Ngày 62: Tín ngưỡng khắc giao thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời khắc chuyển giao giữa tháng cũ và tháng mới, người chết sẽ phải đội mồ trở lại nhân gian, lang thang trên con đường nằm giữa cái chết và sự sống...

---

Dư âm tiếng chuông thứ mười hai của đền thờ vừa lắng lại, thời điểm ngày mới bắt đầu cũng là thời điểm những bàn tay xương xẩu bật ván của những quan tài lộ thiên. Những cái thây cũ lần nữa đứng dưới gầm trời sao. Họ lang thang trong nghĩa địa, để sương đêm phủ xuống hộp sọ trơ trọi, thấm qua trang phục mục nát và ngấm xuống xương. Họ giẫm xuống con đường đá sỏi có hàng cây mận gai trồng dọc hai bên đường, hướng tới đền thờ để lặng lẽ cầu nguyện với thần linh. Điều này trở thành thông lệ hàng tháng. Người chết cùng người sống cầu nguyện, người chết không làm phiền người sống, cư dân còn sống cũng chấp nhận món quà đặc biệt mà thần linh ban cho chỉ riêng ngôi làng của họ. Người ta coi đó là lời nhắc nhở phải sống một cuộc đời tử tế vì kẻ đã chết không ngủ yên.

Những người đến trước cầu nguyện trước và còn vô số người vẫn chậm chạp nhích lên từng bậc đá. Trong tiếng gió xuyên qua cửa lớn đền thờ, một con cú mèo dang cánh lướt nhẹ, giương móng vuốt quắp lấy con chuột làm ổ trong ổ bụng một người chết. Đêm tối không có gì ngoài tiếng đêm và tiếng lầm rầm xưng tội.


Đêm của nhiều năm trước rúng động bởi bước chân của hàng trăm nông dân. Tiến tới miếu và bắt lấy một thầy tu đang cầu nguyện, trói nghiến ông ta bởi vì người ta không biết làm cách nào ông một mình lấy được đầu gã thầy tế độc ác nhưng quyền năng. Họ không còn phải cống nộp trẻ con cho thầy tế để đổi lấy mưa. Ngay trong đêm chôn thầy tế, họ phản bội thầy tu đã giải phóng họ. Họ chỉ quá sợ hãi ơn huệ từ bất cứ kẻ nào biết phù phép. Họ lấy đầu thầy tu, chôn ông ta xuống, cẩn thận rắc vôi lên mộ để ngăn linh hồn ông trả thù. Nhưng người trả thù không phải thầy tu không chấp nhất thù hận, người còn dang dở nghi thức an hồn để chấm dứt lời nguyền mà thầy tế độc ác gieo xuống ngôi làng:

"Nguyền rủa lũ tráo trở đời đời không được ngủ yên. Bóng tối sẽ giam cầm thân xác các ngươi, loài chó hoang và chuột đói sẽ đào đất mộ các ngươi và chính các ngươi sẽ phải bậy nắp quan tài để ăn năn về đêm trăng hôm nay. Ta dâng linh hồn này cho quỷ thần để vĩnh viễn nguyền rủa các người và con cháu."

Nghi thức ăn mừng tự do diễn ra ngay trong đêm thầy tế và thầy tu bị chôn xuống đất, vinh danh chiến thắng ích kỷ và hèn mọn. Chuột trong nhà bếp bỏ trốn khi củi được chất vào lò, cùng lúc con cú đậu trên bia mộ chao cánh vì tiếng động từ lòng đất sâu thẳm. 


- Uông phong Hoàn -


Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/13651605103906639/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro