Ngày 46: Vụ ám sát ở nhà hát lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ đang vận động ở nơi định mệnh bắt đầu. Thời gian khắc nhịp bằng những nốt đen trắng của cây dương cầm. Âm hưởng vui tươi quen thuộc dội vào các bức vách cũ của khán phòng. Sơn tường đã tróc lở, hàng ghế bọc da đóng bụi, nhưng lớp bông trắng tinh lòi ra từ những vết rạch trên vỏ da tố cáo sự chắp vá khiên cưỡng về hồi ức.

Điều đúng đắn nhất chỉ còn lại nền đất. Trong khoảng hai mươi năm nơi đã phá sập kiến trúc xuống cấp, xây lên một hiệu cắt tóc, hai cửa hàng và gần đây được một kẻ ngoại đạo mua lại để phục dựng một nhà hát cũ phong cách thế kỷ XIX.

Vị trí từng viên gạch vỡ, chỗ ngồi và sân khấu được làm lại cấp tốc. Nghệ sĩ đang làm việc với bàn phím, vị khán giả duy nhất bỏ tiền mua một đêm được phục dựng hoàn chỉnh ngồi thoải mái trên ghế khán giả. Gã tóc đen mặc bộ đồ cũ hồi nhỏ, áo phông và quần đùi bó chật ních. Tay trái gã cầm một khẩu súng đen, chẳng kìm được sự phấn khích run rẩy. Đồng tử tím kích động giãn nở, màu da tái nhợt vì thiếu sáng, đỏ ửng. Hai cặp kính cận mỏng lồng vào nhau chênh vênh trên sống mũi.

Khán phòng đông đặc chỉ có hai người không phải hình nộm. Nghệ sĩ lặng lẽ lướt nhịp chính xác và vững chắc, những nốt lỗi đều hoàn hảo. Cổ vũ sự giả tạo của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm bá chủ không gian kín.

Sự tôn trọng nào cho cố nhân hay cái chết thúc ép? Trật phím đàn như đứa trẻ mất đà vì với quá xa. Tiếng rít nhỏ kích động bên dưới bóng tối hàng ghế quan sát.

Trong một đêm mùa đông thuộc về hồi ức, những kẻ không tương lai được dẫn lối bằng thứ âm thanh cấp thấp của cây dương cầm rẻ tiền. Những đứa trẻ bắt chước ngờ nghệch tự lừa dối rằng âm nhạc sẽ xua đuổi cái đói. Linh hồn chỉ trơ tráo tự lừa chính mình khi đã tuyệt vọng với hiện tại hà khắc.

Souza Samonji là một nghệ sĩ nổi tiếng. Yagen Toushirou trở thành một bác sĩ rối trí cắn chặt quá khứ.

Tiếng súng đanh thép hạ màn. Suối tóc hồng rực dưới ánh đèn vàng như ánh nắng. Souza Samonji là người dẫn đường bằng giai điệu, cười vào màu đỏ thẫm thấm áo sơ mi và tiếng gào xé cuống họng. Hài lòng vì sự khiên cưỡng phục dựng không hoàn hảo của Yagen Toushirou đã bị trừng phạt. Gã tóc đen đã thất bạt thảm hại. Thiếu kiên nhẫn chỉ vì một tin tức thất thiệt là ngu ngốc, trò lừa cuối cùng của nghệ sĩ tuyên bố giải nghệ chỉ để cổ vũ con chuột lẩn trốn rời ổ. Không ai cố chấp hơn ai trong cuộc hội ngộ lớn. Cò súng lần nữa được kéo hòa hai dòng máu thành một bi kịch.

- Kình phong Hoàn- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro