Ngày 44: Lạc ở Hakodate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dangaeru nằm ngoài ba thế giới, cái tên nghĩa là lắng đọng và suy tưởng. Dangaeru không có thời gian, không gian như một câu chuyện cổ đắm màu ký ức. Không khói bụi hay tàn tro.

Mặt đất màu trắng, dòng thác đổ lặng lẽ và dây thường xuân vẫn bám rễ trên vách đá. Khí thở ra như khói. Cư dân đều có tên, rất ít việc để làm, họ tan rã khi đã giác ngộ hoặc đánh mất mục đích.

Hồn đao Izuminokami Kanesada ngồi kề vách đá gần thác lâu đến mức không ai còn tách biệt nổi màu tóc và màu rễ thường xuân. Năm 1869, trước chiến sự Hakodate vài ngày, phó cục trưởng của Tân đảng Shinsengumi đã gửi danh dự của ngài về quê hương. Dành lời thề cuối cùng với đất nước trong thanh đao tùy thân. Viễn biệt ở vùng đất màu thuốc súng và hoa anh đào.

Izuminokami nằm trên giá đủ lâu để hiểu cuộc hội thoại về thư báo tử. Phần lớn các cảm xúc của phó tang thần xoay quanh sự thù hận khắc nghiệt với đồng đội đao kiếm đánh mất phận sự và tự trách. Hiếp đao Horikawa Kunihiro không biện hộ trong bản thể kim loại cay đắng.

Thanh đao ngắn hơn bị đem đi phục vụ chiến tranh lần nữa. Trong một buổi sáng ồn ào Izuminokami Kanesada còn lại một mình.

Có những đoạn thời gian không thể quay trở lại gọi là quá khứ.

Đả đao mở mắt, sau trăm năm tình cảm không cháy bỏng và không lạnh ngắt. Phó tang thần chậm rãi thấm nỗi buồn xuống đất. Đất buồn như nước. Bản thể như màu không khí trong không gian vô cùng và các dòng suy tưởng tiếp tục lặp lại. 


-Tư phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro