Bão cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


140.

Khuya lạnh. Tĩnh lặng. Trăng bạc không tới Thế đao.

Tomoegata trên nệm ngồi bó gối sau lần tiếp tục bật dậy khỏi giấc ngủ, giữa phòng chính.

Trống rỗng. Gia thần tương ứng linh lực, nếu chủ sở hữu- theo Kousetsu Samonji nhận định linh hồn rỗng. Đao kiếm cũng phải trong vòng sao-chép-diễn-thuật.

Bất khả thi.

Giật.

"... Khốn nạn."


Hội phụ tá tan rã. Chiến hữu lần lượt chu du rải rác các địa vực của Touken Ranbu. Thế giới vĩ đại, ý chí kế thừa ngoại vi bốn dãy núi Mạng Nhện. Kẻ chắp vá kỷ niệm thì ngu ngốc.

Một đổi một xoay vòng đấu. Thời gian đặc sắc sau cánh cổng đại bản doanh 119.

"Tôi ở lại phục vụ ngài. Vì chính tôi."

Đến lúc chúng tôi sống cho bản thân.

Bia đá dưới tàng anh đào hậu viện.


---

93.

"HiraTom, hôm nay MutsunoJerry lại đến thăm ngài."

"... Ngày mai tôi khởi hành."

"Nơi này nhiều kỉ niệm, nhưng tôi muốn ngắm nhìn quang cảnh thời đại mới."

"Mệnh lệnh."

"Tròn 315 người."

"Hẹn sớm gặp lại."

"Tôi biết chủ nhân không ở đây."


---

0.

Thợ rèn- ý chí được sinh ra với vai trò tái tạo bản thể của các đao kiếm nam sĩ, nhiệm vụ tất yếu phục vụ vĩnh viễn.

Ngu xuẩn.

Căn phòng vây bốn bức vách đá xám xịt ám khói nguội lạnh, phản chiếu giác mạc. Nguyên liệu ngổn ngang hoặc chất đống. Đá, than củi, thép, nước lạnh. Tường nghệch ngoạc hình vẽ. Khung cửa sổ thấp bằng tầm, lãnh địa thẩm thần giả.

"Trở mùa rồi."

Lò nung ẩm mốc. Mạng nhện phủ tầng, trống rỗng. Tro tàn dư xơ xác và mạt sắt.


"Đến đây thôi."

Gã xách chiếc búa nặng trịch.

Kéo lê trên sàn, câm lặng.

Ngón tay bấu lần vải áo siết chặt.

Ống sáo.


Trời rộng như ngày việc thở vô nghĩa.

Bất khả tham dự.

Hợp đồng hoàn thành. Xiềng xích vô hình cùm chặt linh thể.

"Buông ra."

Lập lòe sáng xanh, khóa tứ chi.

Khoảng cách xa thẳm. Lấm tấm. Loang lổ trảng cỏ xanh mượt.


.

"SANIWA_SAMA!!!!!!!!!"

Ngã lộn vòng lăn lốc. Lếch thếch như Danh nghĩa phụ trách. Kết quả của vạn lần thử, sự tuyệt vọng khốn cùng đạt được thành quả bất khả lay chuyển.

Tự do tất yếu. Hụt hẫng.

"Giữ cẩ-"

"Anh quăng lò rèn!"

Lục sắc lập lòe.

Nước ầng ậc hốc mắt.

Buốt giá vĩnh cửu của đất, mùi cỏ ngấu, gió ngấm vị lá trà. Sương lạnh.

"Đến đây thôi."

Loáng thoáng trầm khào. Củng mạc trống quay lưng lại nền trời sớm vời vợi.

Gã cuối cùng buông cây búa.

Thân hình nhỏ bé chệnh choạng. Lò rèn im lặng vụn lả tả tan ra tro bụi.

Bình địa rung rinh cỏ lau. Ngày của thợ rèn.


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro