Ngày 7: Ức tưởng nghệ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời con người chỉ là một phiên làm việc dài.

Cửa hàng khang trang nằm ven tuyến đường chính của một khu đô thị sầm uất. Biển hiệu trắng không chữ trước cửa vào trông như một tấm khăn tang. Chủ nhân ở đây đã rất già yếu. Người nói ông cụ là một mộc nghệ nhân ở ẩn. Trên quầy bày la liệt sản phẩm đủ loại: Tranh gỗ, tượng, mô hình, rối gỗ, phù điêu, mặt nạ,.... Nhiều nhất là bộ hình nhân nhỏ vận giáp ở trong một khu như cổ viện. Lũ trẻ mỗi ngày đều tạt qua ngắm mô hình. Chúng cười nói, nghịch phá và thảng làm hỏng đồ. Tàn buổi để lại đống bừa bộn hỗn loạn. Ông già không cấm đoán hay giận dữ. Người hỏi: "Lão ưa trẻ nhỏ không? Chúng không làm phiền lòng ông chứ?", lại có người nài giá cao đống mộc phẩm, chủ nhà chỉ lầm lì tạc một hình nhân nhỏ.

Thứ dạo đây ông cụ làm không quá cầu kì. Đó là một mô hình không lớn hơn chiếc hộp đựng táo. Trạm khắc vừa đủ, và chỉ có vài người lác đác bên trong. Lũ trẻ biết đã có thứ gì đó khác. Vì hơn nửa năm, chúng thấy thứ đó vẫn chưa hoàn thành. Ông già chỉ ngồi thừ với cái tẩu bên miệng, lừ đừ hơi khói khuất đôi mắt lặng nhìn mô hình.


Không còn mộc phẩm nào hoàn thành, tạo vật cuối cùng dở dang.

Ông già đã chết. Người ta phát hiện lão ngừng thở, vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ đối diện điều cuối cùng lão dành toàn bộ thời gian. Ở vị trí cách cửa mô hình, khắc mộc thô sơ, khác khung cảnh quanh viền chi tiết như thật.

Điều gì đằng sau cánh cửa? Thứ lão nghệ ngần ngừ chấp bút. Sợ bản lề sẽ vĩnh viễn đóng, hoặc bên kia là điều lão chờ đợi vĩnh viễn nhưng không còn thể chạm tới.

Trên mặt người chết các cơ đã co cứng, nhưng không phải một cái chau mày đau đớn. Điềm tĩnh và thanh thản. Câu trả lời không rõ ràng. ít nhất nghệ nhân già đã có được điều ông cần.


-Niệm phong Hoàn-

Nội dung: Câu chuyện về sau của một vị thẩm thần giả về hưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro