11- 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11.

Ở bản doanh nọ có một vị Thẩm thần giả ngớ ngẩn.

Ngày ngày, mỗi sáng sớm ngài đi bộ ra bờ sông, rồi cứ ngồi bó gối ở đó đến khi hoàng hôn buông xuống. Các đao kiếm nam sĩ phụ trách cũng chỉ lặng lẽ đến đưa cơm rồi trở về.

Ngài ta có một điệu cười ngu ngốc và đôi mắt mơ màng.

Kẻ hỏi, người ở đó làm gì?

"Ta đợi Kashuu Kyomitsu."

Luôn câu nói ấy. Ra đó là hiền nhân yêu thanh kiếm khởi đầu đã gãy đến phát điên rồi.


---

12.

Vị hiền nhân trên cây cầu, rải những vụn thức ăn cho cá xuống mặt nước.


Chỉ có vài tiếng đớp nhẹ. Tạo những vòng sóng gợn loang ra mãi.


Đã khuya đến mức mọi vật đều đi ngủ cả rồi.


Một đêm đẹp trời, nguyệt tròn vành vạnh. Ánh sáng bàng bạc thanh lãnh trên nền trời sậm không một vì sao.


Cánh anh đào theo gió lăn nhẹ, đan cài trong nhành cỏ mềm.


Tức cảnh sinh tình. Là cậu ta thì nhất định sẽ ngâm một bài thơ.




"...Trăng mùa thu đương rằm

Nhà nhà sáng ánh hồng."



Người cười, chỉ nhớ được hai câu cuối. Tứ thơ Kasen Kanesada chấp bút vịnh cũng vào một đêm giống thế này.



Bóng nước, song song thưởng nền trời.



"Mặt hồ gợn lăn tăn

Nhịp chày giã gạo."



... loang...


---

13.

Thẩm thần giả thở ra một hơi. Không tệ như ngài tưởng tượng.

Vòng tay ôm cậu nhóc nhỏ bé vào lòng. Chậm rãi.

Buốt xuyên qua thân, máu nhuốm đỏ mảng lưng áo.

Đao kiếm nam sĩ không trả lời, đôi mắt xanh màu cỏ tắt ánh sáng vô hồn.

Chồi xương trắng tua tủa đâm qua da thịt.


"...ta cùng đi xem đom đóm nhé... Hotarumaru..."


Trượt, chiếc cằm lún phún râu tựa lên hõm cổ cậu bé. Công tắc mìn trong tay kích hoạt.


---

14. (Một ngày trước vết rách thời không xuất hiện.)


Chiến tranh cuối cùng kết thúc, quân Đồng Minh tràn vào lãnh thổ Nhật Bản.

Phe quân phiệt bị tước khí giới, từng hàng lính giải giáp lầm lũi tiến về trại tập trung.

Bên vệ đường, trên đống đổ nát của một bảo tàng lịch sử, người đàn ông điên cuồng bới trong đống gạch vụn.

Mười đầu ngón tay tấy đỏ, đôi mắt vô hồn gầm chiếc hố.

Sâu xuống, sâu xuống nữa...


Có người thanh niên chống nạng đi qua, nheo mắt, hốt hoảng lập cập tới xô kẻ vẫn cố chấp nhấc một bộ giáp sắt rỉ sét bị vùi hơn phân nửa.

"Này ông! Làm gì thế?! Điên rồi à?!"

Đất hất tung lên. Sức kẻ tàn tật không lại được người như bị thứ gì đó giục giã đào xuống mãi, xuống mãi...


Sâu. Nữa. Hơn...


Đã nửa mét, dưới tấm chắn trước chiến giáp lộ ra thoáng ánh kim loại.


... Hình dạng lưỡi thương.

Gã thanh niên trợn mắt, ôm lão lăn ra, tiện chân đá đống đá gạch vùi xuống.

"Vũ khí?! Nổi loạn giờ là bị bắt đấy! Vô ích. Nghe tôi này."


"Nhưng cậu ấy... đau lắm." Lầm rầm.

"Hở?"


Tốp lính Đồng Minh ngó qua. Có kẻ tiến tới.

Nửa đường, hắn chợt khựng lại, rồi không hiểu sao xoay ngược bỏ đi.

Gã trẻ đã tái mét mặt.

Khi đoàn quân khuất tầm mắt mới nhòm qua lão bên cạnh định mắng một trận bõ tức.

Người đàn ông hai hàng nước mắt chảy dài, thất thần.


"...Này ?" Cậu đẩy nhẹ vai gã.

"Tôi đang ở đâu?"


Rồi lão như sực tỉnh, cúi xuống nhìn hai bàn tay nát máu.

"AAAAAAAAA!!!! TAY TÔI?! MÁU! M-"

"IM ĐI!"


Gã trung niên bị đánh ngất. Tay thọt lẩm bẩm xé một mảnh áo định băng cho ông ta.


"xin lỗi..."

Thoảng.


Người giật mình quay phắt lại.

Không có ai.


---

15.

Ngoài hiên mưa vẫn lộp bộp rơi. Cái lạnh về đêm quyện cùng hơi ngai ngái của nước trời tạo thành khoảng lắng đọng đặc trưng kì lạ.

Người vẫn bên bàn miệt mài làm việc, ánh đèn soi gương mặt đôi phần hốc hác. Quầng thâm hõm sâu viền quanh hai mắt phủ mệt mỏi vằn tơ máu.

Sột soạt trên giấy. Từng chồng văn thư, hóa đơn, yêu cầu, báo cáo,...


Ánh đèn chớp nháy



Chớp nháy



Tắt.


Tia sét rạch ngang bầu trời. Nổ một tiếng lớn đầy thịnh nộ.

Trên nền cửa giấy, cái bóng quen thuộc như đã đứng ở đó từ rất lâu, rất lâu...


Chớp.


"Ta hiểu rồi."

Hiền nhân thở dài buông bút.


-Hết P(11- 15)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro