Ngày 16: Nòng đạn xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến cuộc Nghịch Vệ sử kết thúc, thời gian sau thế giới của các phó tang thần đao xoay vần trong cuộc dọn dẹp và khắc phục hệ quả tàn cục. Thay vì cái kết đã dự trước- Lực lượng Thẩm thần giả giải thế, đao kiếm nam sĩ trở lại nơi thuộc về, Tổng bộ Giám hộ thời không tối cao quyết định tiếp tục duy trì hệ thống Hộ sử. Bằng cách nào đó, họ cho rằng mầm mống của những kẻ nghịch thời gian vẫn ủ mưu làm lung lay chính quyền say chiến thắng, không phải hôm nay, ngày mai mà là một ngày nào đó. Dự bị sẵn sàng đội quân những người sở hữu linh lực trung thành phục vụ là khôn ngoan.

Văn thư giáng, hậu chiến còn lại những vết dao cứa nhức nhối. Tất cả lặng lẽ vì cuộc trường kì dai dẳng cả thế kỉ. Những lớp người nằm lặng lẽ là bậc thang cho những viên chỉ huy một lần nữa bước lên nắm quyền trượng nhào nặn nên một xã hội mới.

Một phần Thẩm thần giả từ bỏ, để lại thủ phủ tan hoang và mảnh vụn còn lại của kỷ niệm bị nghiền nát. Một phần ở lại phục vụ chính phủ tân thời tiếp tục bảo vệ di sản. Số khác trở thành công dân bình thường hỗ trợ vá những vết rách thời không còn sót.


Thẩm thần giả lạc lõng trong tương lai mới, nhìn hệ cục mơ hồ và ảm đạm trong sự hồ hởi đóng khung của chiến hữu, quyết định vực dậy tinh thần một lần cuối cùng. Ngài viết một tác phẩm chính kịch do chính bản thân thủ vai và diễn viên là các phó tang thần phụng sự. Vượt qua kiểm duyệt, vở diễn giành được vị trí khá ổn trong lễ kỉ niệm mười năm kết thúc chiến sự. Đêm đó không có quá nhiều khán giả, chủ yếu chính khách ngồi như tượng đá ở hàng ghế bọc nhung danh dự. Những gương mặt cũ. Khuất bức rèm, đáy mắt thẩm thần giả bằng phẳng.

Tráng khúc chiến công, linh hồn chiến binh chới với hoài cổ. Cuối cùng đến vở chính kịch của thẩm thần giả già.

Tiếng đàn Biwa nhịp âm phách mở ra khung cảnh một Đại thủ phủ nặng nề trong tầng tầng sương khói kì lạ. Hiền nhân phụ trách lâm trọng bệnh, như rất nhiều đồng nghiệp của ngài giai đoạn gần tàn chiến. Ẩn dụ cảm ứng hắc ám linh lực Nghịch sử không lâu trước khi dấu hiệu Cuộc tiến công đợt Ba bắt đầu.

Chữa trị vô hiệu. Những cơn bệnh từ lâu mục rữa chỉ của loài người lần đầu tiên xuất hiện ở các phó tang thần. Dấu hiệu chính khí thất thoát. Thứ cảm xúc không có ở những thanh kim loại lạnh lẽo đánh úp những gì cuộc sống ngàn năm đao kiếm chưa từng trả lại. Cao trào khi vết thương rắn cắn của Kousetsu Samonji không lành như thông thường. Mâu thuẫn bùng nổ khi ba bên Lầm lũi (Kousetsu, Uguisumaru), Dữ dội (Ichigo, Tsurumaru) và Im lặng (Mikazuki) đối đầu, giữa ánh lửa từ đống củi ẩm và tiếng ho day dứt của nhà sư bứt đứt chuỗi tràng hạt. Những hạt Bồ đề lăn vào lửa cháy đen, nát vụn khi dấu chân kẻ đầu tiên đạp lên trên sự kiên cường đau khổ, bỏ đi. Ichigo Hitofuri độc hành.


Đao kiếm nam sĩ vẫn lầm lũi hành trình, như những cánh còn lại bị khuyết của hoa anh đào. Mikazuki Munechika rơi khỏi vách đá cùng một gã Oodachi đào ngũ là sự hi sinh thứ hai. Còn lại Tsurumaru, Uguisumaru cõng Kousetsu hôn mê sâu vượt lên trên rặng núi.

Thử thách cuối cùng trên đỉnh núi, đào trong lớp băng tuyết vĩnh cửu tìm hai cây thảo dược sau cuối chưa tàn úa. Chúng có màu xanh khác nhau, giống nhau tỏa mùi hương gai mũi. Tsurumaru Kuninaga lừa đánh bất tỉnh Uguisumaru, tự nguyện hi sinh thử thuốc. Gã thử lần lượt cả hai lá: Lá thuốc đầu tiên gây cơn tê dại trong vòm miệng và ngứa ran người; Lá còn lại gây ảo giác. Tiếng trống méo mó khi Bạch Hạc rút đao tử chiến với một gã Thái đao thoái sử có lối chiến đấu quái đản.


Hoa tuyết vũ khúc quanh thân y phục trắng, và huyết hoa nhỏ giọt xuống đất. Một Ichigo Hitofuri tàn tạ nhưng quang mâu lấp lánh dịu dàng. Đồng vong. Tsurumaru giữ lại lời cuối cùng, đẩy ra người anh em thân thiết. Ichigo nắm cây thuốc thứ 3. Kế hoạch cứu chỉ thanh đao Gojou và bỏ mặc tất cả. Kẻ lạc lối duy nhất trong cuộc hành trình là Ichigo Hitofuri, đánh mất lý tưởng khởi đầu. Nhưng Tsuumaru Kuninaga nắm chặt bàn tay Thái đao Awa trong cảnh cuối đặt lên ngực trái trước khi ngừng thở đáp lại tình cảm không lời. Hành trình cuối cùng của Tsurumaru không đơn độc. Uguisumaru trở về một mình, Kousetsu không bao giờ tỉnh dậy, anh được vùi xuống tuyết ở chân ngọn núi cùng bức ảnh gia đình. Thủ phủ tan hoang, thẩm thần giả thoi thóp trên nệm.


Uguisumaru hiến tế, tưới máu bản thân trộn thảo dược hoàn thành vị thuốc. Một người cho tất cả. Thẩm thần giả phục hồi linh lực, bản thể đao kiếm nam sĩ phát sáng, triệu hồi linh hồn trở lại. Lần nữa phó tang thần hội tụ. Tiếng đàn Biwa hòa trong âm phách ngân vang chưa lâu gãy gập khi tiếng sét giáng toạc bầu trời báo hiệu hàng loạt lỗ hổng thời không cuộn xoáy. Sét giáng. Vết cháy như cánh anh đào cháy rụi và bóng tối bao trùm. Chiến cuộc lần 3 bắt đầu. Đó là cái chết của những năm tháng hiu hắt giữa 2 đợt chiến tranh. Những đôi mắt lặng lẽ có hồn và hổ thẹn ở hàng ghế danh dự. Những ánh mắt dữ dội vụt tắt khi người quan sát đứng dậy bỏ đi trước cả tiếng đàn Biwa tắt ngấm.

Viên đạn cuối cùng rời nòng bắn vào thời đại hỗn loạn.


-Tân phong Hoàn-

*Đàn Biwa: Đàn Tỳ bà Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro