Ngày 8: Khốc tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay gầm rít trên nền trời rách nát.

Đất đá bắn tung hất văng tất cả những gì còn lại dưới mặt đất. Tầng không xám xịt và những đám mây đỏ rực bởi lửa máy bay cháy. Một chiếc nổ tung trên không. Phi cơ nghịch chiến tuyến vẫn đang chao liệng như lưới hái thần chết rải những loạt đạn u ám.

Trận địa la liệt xác chết, không còn phân biệt được ai và ai. Máu loang lổ và bùn nhão nhớp đế giày. Mùi thuốc súng, khói, lửa, mùi hôi thối của thịt người phân hủy quện thành một thứ mùi lợm giọng của chiến tranh.

Người lính trẻ lê bước, nấp từ bức tường đổ nát này đến gốc cây gẫy gập khác, đột giả thành một tử sĩ vùi mặt xuống mặt đường nồng mùi nhức đến váng đầu. Chờ đợi tốp quân Mỹ đi khỏi. Máu vẫn rỉ từ mảnh vải buộc sơ sài quanh đùi trái bị mảnh đạn găm.

Phải tìm người. Chết cũng phải tìm bằng được!

Đâu giữa trận địa vô cùng. Đôi mắt tím u ám tìm một bóng dáng quen thuộc.

Cái tên nghẹn trong cổ họng.


----

Đôi ngựa thuộc một trong những giống tốt nhất được dắt khỏi chuồng của doanh trại số 19. Thân mình cân đối, mắt sáng, khôn ngoan và đặc biệt trung thành.

Hai sĩ quan nhận lệnh giao mật thư. Điện báo giấu kĩ trong túi áo ngực trái người thứ hai. Trái tim của trận đánh. Chỉ huy chiến dịch, ngài đại tá Iba Hira đứng nghiêm trang trước lán. Cạnh mặt hốc hác, tóc bạc trắng. Phó thác niềm tin vào binh sĩ thân tín. Thông tin phải được giao đến nơi. Hai người là đủ, không quá nhiều để gây chú ý, và không quá ít để bị cắt ngang vì bất kì biến cố.

"Tạm biệt, chỉ huy."

"Bảo trọng." Đại tá Iba Hira nói.

Ngắn gọn và chào theo cách của quân nhân

Hai hạ sĩ quan nhìn thẳng qua bức rào gỗ bị thủng. Thúc bụng ngựa cấp tốc rời doanh trại. Chuyển tình báo cho thiếu tướng Igen Hataru của phân khu 610, mệnh lệnh của Tổng chỉ huy chiến dịch. Chết cũng phải giao tận tay.

Việc đánh điện cho Quân khu VI hoàn toàn bất khả thi, quân Mỹ sở hữu máy móc tân tiến cắt được mọi loại sóng. Phút nguy kịch cần đến những biện pháp không tưởng.

Hai binh sĩ phi ngựa cấp tốc bám theo con đường mòn xuyên rừng hướng thẳng về thành phố. Im lặng. Mạng sống của hàng vạn người lính Nhật và nhiều hơn nữa đặt ở trước ngực.


-----

"Hạ sĩ Namazuo và hạ sĩ Honebami từ phân khu 19 có việc khẩn cần gặp trực tiếp thiếu tướng."

"Xin hỏi: Anh có giấy tờ không?"

Người lính gác cổng hỏi, nhận được ám hiệu, lập tức phất tay ra hiệu mở hàng rào gỗ.

"Mời đi theo tôi."

Trướng chỉ huy ở trung khu lều trại binh sĩ. Thiếu tướng đứng quay lưng về cửa chính, nhìn địa đồ chằng chịt những dấm chấm đỏ xanh. Đỏ bao vây xanh. Chấm xanh, ngoại ô mười hai dặm phía nam Touken Ranbu là vị trí đóng quân.

"Hạ sĩ Namazuo của tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 19, báo cáo chỉ huy!"

Người lính trẻ dõng dạc. Ngài Igen Hataru quay lại, có sự mệt mỏi và trang nghiêm của người lính tâm huyết vì chiến dịch trường kì.

"Hạ sĩ báo cáo!"

"Báo cáo, hai h-

"Bồ câu" Mật lệnh.

Đôi mắt vị chỉ huy lướt một đường sắc như lưỡi mác. Namazuo tiến một bước, lấy điện tín từ ngực áo giao thẳng cho ngài Igen Hataru . Đó là một hộp diêm nhỏ đựng mảnh giấy được gấp tư. Nắm tay vị chỉ huy siết chặt sau khi đọc dòng chữ duy nhất viết tên thành phố. Mực đỏ cháy như một hòn than nóng rực.

"Chuyển quân!"

"Trung sĩ nghe lệnh! Toàn quân nhổ trại, di chuyển đến Touken Ranbu. Ngay bây giờ!"

Giọng người đàn ông đanh thép. Người lính trẻ chào vội vã, lập tức rời khỏi doanh trướng. Thiếu tướng lấy vội bút và giấy trong ngăn kéo bàn viết một bức thư khác. Chỉ định người lính tóc bạc trắng.

"Cậu gửi cho ngài Đại tá Shaiho Kumo. Ngay bây giờ! Chúng ta thắng hoặc không gì cả!"

Các mật lệnh liên kết các doanh trướng đã đóng ở vị trí chính xác sắp bắt đầu cho một trận tổng phản công. Bức thư ấn thẳng vào ngực trái Honebami. Ngài Igen Hataru nhìn hạ sĩ quan đanh thép trong một cái nhìn ngắn. Bước qua người lính còn lại.

"Cậu theo ta. Ta cần cậu trả lời vài câu hỏi về tình hình ở Bicchuu."

Màn trướng đốc lên lần nữa. Namazuo nhìn chiến hữu, gật đầu, theo thiếu tướng ra ngoài. Người còn lại siết chặt điện báo, nhịp tim đập mạnh ổn định. Bồn chồn và sợ hãi như bất cứ một ngày trôi qua từ lúc nhập ngũ. Đây là chiến tranh, binh sĩ có nhiệm vụ của binh sĩ.


-----

Touken Ranbu đỏ rực lửa và máu. Đêm hè ngột ngạt, bầu trời vẫn rõ ràng bởi pháo sáng, hạt lửa từ nòng súng máy bay xả đạn, và mặt trăng. Trăng khuyết vào ngày đầu tháng sáu. Hạ sĩ quan tóc trắng đứng sững bên rìa một con đường nhỏ. Tìm thấy con ngựa quen thuộc, hay thấy phần còn lại. Cái đầu ngựa màu nâu với hình thoi trắng trên trán. Gối lên một chiếc mũ Kepi viền đỏ.

Đôi tay hạ sĩ quan tóc trắng run rẩy. Máy bay đâm bổ xuống gần đấy, cày nát mặt đất. Tiếng máy bay nổ, những loạt đạn, tiếng bom, tiếng quạt gió phi cơ rít trên cao và tiếng xe bọc thép ầm ì nghiền nát mọi thứ trên đường đi không còn nghe rõ vì đôi tai ù.

Namazuo- người anh em chảy chung một nửa dòng máu cùng nhập ngũ. Cùng một đại đội, ở cùng một trận địa và gánh cùng nhiệm vụ còn nguy hiểm và nặng nề hơn phải băng qua một bãi mìn.

Cần tìm Namazuo.

Xung chấn vụ nổ đánh bay Honebami. Phổi bị xung lực ép nghẹt thở. Ống tay áo và ống chân phải dính nhớp, rát như lửa cháy. Quật vào bức tường bên ngoài thư viện đổ nát như một vỏ bao sách cũ.

Đôi mắt tím sáng lần nữa thấy những chiếc máy bay Mustang rít gào, bầu trời loang lổ và mặt trăng lặng lẽ, những tốp lính của quân đội lục quân Đế quốc Nhật Bản di chuyển ngang qua góc ngõ hẻm.

Hạ sĩ quan tóc bạc thở dài. Không hiểu tại sao ngửi thấy mùi cá nướng cháy khét bắt từ dòng sông ngôi làng Umonosu. Chiến lợi phẩm một chiều câu cá ngày còn nhỏ. Miệng có vị tanh, rào rạo của bùn và sạn đất, và thuốc súng đắng nghét. Giống như mùi con cá bọc đất sét nướng.


----

"Sao, đắng quá à Hone?" Namazuo mở to đôi mắt tím sẫm háo hức.

"Rất ngon. Không con cá nào ngon bằng." Nghẹn và xót dọc sống chiếc mũi dập vẫn đang rỉ máu.

"Miễn cưỡng quá người anh em. Trả đây!"

"Ngon thật."

"Này, Hone. Cậu khóc rồi kìa. Cá chẽm lắm xương lắm đấy. Hóc rồi à?" Namazuo ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm chuẩn bị cho một cái vỗ lưng bất ngờ.

"Ngon hơn lương khô. Chúng chát và khô như ngói ấy."

Dòng nước đỏ nhạt chảy ngang mặt, nhỏ xuống đất. Cậu bé tóc đen hốt hoảng quệt vội bằng đôi bàn tay lóng ngóng lấm bẩn. Hạ sĩ tóc trắng ngậm miếng cá nướng cháy đen, hai vai run dữ dội. Nấc thành tiếng nghẹn ngào.

Xin lỗi, đáng tôi nên đi theo. Không được để cậu một mình.

Mùa xuân, ngày 24/6/1944, Touken Ranbu trở thành nơi chôn cất của hàng vạn binh sĩ và thường dân. Nhật Bản dành thắng lợi trước Đồng minh. Tiêu diệt và tịch thu hàng chục ngàn quân yếu phẩm. Tướng chỉ huy người Mỹ bị áp giả về Kyoto. Đặt nặng hơn tiếng nói của sứ đoàn ngoại giao Nhật trên bàn đàm phán tại Paris. Hai chiến tuyến đều chịu tổn thất nặng. Tên tuổi của những người chỉ huy chiến dịch, đứng đầu là trung tướng Masu Konnosuke, được khắc trang trọng trên phiến đá ghi tên những anh hùng chiến tranh.


-Tro phong Hoàn-

*Nội dung: Ngày 7/8/1943, chiến dịch đầu tiên của giai đoạn 5 của quân Đồng minh bắt đầu khi Hoa Kỳ tung Sư đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến của họ, với quân số khoảng 17.000 quân đổ bộ vào tỉnh Bicchuu (Nhật Bản), trong đó 9000 quân đổ bộ vào thành phố Kurashiki. Quân đội Mỹ không ngừng tăng viện quân, và đến tháng 1 năm 1944, số quân Mỹ có mặt tại Bicchuu đã lên đến 50.000 người. Để tăng viện cho một đợt phản công lớn, quân Nhật đã tổ chức mạng lưới tình báo mà quân Phát Xít gọi là Tokyo Express, kéo dài cuộc chiến giằng co với quân Đồng minh.

Phát Xít nhận được tình báo Đồng minh định mở 1 trận Tổng tấn công tại thành phố Touken Ranbu (thuộc tỉnh Mimasaka, gần ranh giới phía Bắc tỉnh Bicchuu), mật lệnh khẩn đến Sư đoàn đóng gần Touken Ranbu nhất bảo vệ bằng được thành phố. Honebami và Namazuo là 2 tình báo viên thuộc phân khu 19, trong mắt xích chuyển thư cuối cùng từ Phân khu 19 đến phân khu 610.

*Chú thích: Ý tưởng từ lịch sử Thế chiến 2, trận Guadalcanal.


-P-51 Mustang: Tốc độ nhanh, cơ động tốt, tầm bay xa, P-51 xứng đáng là chiến đấu cơ xuất sắc nhất Thế chiến II. Được đưa vào tham chiến từ năm 1942, Mustang nhanh chóng chứng minh sự vượt trội của nó so với các chiến đấu cơ chủ lực của Đức quốc xã. P-51 đã góp công to lớn trong việc đánh bại Không quân Đức và Nhật Bản.

-Mũ kepi: là loại mũ vải có viền cứng, đáy bằng và rộng, phía trước có lưỡi trai ngắn, thường được trang bị đi kèm với đồng phục cho các lực lượng vũ trang


-Iba Hira (Iya- số 0).

-Igen Hataru (igen'noaru hata): Ngọn cờ trang nghiêm.

-Bồ câu (Juuni): Bồ câu đưa thư viễn chinh 12000 (ngọc).

-Shaiho Kumo (Saisho no kumo): Con nhện đầu tiên.

-Thành phố Umonosu (kumonosu): Mạng nhện.

-Masu Konnosuke (Masuku): Mặt nạ Konnosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro