Ngày 33: Giữa ba thung lũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa cũ dòng sông lặng lẽ chở trôi quả táo.

Tại làng nhỏ ven chân thung lũng Nhà lớn.

Trẻ con nô đùa hiền lành.

Người lực lưỡng chăm chỉ trong những ruộng lúa mạch thơm vàng.

Loài chim nhặt mâm xôi chín mọng rơi rụng.

Ánh sáng dịu trong đôi mắt người đàn bà.

Khói bếp từ tốn.


Áo chùng khuất đêm đen.

Xích sắt loảng xoảng là âm nhạc của chỉ riêng bóng tối.

Nóng ấm vùi trong đất buốt.

Rong vó ngựa, kẻ lãng du dày nát hoa vàng dưới gót ủng sắt.

Hốc mắt diều hâu khắc khổ, chiếc mũi khoằm hà khắc như mũi giáo.

Sáng bóng và lạnh ngắt ánh mặt trời chiều.

Những thiếu nữ ngẩng đầu từ cối xay, người già và thanh niên rạch lên lớp da bằng thớ cơ.

Sự phản bội là phẩm chất của lũ quỷ đội lốt kẻ phiêu lưu.

Sự u tối của lòng giếng không phản chiếu ánh trăng vì những người khốn khổ lấp đầy mặt nước.

Bá tước sinh đôi dựa vào bức tường ẩm mốc, để người em gối đầu lên chân.

Loại cây mọc hoang giữ bí mật cuộc sống trường tồn.

Kỵ sĩ nhớ câu chuyện nghe bên đống lửa.

Những người già biết chuyện hàng thế kỷ, tẩu thuốc phả khói như sương mù phủ bí mật và bí mật.

Ngôi làng dành sự hiếu khách cho kẻ đến từ vùng đất bên kia thung lũng.


Dã tâm và lòng tham trằn trọc đêm trắng.

Những tảng đá sẫm màu chứng minh lặng lẽ.

Chuyện cổ trước giờ đi ngủ xoa dịu cơn ác mộng.

Nước mắt kẻ báo thù bằng răng nanh và cọc gỗ cháy trên vải thô nhàu nát.

Sự hù hằn đẩy mọi thứ đến đường cụt.

Nàng thơ chảy cùng dòng máu quân tráo trở giữ trái tim của một trong hai kẻ bất tử.

Họ lẩn trốn dưới mặt trời và khiêu vũ dưới mặt trăng.

Họ chia sẻ sự trường sinh cho kẻ thứ ba trong đêm.

Trong trăm năm đòi lại ánh sáng, giẫm lên máu của kẻ mang tội tổ tiên.


Tòa tháp đẫm âm nhạc và mùi rượu.

Lưỡi dao khắc đầu diều hâu lấy một con mắt đỏ tươi.

Sự thật cười chế nhạo tình yêu, vì nàng ngọt ngào thật lòng với người đàn ông biết vẻ đẹp mái tóc nàng dưới nắng

Kinh trừ quỷ là sự bao biện ngạo mạn.


Nỗi đau ruồng bỏ người thân duy nhất đánh gục bạo chúa.

Màu tóc rực như lửa le lói phía Tây bị giam cầm trong bóng tối.

Cổ áo xếp nếp ngay ngắn, ngài không mạt sát hoặc giận dữ.

Huynh đệ chung dòng máu song song đôi mắt, lặng lẽ tháo khóa trong sự im lặng tương tự.

Đôi tay đỏ sậm vì ý chí duy nhất là gia đình.

Cuộc sống trường tồn là thời gian để tìm cái giá xứng đáng cho niềm tin.

Kẻ bất tử sẽ tan thành cát khi uống máu của kẻ bất tử.

Đuốc tắt trong hành lang. Dây thường xuân khuất cửa sổ tòa tháp sẽ được cắt tỉa sáng hôm sau.

Khói đốt cỏ khô ngột ngạt như nỗi đơn độc ngày người đầu tiên khai phá thung lũng trồng táo và gieo hạt lúa mì.


-Dược phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro