1- 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.


"Ne ne... chủ nhân đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Ngài ấy đang lấy búa gõ lên tường."

"Hể?!...Tại sao vậy Houchou- niisan?"

"... Không được nói ai nhé. Chủ nhân giận lắm. Nghe bảo có người trốn sau bức tường hù ngài ấy, đêm nào cũng khóc nỉ non."


Đó là trong căn phòng của Hasebe, ngay sát phòng chính, đồ đạc đã được dời đi. Những mảng vữa tróc nứt nẻ rơi rụng lấm tấm trên sàn.


Hiền nhân không bao giờ giải thích vì sao ngài phá bỏ bức tường. Những thanh đoản đao ngủ cùng ngài hàng đêm nói chúng không nghe thấy tiếng gì cả.


---

2.

Hirano Toushirou mở mắt. Dụi dụi khó chịu.

Có ai đó cứ đi lại ngoài hành lang.

Vén chăn, cậu nhóc cầm bản thể rón rén mở cửa.


Vắng.


Tĩnh lặng. Dế đêm nay không kêu.


...

Kéo lại cánh liếp, trở lại nệm ấm áp.


Tiếng bước chân lại nhịp nhịp đều đặn.


...

Ngập ngừng.

Khung giấy in thấp thoáng bóng dáng.

"!!!!"

*Soạt!*


...

"Gì thế Hirano?!"


Không có.


"!!!"


Những người anh em không trả lời.


...

Cậu để cửa ở đó, bó gối.

Chờ đợi.


...

Yagen Toushirou lắc đầu.

Hành lang vắng, mối đã ngừng kẽo kẹt.

Những con muỗi, nhói trên da thịt.

Cánh liếp được khép lại.


...

Đè nén, ngột ngạt.

Atsushi không trở mình trong giấc ngủ, Gotou thôi đạp chăn, Midare, Shinano, Akita,...


Mắt Hirano vẫn mở thao láo.


Đều đặn, đều đặn.


---

3.

Lưng chừng ngọn núi phía sau bản doanh, lấp ló trong những bụi cây rậm rạp có một cái giếng cổ cạn nước. Trừ những thợ săn thỉnh thoảng lấy đó làm mốc nghỉ chân qua đêm khi vào mùa, hầu hết thời gian không ai lai vãng.

Tiều phu đồn rằng chiếc giếng có ma.


Dạo có một vị hiền nhân say rượu, không biết sao lại đi lạc mãi phía trên.


Trăng đặc biệt sáng.

Cổ họng khô khốc dẫn những bước chân chệnh choạng rẽ tán lá sắc, cứa cả lên da mặt bởi cành khẳng khiu. Đổ lên thành mép đá rêu phong mượt tựa nhung.


Đồng tử chếnh choáng phản chiếu thứ chất lỏng sóng sánh màu rượu vang trong tầm tay. Vục một chút, vị thanh, ngọt và mát.


Càng khát tợn như có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt cơ thể.


Khát... Khát lắm.


Uống và uống và uống...


Kẻ cứ với với với mãi, nước mặt cứ hạ dần, hạ dần...


...

Đồng nghiệp, và đao kiếm nam sĩ tỏa đi tìm chủ, đuổi theo Konnosuke lần dấu mùi người lên mãi phía trên.


Họ tìm thấy trong chiếc giếng cạn nước người đàn ông chết đuối trương phềnh, đè lên những mảnh kim loại vỡ vụn.


---

4.

Trong căn phòng trống, đĩa bánh và bát rượu gạo trên mặt chiếc bàn thấp duy nhất tại trung tâm.


... Chất lỏng sóng sánh xoay tròn.


---

5.

Mùa đông năm ấy rất khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa những mái nhà và khoảng sân thủ phủ rộng lớn.


Đêm. Thẩm thần giả trong chiếc chăn trùm quá đầu giàn dụa mồ hôi cố chìm vào giấc ngủ. Có thứ đang ngồi ngay bên trái nệm và ngài biết đó là gì.


Mùi mục ruỗng của xác chết lẫn hơi tanh nồng nặc của máu. Thoang thoảng lạnh ngắt, thanh âm ruồi vo ve như xa như gần.


...

Cái bóng nặng nề mang chấp niệm chưa tròn vẫn ở đó canh giữ giấc ngủ của chủ nhân.


-Hết P(1-5) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro