Hirano Toushirou: Câu chuyện sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Phần còn lại của chap ' Kẻ đến sau', ss1 BDMN.

-----------------


Vong đao.

.

Tôi tỉnh dậy từ lâu.

Bốn bề tối đen.

Mơ hồ.

Chỉ ngồi yên lặng.


'Ngươi còn gì hối tiếc không?'

Giọng nói kì lạ cũng đã lặp lại nhiều lần. Lãnh đạm, vô cảm.


Những thước phim tua nhanh ngay trước mắt, nhưng không thể chạm tới.

Chập chờn.

Mảnh hồi ức duy nhất rõ nét.

Hai người đàn ông thương lượng trong căn phòng đóng kín, cùng túi vàng để ngỏ.

Nhói từng đợt bên ngực.

Kimura Shigekore-sama của gia tộc Toyotomi, và chủ nhân đầu tiên của tôi- Hirano Michiyuki-sama.


Nghi lễ chuộc tội mưu phản, không lâu sau người tôi bảo vệ đã cùng tướng quân của mình rạch bụng tự sát.


Từng đoạn vụn vỡ, luôn luôn.

Lửa- lời nguyền ám ảnh huynh đệ Awataguchi.

Búa nện đe, nóng rực.

Giọng nói quyện vào nhau.

Tôi đã chỉ còn biết rằng rất nhiều chủ nhân, từng người một dần bị cuốn vào vòng xoáy chiến quốc.

Đau lắm.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Lạnh. Ai đó...

Tôi phải rời khỏi đây.

Mùi bụi bảo tàng, vô số ánh mắt,... cuốn theo từng bước chân.

Đêm câm lặng.

Lang thang.

Cắt, buốt giá.


.

Theo khúc từ của thợ rèn chập chờn dẫn hồn kiếm trở lại dương thế như lúc đó.

Tiếng mạnh mẽ cùng hạt lửa.


Ướt, nhỏ xuống,....đau.


Vạt áo xanh phấp phới.

Ichi-nii đón tay đầu tiên.

Mặt trời sớm mùa xuân, chói lòa và ấm áp.

Nhân thể.

Chủ nhân mới, thủ phủ rộng lớn.

"Mừng con về nhà, Hirano."

Người cười.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Chim chích bụi truyền cành.

Tôi gặp lại ngài. Màu tóc xanh, hương trà dịu nhẹ.

Uguisumaru- dono.

Cơn gió cuộn cánh anh đào.

Giọt sương vành lá, tầng mây vời vợi.

Huynh đệ nô đùa trên cây cầu.

Hơi khói bếp cuối ngày. Ichi-nii dịu dàng xoa đầu tôi.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Tsurumaru-dono với tà áo trắng lộn ngược từ trần nhà.

"Ngạc nhiên chưa???!!!"

Gương mặt tiu nghỉu của ngài. Sống động, tựa với tay liền có thể chạm tới.

Đau.

Tôi nghe giọng mình gọi tên.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Lần giật 'Dự' đầu tiên? Cảm giác khi hào quang ấm áp bao lấy.

Linh lực tuôn chảy cuồn cuộn huyết mạch.

"Làm tốt lắm người anh em."

Maeda huých vai cười.

Akita, Namazuo-nii, Gokotai vẫy tay đằng xa.

Trời xanh, cao lồng lộng


.

Choáng váng. Sương khói.


"Chủ nhân, ngài đang đọc gì thế?"

Người cười, lập tức giấu quyển sách trước khi tôi kịp nhận dạng.

Bằng cách nào đó phân tâm trí tò mò, luôn luôn.

Nội dung chưa từng được giải đáp.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Chừng núi xanh mượt phía sau bản doanh.

Tầm nhìn rộng lớn.

Dang đôi tay đón cơn gió ngậm hương lúa mạch, râm ran ve kêu đầu hạ.

Rùng mình cơn lạnh cú tạt nước bất ngờ.

"Ngạc nhiên chưa?"

"Nikkari-san?! Tôi đã tưởng là Tsurumaru- dono."

Thanh Hiếp đao núp sau bóng ma nữ che miệng cười.

Ichi-nii lại đuổi theo Tsurumaru-dono.

Yagen đổ gói bột trong tay vào cốc trà khi Atsushi vừa quay đầu.

Chân trời đỏ rực.


.

"Đom đóm đẹp nhỉ, Hirano?"

Những đốm sáng lập lòe khắp hậu viện, Hotarumaru gỡ chú đom đóm gài trên lưng áo Aizen đã bất tỉnh.

"Đó là lí do tớ thường thắng trò trốn tìm. Bí mật nhé, chỉ riêng cậu biết thôi đấy."

Oodachi bé nhỏ híp mắt cười.

"Cái này..."

"Đồng đội, cùng tóm những người còn lại và bắt họ ăn cơm với gián nào!"

Ngoắc tay đầy ngượng nghịu.


Vẻ mặt bất mãn của phe thua cuộc trước đĩa cơm đầy ắp.

Nhẹ cười "Đúng vậy, đây là bí mật."

Lần đầu tiên biết chơi khăm là gì.



.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Cái nhướng mày của Hakata, tôi gặp lại chính mình đắp áo khoác lên vai người.

"Hôm qua ngài ấy về muộn."

"Là tăng ca làm thêm. Ngân quỹ của chúng ta đang cạn dần."

"Em sẽ phụ trách chiến tích."

Ba người, Hasebe-san nhìn danh sách công việc sâu kín thở dài.

Những cơn giật cơ nhẹ trong lúc ngủ.

Nheo mắt ra hiệu, tôi bê xấp giấy dày rời đi.

Chủ nhân.....


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Buổi chiều đó tái hiện.

Nhớ về chất giọng trầm.

"Bao giờ qua kì khó khăn này, ta sẽ đưa mấy đứa đi công viên giải trí thử một lần."

"Dạ?"

"Là địa điểm vui chơi của trẻ em hiện đại."


Tà dương hắt lên sườn mặt trông nghiêng góc cạnh.

Bên ngài cho tôi cảm thấy yên bình.

"Vậy còn Hakata ạ?"

"Không sao, thằng nhóc luôn cao hứng sau event đào hầm. Nghĩ lại cũng sắp tới rồi."


Ích kỉ một lần đắm chìm trong cái xoa đầu nhẹ.

Giấu lịch trình sâu vào vạt áo, sự kiện tiếp theo là trường kì rèn kiếm, chúng ta sẽ còn túng thiếu lâu dài.

"Ngài nên dành tiền lo sức khỏe bản thân thì hơn."

Chủ nhân đã hi sinh rất nhiều.



.

Chiếc cốc nứt trước ngày xuất chinh.

Trà nóng nhỏ giọt, chậm rãi thấm ướt ống áo.

Bồn chồn, hụt hẫng, lo lắng,...

Xa, mọi người đang tiến đến phòng ăn.

...Mà... giờ tôi mới hiểu.


.

"Thận trọng Hirano."

Dặn dò trong khi giúp tôi trang bị chiến giáp, chỉ hai từ khóa.

Cảm giác đó. Ngài cũng thấy đúng không chủ nhân?


"Nếu hôm nay em dành 'Dự', ngài hứa sẽ nghỉ ngơi một hôm nhé?"

"Ừ."

"Quyết định vậy đi ạ."

Ngoắc tay.

Đặt cho mình một lí do để trở về, không được thất bại.


.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'


Đại thái đao thoái sử rất mạnh, nhưng em tin mình đủ sức hạ gục hắn.

Lúc đó...


Hình ảnh trước mắt tái hiện rõ ràng.

Phải rồi.

Khoảnh khắc, bóng đen xa ngoài chiến trường nổi bật trên trảng cỏ trơ trụi lưng chừng núi.

Mạnh mẽ, oán niệm tụ hội.

Hắc hiền nhân.

Kẻ thù cuối cùng lại ở ngay trong tầm với.


Em tìm thấy rồi ch-

"HIRANO, CẨN THẬN!!!!!"

Mũi thương lóe lên trong bụi cây. Nhanh và chuẩn xác.


Đau đớn vẫn còn nóng hổi.

Bỏng rát, máu tuôn xối xả.

Mờ mịt.


Âm thanh nứt vỡ của bản thể.

Em không về được rồi.

"Hirano!"

Tiếng người gần kề, vụn vỡ và đau đớn.


"Em đã hứa với người....... là em sẽ đồng hành với người tới cuối chặng đường.....nhưng......"



.

'Ngươi còn gì hối tiếc không?'

Rất nhiều.

Mọi người, thủ phủ, kỉ niệm chúng ta cùng trải qua.

Mong huynh đệ Awataguchi sớm đoàn tụ, Ichi-nii không còn phải lặp lại hồi ức mỗi khi trông lên thành Osaka.

Mong chủ nhân chú ý đến bản thân nhiều hơn, em vẫn còn thông tin quan trọng cần báo cáo ngài.


Và ước gì một lần nữa được trở về nhà.

Rất nhiều, rất nhiều.....


Dừng bước, ngẩng đầu.


'Ngươi còn gì hối tiếc không?'

"Đã để ông chờ lâu. Kí ức tôi trân trọng xem lại cả đời cũng không hết được."


"Tới đây nào, đồ *****"

Em đã cười như ngài dặn đấy, chủ nhân. Kể cả hắn có nhìn thấy hay không.

Thật.... không giống em chút nào nhỉ? Mà....


'Giờ ngươi thuộc về ta, linh hồn.'

Tạm biệt. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả.


"Ta trở lại đây, hư vô."


.

.


.


*tóc*


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro