Ngày 63: Cao hơn cả cô độc và lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu người ra lệnh, tôi sẽ đợi người mãi mãi. Miễn là cuối cùng người vẫn quay trở lại.*

---

Loài chó chỉ có một lời hứa với loài người, còn loài người cho đi nhiều lời hứa trong suốt cuộc đời của họ. Thường một phần lời hứa của loài người không được hoàn thành, bị vùi lấp dưới hàng trăm lý do và rồi chìm xuống một góc tối nhất của trí nhớ.

Một ngày nào đó, một gia đình tốt bụng trao cho chú chó con tình yêu của họ. Họ cho nó chỗ ngủ trong phòng ngủ, thức ăn trong bát và đưa nó đi dạo mỗi tuần vài lần. Và chú chó phục vụ cho chủ nhân hai chân như kẻ hộ vệ tận tụy. Chú chó chơi đùa với lũ trẻ, thông cảm cho những người lớn bận rộn rồi quên bỏ thức ăn vào đĩa dành cho chó. Chú chó dành cái nhìn rộng lượng cho thế giới của loài người, thế giới trông giống như lớn lên từng giây dưới góc nhìn của loài chó có tuổi thọ quá ngắn ngủi.

Biến cố xảy ra đột ngột và tùy tiện như cú cắn của con bọ chét. Gia đình loài người và một số người mặc áo xanh chuyển tất cả tài sản trong nhà lên cái xe tải lớn. Họ xích con chó cố bảo vệ căn nhà vào góc khu vườn, đeo cho nó cái rọ quanh miệng để nó im lặng, để mặc nó hoảng hốt chạy quanh gốc cây, để tiếng bước chân và tiếng xê dịch đồ đạc trở thành tiếng động duy nhất trong đêm.

Con chó bị bỏ lại một mình. Con chó không hiểu tín hiệu từ cái đĩa thức ăn quá nhiều và cái dây xích được nới lỏng. Không hiểu bóng lưng ám mùi mồ hôi, cát bụi và những ngọn gió xa lạ đại diện cho sự bội tín.

Con chó chán trò đuổi bắt lũ sóc, sủa vào tiếng cười thê thiết của con mèo đi bụi. Nhe nanh và giận dữ cắn xé con chuột già. Để sương muối phủ xuống bộ lông bê bết bụi đất.

Con chó bị cái xe tải giống cái xe đánh cắp gia đình nó cán gãy chân sau. Nó gặp cái xe tải trên đường về nhà, sau khi dành cả buổi chiều trong công viên nhìn bọn trẻ ngồi ở băng ghế quen thuộc. Vào buổi tối, con chó với cái chân không bao giờ lành chiến đấu với lũ chó lạ để giữ lại chỗ ngồi trước cái cổng quen thuộc.

Trong một số ngày mưa tầm tã, người ta vẫn thấy có con chó ngồi hướng đôi tai về phía căn nhà có cái cổng lớn bề thế. Nó ngồi thẳng lưng ngạo mạn, ăn thịt chuột để sống và từ chối của bố thí, sủa vào bọn mèo có kiểu kêu mỉa mai. Tiếng sủa của con chó giống bất cứ con vật nào đã sống những ngày lang thang. Chờ đợi cho đến khi rạng đông của chúng trở lại lần nữa. 


-Trung phong Hoàn-


* Lời thoại của Heshikiri Hasebe, phần Thành trì (rảnh rỗi) (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Heshikiri_Hasebe#B%C3%ACnh_th%C6%B0%E1%BB%9Dng)

- Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/701857923190196790/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro