Ngày ở bản doanh: Houchou Toushirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chán!!!"

Houchou lăn lộn trong phòng chính rộng lớn, miệng không ngừng than phiền. Tất cả đều là lỗi của Hasebe, anh ta phân việc khi đang buồn ngủ và thế quái nào bỏ lại một mình cậu. Mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ cả rồi. Tại sao chứ???


Trời bên ngoài đang mưa, càng làm tăng sự tịch mịch hiếm thấy của bản doanh. Thanh âm lách tách đều đều, cùng hơi ẩm ngai ngái. Tiếng ếch kêu gọi bạn râm ran.


"Houchou, nếu em lén ăn thêm kẹo anh sẽ không chơi cùng em nữa đâu."


Ngay khi nảy ra ý định mò xuống bếp, mặt nhóc lập tức nhăn lại. Phải rồi, hôm dạo Yagen đã cảnh báo cậu có nguy cơ bị sâu răng cần tiết chế đồ ngọt. Ichi-nii định làm căng lần này, nên không thể mè nheo như trước được.


"Mạnh mẽ lên nào, mình làm được!"

Nhóc vỗ hai tay lên má đánh 'bẹp' cố gắng đá văng suy nghĩ về những chiếc kẹo đủ màu khỏi đầu. Không kẹo, không chị gái đã có chồng, không người cùng chơi.


"Ở Thủ phủ thực sự chán quá đê!!!!!"


Chủ nhân ngốc lại đi đâu rồi, rõ ràng bảo sẽ ở bên lúc mình cần mà.


Lại lăn một vòng, quyển bách khoa gì gì đó bị cậu đạp trượt vào góc. Giá sách cũng lục rồi, mấy trang có hình đều bị Kousetsu lọc ra đốt cả. Poster trên tường xem đến nhàm, có gì hay?


Và mất điện.

Houchou tự đập mặt vào gối, không đĩa phim.


"CHÁN!!!!!!!!"


Mưa lộp bộp trên mái, thoang thoảng hương trà nhà ai bay lại.


---

"A... mình đang ở đâu đây?"

Mở mắt, cậu giật mình thấy con đường trải dài phía trước. Trong một khoảnh khắc kiếm phái Yoshimitsu sững lại.


Cây làm từ kẹo que, gạch bích-quy lát, lủng lẳng lấp ló trên tàng lá là kẹo táo, kẹo nho đung đưa đủ màu sắc.

Nền trời màu cam, những đám mây kẹo bông bồng bềnh thư thái. Xa xa dãy núi mờ ảo, lấp loáng dòng thác mật ong đổ xuống.


"Thiên đường!!!!!!!!"

Nhóc buff cơ động chạy quanh, tự ngã lăn lên thảm kẹo dẻo. Ôm ghì lấy những nhánh cỏ ngọt thập cẩm đủ màu sắc. Hoa đào bay bay theo nhịp chân sáo, trên cây cầu socola bắc qua sông mứt dâu. Nhẹ đáp chiếc lông vũ bầy chim vô tình lướt qua đánh rơi, kẹo mạch nha.


Lang thang hạnh phúc, phóng tầm mắt bao quát tận chân trời, đồng tử bỗng bắt gặp căn nhà nhỏ lưng chừng đồi. Ống khói thoang thoảng hương theo gió, ngọt ngào hấp dẫn.

"Chụy gái đã có chồng!!!!"

Linh cảm mãnh liệt của đoản đao. Đôi chân không ngừng bay đi, nhẹ tênh chẳng vướng bận. Vượt qua rồi lại trượt xuống con dốc mềm mại như kẹo sữa mới nấu. Bên hàng rào hồi hộp, không ngăn được nở nụ cười thật tươi.


"Chị gì xinh đẹp ới ơi!!!!!!!"

Quên luôn cái gì tên 'cần tém tém lại', nhóc đứng trước cổng gào lên, đôi mắt long lanh chờ đợi người thiếu nữ của đời mình bước ra dang tay chào đón.


Nhẹ nhàng, dung nhan hé qua cánh liếp, cô gái có mái tóc xanh dài mượt mà vận tà áo furisode hoa văn kẹo xoáy đủ màu sặc sỡ.


"...... Ichi-nii?!"

"Em muốn ăn gì nào Houchou?"

Anh bưng ra trước mặt nhóc đủ mọi loại bánh. Suy nghĩ 'Ichi-nii cấm mình ăn kẹo' lập tức bị đá văng ra xa. Từng thìa, rồi từng thìa được bón. Trên nền trời, những đám mây hồng tụ lại rơi xuống bao nhiêu giọt mưa chíp bông.


"A~ Ngoàm!"

Ôi cái cảm giác ngọt lịm lan tỏa từng tế bào vị giác. Được rúc vào bụp Ichi-nii không hiểu sao lại mềm và ấm tới vậy. Anh cất giai điệu hát ru cậu ngủ, dịu nhẹ và êm đềm.


---

"Chủ nhân.... giờ ta làm gì?"

"...... chờ."

Y trạm, không khí trầm xuống nặng nề. Houchou nằm trên chiếc giường trắng thiêm thiếp trong chăn nệm. Tứ chi dán bùa phong ấn cố định. Những người không phận sự bị Tomoegata cách li bên ngoài cánh cửa.


"Còn lại nhờ ngài... xin hãy cứu lấy em ấy."

Đặt xuống ống tiêm, giác mạc Yagen tối lại. 

Chỉ vì một khắc sơ xảy chiến trường.

.

"Houchou tránh ra!"

Thanh Wakizashi đâm ngập từ sau, máu túa. Houchou Toushirou gục xuống, hp trở về 1.


.

"Ishikirimaru."

Luồng linh lực xanh từ tốn bao bọc thân thể nhỏ. Ngự thần đao lầm rầm niệm chú, phe phẩy phất trần. Hắc khí đặc quánh giằng co, lừ đừ bốc hơi.


Có lẽ lại là thảm họa Meireki.


Mồ hôi rịn lấm tấm trán, cậu nhóc tóc vàng sậm bắt đầu lẩm nhẩm về ngọn lửa thành Edo.

Yagen Toushirou xoay lưng, khép lại cánh cửa trong yên lặng.


---


Cánh liếp đóng lại. Houchou bỗng cảm giác có gì đó không đúng, cựa mình.


"...uhm... Ichi-nii. Có chút ấm quá rồi."

Mồ hôi từ từ rịn xuống.


Lửa!!!! Edo cháy rồi!!!!!


"Ichi-nii?! Chạy đi!"

Choàng tỉnh khỏi cơn mê, cố giật mạnh áo người anh trai vẫn đang đứng khựng. Từ dưới đất, lớp tro nóng phừng lẫn lộn tàn lửa đỏ rực ngùn ngụt khói, cánh tay khô đét túm chặt lấy cẳng chân.


"ICHI-NII !"

Khét, rồi tiếng kêu khóc thảm thiết dần dần rõ ràng. Mặc cố gắng lay gọi. Căn nhà bánh kẹo vụn vỡ, tiếng lách tách của mọi thứ bị thiêu rụi bởi hỏa hoạn. Những bóng ma không ra hình dạng, méo mó chập chờn bao lấy.

"Thả ta ra!"

Cánh tay như kìm sắt siết chặt. Kẻ trông lên không phải huynh trưởng phái Awataguchi, đó là một phụ nữ với đôi hốc mắt trống rỗng. Máu nhễu đỏ lòm chảy xuống thành dòng.


Tại sao?


"ICHI-NII!!!!!!!!!"    


-Hết-


*Chú thích: Houchou Toushirou bị hư hại trong Đại Hỏa hoạn Meireki.


(Nguồn tư liệu: https://yoko.edu.vn/tran-hoa-hoan-lon-nam-minh-lich-va-cau-chuyen-chiec-furisode-bi-nguyen-rua/ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro