Ngày 72: Cá trê và đất trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Honebami Toushirou và Namazuo Toushirou là anh em họ tương đương tuổi nhau. Trong khi Honebami trở thành thiếu niên đầy triển vọng ở lĩnh vực thư pháp, Namazuo đi du học để phát triển tài năng ở lĩnh vực nghiên cứu tâm lý người. Họ chọn đi con đường khác nhau và cách nhau hàng ngàn dặm đường. Họ rất sớm đạt được thành quả. Và dù sống cuộc sống bận rộn, họ vẫn duy trì gặp mặt để chia sẻ suy nghĩ với người còn lại vào một số dịp đặc biệt trong năm.

Một số dịp đặc biệt bao gồm sinh nhật lần thứ 17 của Honebami. Thành phần dự tiệc chỉ gồm người nhà, tất yếu không thể thiếu anh họ thân thiết nhất là Namazuo-người trông giống đã dành cả buổi sáng trên máy bay chỉ để nói chuyện phiếm với hành khách ngồi cùng khoang và lại dành nốt buổi chiều ở một dinh thự cổ điển để tiếp tục nói. Namazuo đã dẫn dắt rất khéo léo để Honebami kín tiếng cảm thấy thoải mái trong ánh hào quang. Honebami vẫn thành công và vẫn luôn sống trong hào quang, nhưng thuộc kiểu người hướng về các giá trị cốt lõi hơn theo đuổi thị hiếu đại chúng phù phiếm và bội bạc.


Họ thuận lợi trải qua bữa tiệc, sau đó có cuộc nói chuyện riêng chỉ hai người về chứng hoang tưởng của Honebami, tại phòng riêng của cậu. Đó là một căn phòng thuộc khu bên phải dinh thự, căn phòng khiêm tốn được thống trị bởi giấy, mực và hoa. Số lượng chậu hoa các loại nhiều đến mức bất kỳ ai ghé thăm cũng phải lo ngại về khứu giác của chủ phòng. Nhưng Namazuo tử tế không có ý kiến gì về mùi hoa và hiển nhiên Honebami chấp nhận mùi hoa nồng kinh khủng. Họ ngồi đối diện nhau ở cái bàn tròn gần cửa sổ, trò chuyện trong khi không dùng trà, trong không khí đặc quánh nhiều mùi nặng nề. Namazuo vẫn đang làm quen lại với trang phục truyền thống, thỉnh thoảng điều chỉnh cổ tay áo dài để không vô tình gạt đổ trà, theo sự lặng lẽ dần của cuộc trò chuyện.

"Hone, em ghét ồn ào nên chúng ta đã bắt đầu trong phòng em. Nếu em thấy không thoải mái, em chỉ cần nói ra thôi. Nhưng anh không thể giúp nếu em không nói ra vấn đề của mình được."

"... Em không muốn, anh họ Namazuo."

"Chuyện này là vì cả em và chú, nhớ không Hone? Em đã hứa rồi! Được rồi, anh sẽ để em có không gian riêng từ bây giờ. Hãy điền hết chỗ này nhé. Toàn bộ chỗ này. Em không cần điền theo thứ tự, điền bất cứ câu nào em thích trước, nhưng phải điền hết."

"..."

"Không sao đâu, Hone. Em biết anh không phán xét em dù chuyện gì xảy ra mà."


Namazuo đã khẳng định sẽ chữa cho Honebami khi những người khác không thể, hiểu cậu khi người khác không hiểu. Vì đáy mắt Namazuo là sự quan tâm chân thành của anh em, Honebami chậm chạp điền vào bảng câu hỏi trắc nghiệm gồm 100 câu. Chúng là các câu hỏi ngẫu nhiên không theo chủ đề và không phải loại kiểm tra tâm lý, chỉ dùng để khiến một cá nhân kín tiếng mở lòng.

Honebami không điền đủ số lượng câu hỏi, vì thế Namazuo đã mượn cớ để đặt hàng loạt câu hỏi, trong đó yêu cầu Honebami phải nói thật bất kỳ đáp án nào xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu. Họ vấn đáp về những chủ đề vô nghĩa, trong căn phòng nồng mùi hoa, từ lúc nước trà có màu xanh đến lúc bị tịch dương nhuộm thành màu mật ong chín.

"Hone, em có cảm thấy đau đầu khi nhìn hoa không? Cụ thể em thấy thế nào?"

"Em thấy nhức như kiến đốt."

"Vậy bây giờ thì sao? Nhìn vào bông hoa này đi, em vẫn thấy nhức đầu à?"

"Nhức đầu. Nhưng lần này không hoàn toàn vì hoa. Anh họ à, chúng ta đã nói chuyện cả buổi chiều rồi-"

"Cố tí nữa thôi, Hone! Giờ em nhắm mắt lại, tập trung nghe lời anh. Theo mệnh lệnh của anh và khi anh búng ngón tay, em phải cảm thấy một cú hẫng. Rồi chúng ta đều thành công thoát khỏi "nó"! Anh biết anh làm giỏi hơn nói. Em sẽ ngạc nhiên sau chuyện này lắm đấy!"


Namazuo đã hướng Honebami chứng kiến khung cảnh rộng lớn và bình yên của khu vườn bên kia cửa sổ. Honebami không ngạc nhiên, trong sự lặng lẽ và mùi hoa nồng đặc, chảy xuống hai hàng nước mắt. Và Namazuo sắp khóc vì tự hào.

Họ ngã lưng xuống nền chiếu cói mềm, mắt nhìn mắt, thấy một đôi mắt nhân từ như chân trời và một đôi mắt thông suốt như gió thổi xuôi. Họ vẫn ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, nhưng không muốn nhìn những cây hoa mãn khai trong những chiếc chậu bày đầy phòng đang nhanh chóng rã cánh. Dưới ống tay áo dài của Namazuo là nắm tay siết chặt, đặt câu hỏi cuối cùng trong ngày cho Honebami:

"Câu hỏi cuối cùng này: Em biết mình đã chết chứ Honebami?"


Phải chắp vá các từ nhiều lần để hoàn thành chính xác câu hỏi, Namazuo không che giấu dòng nước mắt đổ xuống thấm ướt chiếu cói, hỏi bằng chất giọng nghẹn ứ và đục ngầu. Honebami đặt bàn tay lạnh ngắt phủ lên nắm tay siết chặt của người anh em thân thiết, đưa ra câu trả lời.

"Em rất vui được gặp lại anh lần nữa, anh họ Nama."

Thành phố Tokyo, ngày 2 tháng 3 năm 2157*, phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về thí sinh giành giải nhất cuộc thi viết thư pháp cấp quốc gia dành cho thiếu niên. Hai ngày sau, tin tức về thí sinh giải nhất bị gằn xuống bên dưới tin tức phát hiện xác thí sinh này tại một vườn hoa gần địa điểm tổ chức thi. Nguyên nhân tử vong được xác định do đột quỵ. Vì thí sinh đến từ gia đình Toushirou danh giá, bàng hoàng trước sự ra đi quá cô độc của thành viên gia đình, đổ nhiều tiền mời vô số đơn vị tư vấn để tìm một thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho vụ án không tồn tại. 


Họ không hiểu số phận đáng buồn của Honebami đến từ cả sự giáo dục hà khắc kinh khủng của họ và sự vắng mặt của một Namazuo trẻ tuổi từng thường xuyên trèo tường chia cho em họ rất nhiều món quà đường phố rẻ tiền. Namazuo đã hối hận đến mức ôm chặt bia đá, xới tung mộ bằng đôi bàn tay trần, bật nắp quan tài chỉ để thấy tận mắt hài cốt Honebami. Để mưa cuối chiều phủ xuống áo tang của cả người chết và người còn sống, sẽ còn sống mãi trong dằn vặt.

"Anh phải để em đi, anh họ."

Namazuo đã hối hận đến mức hoang tưởng rằng Honebami còn sống. Để đáp lại tiếng gọi bị nuốt chửng trong tiếng động cơ máy bay, bù đắp ngày tháng nặng nề như hỗn hợp mùi giấy và mực đã bóp nghẹt căn phòng khiêm tốn, để một thiếu niên kín tiếng không cứ thế biến mất giữa cỏ hoa. Câu trả lời sau cùng của Namazuo nhẹ như tiếng cánh hoa cuối cùng rời cành, sau tiếng búng tay, chỉ còn lại căn phòng khiêm tốn không người. 


- Nghĩa phong Hoàn- 

*Chú giải:

- Trận Đại hỏa hoạn Meireki (明暦の大火, Meireki no taika ) là trận đại hỏa hoạn đã thiêu hủy 60–70% thủ đô Edo (sau là thành phố Tokyo) của Nhật Bản vào ngày 2 tháng 3 năm 1657. Thanh đoản đao Honebami Toushirou cũng bị thiêu cháy trong trận hỏa hoạn này.
Trong Touken Ranbu, Honebami và Namazuo rất thân vì cả hai đều cùng trải qua nhiều sự kiện lịch sử, cùng bị lửa thiêu cháy và đều mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro