.

Takemichi bình tĩnh gật đầu ra vẻ đã biết, cậu ồ một cái, trước con mắt hung hãn của Izana, sáng suốt nhảy qua vấn đề khác:

"Ông... Anh có chuyện gì đúng không ạ? Sao lại nhắn tin cho cháu... em? Cần xem bói à?"

Làm đi làm lại việc lừa đảo này quá nhiều lần, riết bây giờ Takemichi quen miệng luôn rồi. Chẳng còn thấy ngại ngùng khi hỏi người ta có muốn xem bói không nữa.

Izana thản nhiên liếc nhìn Takemichi, đưa cho cậu một tờ giấy.

Takemichi nghi ngờ nhìn chăm chú vào tờ giấy. Sợ rằng trong đó đựng một gói ma túy, tên này muốn cậu đi tuồn hàng cho hắn thì cậu chắc chết luôn, không cần sống nữa...

Thấy Takemichi cứ rề rà rề rà không muốn nhận lấy tờ giấy, Izana bất mãn nhíu mày, chậc miệng một cái tỏ vẻ đã rất mất kiên nhẫn, lúc này Takemichi mới cuống cuồng giật lấy tờ giấy.

"Trong này viết yêu cầu xem bói của tao. Hôm nay đến tìm mày chỉ là để nhắc nhớ phải sớm trả lời tin nhắn của tao. Nếu sự việc này mà xảy ra thêm một lần nào nữa, tao sẽ giết mày."

Takemichi gật đầu như gà mổ thóc, liên tục cam đoan sẽ không có chuyện lần sau không trả lời tin nhắn hắn nữa. Chần chừ một hồi, Takemichi thấy biểu cảm trên mặt Izana cũng có vẻ đã hòa hoãn xuống, bèn thăm dò hỏi:

"Anh này, lần này anh có định cho em tiền không?"

Xem bói cũng là một nghề đấy!

Izana chẳng thèm nhìn cậu, hắn đút tay vào túi đi thẳng ra ngoài. Trước khi khuất bóng, Takemichi nghe thấy giọng điều hờ hững của hắn lạnh nhạt truyền tới:

"Không có tiền."

"..."

Hay lắm, lại một ngày làm việc không công.

Sao tên này lại khốn nạn vậy chứ!

...

"Takemitchy!!!"

Mikey từ đằng xa hưng phấn chạy tới, nhảy bổ lên người cậu, ôm cậu thật chặt. Draken từ đằng xa chậm rãi đi tới, bình tĩnh gỡ Mikey ra khỏi người Takemichi, đồng thời nạt hắn rằng:

"Mày đừng có trèo lên người Takemichi như vậy, thằng chibi chết tiệt."

Mikey quay ngoặt sang, đạp một phát vào chân Draken rồi lại quay sang Takemichi, vui sướng cười tủm tỉm với cậu.

"Cũng lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? Hôm nay nhất định phải chơi tới bến luôn."

Takemichi ra dấu ok, cười ha ha đầy vui vẻ với Mikey.

Mikey hưng phấn kéo cậu ra xe của hắn, định bụng trở Takemichi lượn một vòng quanh đây.

Draken bị chậm một bước, chỉ còn biết tiếc nuối nhìn Takemichi đã bị Mikey ôm lên xe. Ánh mắt nhìn Mikey cứ như là nhìn con rồng mất dạy đã cướp đi công chúa của hắn.

Đang định ra tranh giành, phân cao thấp với Mikey một phe để xem ai mới xứng là người trở Takemichi, chuông điện thoại của Draken đúng lúc reo lên. Draken mở điện thoại ra, là Mitsuya.

"Gì?"

Draken bắt máy, giọng không được tính là quá tốt hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Mày đang làm gì?"

Giọng nói từ tính của Mitsuya thông qua điện thoại, truyền đến tai Draken.

Draken xùy một tiếng, thầm mắng Mitsuya phiền phức, hắn làm gì thì hỏi làm gì? Nhưng nể tình bạn bè với nhau, Draken vẫn qua loa trả lời:

"À, tao đang ở nhà thôi, chuẩn bị đi ngủ."

"Ở nhà? Chuẩn bị đi ngủ? Thế cái người đang đứng trước mặt tao, chuẩn bị lên xe đi chơi là ai thế?"

Nghe thấy ngữ điệu hài hước giễu cợt của Mitsuya, Draken giật mình, quay ngoắt ra sau đã thấy, chẳng biết từ bao giờ, Mitsuya và Hakkai đã có mặt ở phía sau.

"Hello, không biết Phó tổng trưởng của chúng ta có sở thích đặc biệt là ngủ ngay giữa mặt đường đấy."

Mitsuya không có ý tốt, khinh khỉnh nhạo báng. Draken tức muốn chết, nhưng biết bản thân đuối lí nên thành ra không làm gì được.

Ở phía cách đó không xa, Takemichi và Mikey cũng đã nhìn thấy hai người vừa đến. Takemichi ngạc nhiên một chút rồi vui vẻ giơ tay lên cao vẫy vẫy, cậu cảm thấy đi chơi thì phải càng đông càng vui, gọi thêm hai người đến cũng khá tốt đó chứ.

Mikey mặt ngoài tươi cười ra vẻ đón chào, trong thâm tâm lại vừa chê bai Draken nhát cáy không biết đường đuổi mấy tên phá đám đi. Vừa phỉ nhổ Mitsuya và Hakkai không biết xấu hổ xen vào chuyến đi chơi đặc biệt của họ.

Tóm lại, bây giờ Mikey đang rất rất ức chế.

Mitsuya như thể không cảm nhận được có hai người ở đây không chào đón mình, vẫn bình tĩnh bước vào, kéo theo Hakkai thần kinh thô không nhận biết được bầu không khí căng thẳng, mà còn vui vẻ giơ tay vẫy chào Takemichi.

"Mày không ngại cho bọn tao đi cùng chứ?"

Đứng trước mặt Takemichi, Mitsuya ôn nhu hỏi. Phong độ hào phóng lịch lãm, cứ như thể nếu Takemichi nói không thì hắn sẽ không lằng nhằng mà rời đi bất cứ lúc nào.

Mikey ở bên cạnh trừng Mitsuya đến cháy mắt. Nghiến răng trèo trẹo, thầm nghĩ thằng Mitsuya quá giả nai, cũng đi đến đây rồi, còn bày đặt hỏi!

Thể hiện cho ai xem?

Tất nhiên Takemichi sẽ không từ chối, cậu vui vẻ đáp ứng:

"Sao lại ngại chứ? Chúng mày cứ đi cùng bọn tao, càng đông càng vui mà."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Mitsuya cười cong mắt, đặt tay lên xoa đầu Takemichi, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Sắc mặt Mikey và Draken càng khó coi, Mikey đứng cạnh hất mạnh tay Mitsuya xuống khỏi đầu Takemichi, Drake ở đằng sau cũng bước tới, đồng thời quạu quọ hỏi:

"Đi vệ sinh xong rửa tay chưa?"

Mitsuya thừa biết Draken đang kiếm cớ gây sự vô lý với mình nên chẳng thèm trả lời. Hắn dẫn đầu đi một phát ra xe, quay lại nháy mắt với Takemichi.

"Đầu tiên đi chơi chỗ tao trước nhé?"

Takemichi vui vẻ gật đầu cái rụp. Thầm thắc mắc không biết địa điểm Mitsuya, một con người tinh tế có gu thẩm mỹ cao lựa chọn vui chơi sẽ như thế nào.

Mikey: "..."

Draken: "..."

Mắt mày bị tật à?

Thế là, cuộc đi chơi trong dự định chỉ có ba người, giờ lại thành cuộc đi chơi của năm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro