Khởi điểm bằng phẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hirano đã chỉ ngồi và quan sát, trong lúc đấu tranh nội tâm bởi sự lo lắng mâu thuẫn yêu cầu.

Đây là chủ nhân của cậu, rất già, xơ xác. Tóc bạc trắng, ẩn sau tròng kính nhắm nghiền đã từng tinh tường, cười bằng phẳng thưởng cảnh.

Dưới hiên trước phòng chính trông ra tiền viện.

Biện hộ sức khỏe tiến triển, sau trận ốm nặng lôi theo hoang mang ẩn nhẫn của gia thần Đại bản doanh số hiệu 119. Yagen Toushirou nhiều năm biệt tích dưới hầm thí nghiệm bỗng trở lại với sự điềm đạm cũ, tự động chuyển về ngủ cùng huynh đệ Awataguchi. Hằng ngày túc trực củng cố sức khỏe Thần giả sở hữu.


Kinh nghiệm nhiều năm phục vụ biết lúc nên tin và nghi ngờ âm vực trầm đục.

"Ta khỏe rồi, con không thấy ta đã tự đi lại được sao?"


"Em đổi ý. Hay ngài về lại nệm đi, để em đỡ."

"Không gian thoáng cũng rất tốt cho người ốm, Hirano."

Bàn tay chai sạn xoa đầu. Sớm đẹp trời, khói trà tản mạn. Nhịp thở đều đặn chậm rãi. Đoản đao đã thôi kéo áo, hốc mắt thoảng rát. Người già cao hứng ngâm khúc từ ru xưa cũ những ngày khởi đầu.

"... Con chim xanh bay về bầu trời phương nào... Cất cánh chao liệng tự do."*

Tất cả đao kiếm nam sĩ đã rõ [Đao kiếm liệt truyện] tập cuối phân đoạn giai điệu quen thuộc kết thúc. Lắng lòng bình ổn, vẫn rộn rã giờ pha màu hoài niệm. Chậm rãi âm vực khò khè.


---

Nền trời cao xanh trải rộng đầu xuân. Chim chích bụi ẩn tàng cây đệm nhịp. Vắng bóng phá hoại, những cơn rung chấn và tiếng nổ, hoặc bầy ngựa chạy loạn thường nhật. Gia thần đều đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài theo mệnh lệnh. Gió xào xạc trút cơn mưa cánh anh đào, tản mặt hồ lăn tăn.

"Đẹp phải không?"

Tàn khúc lắng đọng. Thành viên Toushitou giật mình, cánh tay khô khốc đặt trên vai mất trọng lượng.


"Rất hay, chủ nhân! À, ý em là cây anh đào rất đẹp."

Bối rối bắt lại nhịp độ. Cười khàn đục. Hirano hoảng hốt khi chúng dần trở thành những tiếng ho dồn. Gập người, run rẩy. Tròng kính lấp loáng, chứng bệnh mãn tính kéo dài.

Ngực trái quặn thắt.

"Ta đùa thôi... Xin lỗi."

Hirato đồng sở hữu Thủ phủ, rất già, lần nữa ngẩng lên sáng láng. Mười ngón đoản đao siết chặt bởi trò lừa đảo mất hiệu quả. Phó tang thần cúi đầu, lật lòng bàn tay bạc trắng bỏng vì giữ cốc trà nóng. Trò phân tán suy nghĩ cũ.

"... Em đi lấy thuốc."

Đứng dậy, dự định đến phòng y tế. Ẩn nhẫn tức giận và đau đớn theo di truyền ảnh hưởng linh lực. Sau cùng 83 năm trải nghiệm đủ để hiểu.


Gáy áo bị lực kéo ngược, Hirano giật mình lọt thỏm lòng hiền nhân, cũng không giãy dụa.

Trên đầu củng mạc lục sẫm. Phó tang thần nhỏ chỉnh lại tư thế thuận lợi, thuận nhịp thở nông đều. Da tay vẫn đỏ rát, và cậu giữ chúng trong đôi bàn tay với hành động lặp lại. Nghẹn.

"... Ùm...thổi cái đau đi này."

Luồng khí thoảng. Thời đao kiếm tân nhận* ở thủ phủ, chủ nhân hiện tại từng làm tương tự lúc Hirano giấu bàn tay bỏng do bắt củ khoai nướng Mutsunokami ném. Lẩm nhẩm thần chú của mục đồng, ngắt quãng.

Thái dương ấm áp, quang cảnh dễ chịu. Một lão niên và đứa trẻ như câu chuyện thường ngày phổ biến. Cỏ xanh, gió bằng, chim chuyền cành. Bầu trời cao rộng.


Thẩm thần giả cười đồng ý giao kèo từ sau không tái phạm. Đe dọa chắc chắn báo cáo bác sĩ và hội trợ lí sẽ sớm trở về, Hirano thả lỏng người trong vòng ôm siết. Vì ngài đã khởi sức so vài năm gần đây. Ngay khắc này lồng ghép được hình ảnh của chủ nhân già với thanh niên trấn áp tàn bạo các trò quậy phá cũ. Theo thời gian không lão hóa cũng chẳng trưởng thành.

Sẽ còn khỏe mạnh trong rất nhiều năm.


---

"Này, Hirano."

"Vâng?"

Cằm tì vai, hàm râu lởm chởm cọ má. Trò đùa cũ, hội-thoại-khóa quen thuộc.

["Mitsutada luôn cất trong tủ trước viễn chinh."]

Dango.

Và khi trở lại, ngài mất tích khỏi vị trí, bắt đầu trò trốn tìm quen thuộc. Nhưng đoản đao hiểu chủ tướng đã khá yếu để đuổi bắt.


Hirato bỗng ngáp dài.

"Ngài mệt thì phải về phòng nghỉ -"

"... Ngay sau khi ăn dango."

Lực đẩy vừa đủ. Hirano miễn cưỡng rời chỗ ngồi trong lòng quen thuộc. Người già cười xua tay.

"Vậy em đi lấy. Đừng ngủ quên trước khi em trở lại đấy, chủ nhân."

Uguisumaru mỗi lần đều ngồi gật gù.


"Đi thôi, Hirano."

Vậy đoản đao yên tâm rời khỏi, tiến về đằng phòng bếp. Đồng hồ trên cổ tay vẫn chạy, còn năm phút trước hạn Đội leo núi đầu tiên trở về. Ngoảng đầu, hiền nhân vẫn dõi mắt.


---

Đại sảnh đường, hai hàng phó tang thần trung y trắng quỳ trước linh cữu lẳng lặng. Hirano Toushirou quan sát sự quen thuộc lần cuối trước khi là người sau cùng phụ trợ đóng nắp quan tài.

"Đúng thật rất giống Uguisumaru-dono."

...

Tựa cây cột gỗ dọc, đôi tay đan ngay ngắn. Đã ngủ gật, bằng phẳng. Đoản đao thở nhẹ đặt xuống đĩa bánh, nhặt chiếc áo khoác Tân đảng phai màu tuột từ vai rơi dưới nền sàn gỗ.

Vai người thôi run. Hô hấp không khò khè. Tuân thủ khế ước không đùa những trò bất ngờ ít hài hước.


...

Dango còn rất nhiều.

"Vì không cần chúng tôi thấy ngài ngủ, chủ nhân ngu ngốc."

Tĩnh, xuân đẹp như cắt vụn lồng ngực. Vẫn trò chơi cũ và vẫn sập bẫy, luôn gây ngạc nhiên. Đáng không nên tin, đến cuối cùng Thẩm thần giả hoàn thành kế hoạch sẵn cho tất cả.

Tổng cộng 315 đao kiếm Đại thủ phủ đầy đủ.


-Hết-

*Chú thích: Liên hê "Dẫn nhập", ss3 ĐBD119.

-Tân nhận: Vừa nhận chức.

-Hirato (平門): Đại môn bằng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro