Chất cháy số 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.3 (phần cuối): Con cáo ch*t hướng về gò núi có hang cáo.

Khuyến nghị: Đây là một chương khó đọc do chứa nhiều thông tin về lịch sử, khuyến nghị quý độc giả xem trước phần Chú giải ở cuối chương, để thuận tiện cho việc theo dõi các thông tin trong chương. Kính xin quý độc giả thứ lỗi vì sự bất tiện này!



---

      Bichuu từng là lãnh địa của gia tộc Mouri, mọi đất đai của Bichuu đều có dấu chân của gia tộc Mouri. Sau hàng trăm năm, lâu đài, doanh trại và kho tàng chỉ còn là đá sỏi. Lâu đài Takamatsu cũng là một trong số tàn tích chỉ còn lại đống đổ nát, ngủ yên giữa đô thị và sông Takahashi, lãnh địa Bichuu. (1)

      Trong quá khứ, lâu đài Takamatsu là chiến trường giữa hai phe Mouri-Oda và Mouri-Toyotomi. Trong cuộc vây hãm năm 1582, Toyotomi Hideyoshi đã chuyển hướng dòng chảy của một con sông để nhấn chìm lâu đài Takamatsu trong nước. Trưởng tộc Mouri là Mouri Terumoto dẫn quân tới cứu viện, thấy tòa lâu đài chìm trong nước và do dự không tấn công đội quân còn nguyên vẹn của Toyotomi. Lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi chiếm thành, đồng ý để tướng thủ thành tự sát đổi mạng cho toàn bộ binh lính trong thành. Sự hào phóng này là nguồn gốc của quyết định trở thành chư hầu cho gia tộc Toyotomi của Mouri Terumoto. (2/3) 


      Mouri Terumoto đã dẫn dắt gia tộc Mouri trợ giúp cho tham vọng của Toyotomi Hideyoshi và về sau đến con trai ông là Toyotomi Hideyori. Mouri Terumoto là lãnh đạo tối cao của đội quân phía Tây, đại diện cho gia tộc Toyotomi để chống lại đội quân phía Đông đại diện cho gia tộc Tokugawa, trong trận chiến quyết định quyền sở hữu thiên hạ là trận Sekigahara năm 1600. Terumoto đã ủy thác cho một nguyên lão thay thế ông chiến đấu với Tokugawa Ieyasu, bản thân ở lại lâu đài Osaka bảo vệ cho Toyotomi Hideyori. Phe Tokugawa chiến thắng, thành lập Mạc phủ Tokugawa, cắt giảm lãnh địa của gia tộc Mouri xuống còn 1/3. Sau khi Tokugawa chiến thắng, Mouri Terumoto xuất gia tu hành và nhiều năm sau qua đời trong lặng lẽ. (4/5)

      Sự thiếu ý chí của Mouri Terumoto, với tư cách chiến binh Samurai, có nguyên nhân từ ông ngài là Mouri Motonari. Lãnh chúa Motonari thấy trước cục diện cuộc chiến tranh thiên hạ, yêu cầu người thừa kế ngài là Terumoto bằng lòng với tài sản vốn có và từ bỏ tham vọng mở rộng lãnh địa. Nhiều người tin rằng nếu Terumoto đã chiến đấu tại Sekigahara hay đưa Hideyori ra chiến trường, Tokugawa Ieyasu đã bị đánh bại. Dù lãnh địa bị cắt giảm còn 1/3, Mouri Terumoto điều hành lãnh địa rất tốt và duy trì được sự tồn tại của gia tộc Mouri. (6)



      Mouri Terumoto có một thanh đoản đao hộ thân là Mouri Toushirou. Vào mùa thu năm 1563, Mouri Toushirou trở thành biểu tượng may mắn do lãnh chúa Mouri Takamoto trao lại cho con trai ngài là Terumoto. Nhiều năm sau, Mouri Terumoto dâng tặng đoản đao hộ thân của ngài cho lãnh chúa Tokugawa Ieyasu. Người sau này tặng lại cho con rể ngài là Ikeda Terumasa để tham gia vào cuộc chiến Sekigahara năm 1600. Bản thân Ikeda Terumasa từng đứng cùng chiến tuyến với Mouri Terumoto, từng cùng chiến đấu cho gia tộc Toyotomi để chống lại gia tộc Tokugawa. Một năm nào đó, Ikeda Terumasa đã kết hôn với con gái của Tokugawa Ieyasu, chờ dịp chủ cũ của ngài là Toyotomi Hiideyoshi qua đời, ngài chuyển sang trung thành với đối thủ của chủ cũ là Tokugawa Ieyasu. (7)

      Ikeda Terumasa đã sử dụng đoản đao Mouri Toushirou để phòng thân trong trận chiến Sekigahara năm 1600, trận chiến chống lại chính Mouri Terumoto và Toyotomi Hideyori (con trai của T. Hideyoshi). Phe ngài chọn dành chiến thắng và ngài được ban thưởng lãnh địa rộng lớn. Trở về sau, đoản đao Mouri Toushirou trở thành báu vật gia truyền của gia tộc Ikeda. Hậu duệ họ Ikeda tiếp tục dâng danh đao này cho Thiên hoàng Mutsuhito (Minh Trị). Đoản đao Mouri Toushirou trở thành báu vật quốc gia năm 1891, trở thành vật trưng bày tại bảo tàng sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1939-1945). Rất nhiều năm sau nữa, Mouri Toushirou trở thành Đao kiếm nam sĩ phục vụ cho Hiratoshi Shinkuugen, người đến từ gia tộc tự hào về lịch sử phục vụ cho nhiều thế hệ Tướng quân Tokugawa, những Tướng quân đứng đầu Mạc phủ đã phủ bóng lên vinh quang của gia tộc Mouri.



      Gia tộc Tokugawa là đối thủ của gia tộc Mouri, Mouri Toushirou phục vụ cho Hiratoshi nhưng có quyền không ưa anh vì nguồn gốc của anh. Và Hiratoshi, trong vô số bề tôi trung thành, giao cho Mouri nhiệm vụ bảo vệ quê nhà anh là Mabi. Mabi thuộc về Bichuu cũng là một trong số lãnh địa cũ của gia tộc Mouri. Hiratoshi đi dạo cùng Mouri tại lâu đài Takamatsu, một tàn tích có ý nghĩa với chủ nhân cũ của cậu bé là lãnh chúa Mouri Terumoto.

     Lâu đài Takamatsu trong thời kỳ Chiến quốc sử dụng đầm lầy làm con hào phòng thủ tự nhiên. Lâu đài nằm trên một gò đất nổi rộng 4000m2 giữa đầm lầy rộng khoảng 7000m2. Toàn bộ kiến trúc gồm tường bao, lâu đài, tháp canh, công trình phụ trợ... thậm chí nền móng đều được xây từ gỗ và đất. Loại chất liệu kém bền theo thời gian vì thế sau hàng trăm năm trở về thành đất. Hiện tại, tàn tích lâu đài Takamastsu chỉ gồm một số đoạn tường đất đổ nát và mộ của tướng thủ thành là Shimizu Muneharu. Ngôi mộ cũng chỉ còn lại một mô đất nổi cao hơn bề mặt đất mọc kín cỏ hoang. Hiratoshi và Mouri đã nhìn thấy cánh hoa sen bao phủ bề mặt đầm lầy, đi bộ từ vùng cỏ ngập nước đến vùng cỏ khô ráo, đi bộ men theo vòng bao tường đất, đi bộ đến thăm mộ của một chiến binh can đảm, thấy từng bạt hoa dại cánh nhỏ mọc ở đây và ở đó trên mộ Shimizu Muneharu.


      Bản thân Mouri Toushirou từng là đoản đao hộ thân của lãnh chúa Mouri Terumoto, chưa từng thấy một tòa lâu đài kiên cố và dũng cảm trong cuộc chiến Takamatsu 1582. Chưa từng thấy những chiến binh Mouri giương cung thủ thành và những chiến binh Toyotomi trên lưng ngựa đợi lệnh công thành, chưa chứng kiến tướng thủ thành là Shimizu Muneharu mổ bụng tự sát và chưa bao giờ biết vẻ mặt lãnh chúa Mouri Terumoto khi chấp nhận từ bỏ một bề tôi trung thành. Mouri Terumoto vẫn trở thành chư hầu của kẻ dẫn quân vây thành Takamatsu là Toyotomi Hideyoshi. Nhưng Mouri Toushirou không thể chứng kiến thời khắc quan trọng này tại Takamatsu, vì cậu đã được chủ nhân tặng cho Tokugawa Ieyasu trước cuộc chiến. Tokugawa Ieyasu lại là đồng minh quan trọng nhất của Oda Nobunaga, kẻ ra lệnh cho Toyotomi Hideyoshi dẫn quân bao vây lâu đài Takamatsu.

      Mouri Toushirou đã dành nhiều thời gian đứng giữa tàn tích của lâu đài Takamatsu, sau hàng trăm năm chỉ còn lại cỏ hoang. Vào xế chiều, bóng tối phủ xuống tàn tích và không còn gì để thăm quan. Hiratoshi đốt thêm một lá bùa dịch chuyển Trung cấp-ngẫu nhiên, đưa anh và Mouri trở lại phòng trọ tại quận Mabi. Họ rời khỏi phòng trọ đi tìm cửa hàng cung cấp bữa tối. Không có nhiều lựa chọn giữa số ít cửa hàng mở cửa, họ trở lại cửa hàng của người phụ nữ trung niên hào phóng và gọi bữa tối. Bữa tối của bà vẫn đầy đủ dinh dưỡng và cái nhìn của bà vẫn hằn học khi nhận những đồng tiền rách nát. Số tiền nhàu nát đến từ cái ví cũ của người đàn ông trông giống một công nhân phổ thông bủn xỉn.


      Sau bữa tối, Hiratoshi và Mouri lại tản bộ trong lòng quận Mabi. Không bao giờ là quá nhiều thời gian để ngắm nhìn Mabi và không bao giờ là quá nhiều thời gian để một người đàn ông vừa trở về nhà chia sẻ cho con trai nhận của anh về những điều còn lại và điều thay đổi ở quê nhà Mabi. Họ đi bộ qua con phố dữ dội trong tiếng đàn Shamisen, đi qua con phố của những cửa hàng đóng cửa, dọc theo hàng liễu cạnh dòng sông hiền lành, theo con đường hành khất của thầy tu và đi ngang qua cổng của đền thần Bichuu. Vẫn có một cái khăn trắng buộc trên cành cái cây lớn cạnh cổng Torii.

      Hiratoshi và Mouri đã trở lại rất gần tư gia Trưởng tộc Shinkuugen. Cánh cổng gỗ bề thế vẫn rộng lớn trong ánh đèn lồng màu trắng. Hai bên cổng dựa đầy vòng viếng kết từ cây Long não, loài cây biểu tượng cho chính quyền thành phố Kurashiki. Thể hiện sự chia sẻ của chính khách tại Kurashiki. Những người đốt trầm hương trước quan tài của một chính khách tham ô, làm vừa lòng anh và làm hài lòng gia đình anh. Gia đình mà quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chỉ riêng gia đình họ đã dẫn đến ngừng trệ hoạt động kinh doanh toàn thành phố. Bất kỳ chính khách nào cũng muốn tránh liên quan đến một chính khách tham ô đã bị xử tử. Nhưng họ vẫn đến viếng anh ta, lặng lẽ đốt trầm hương dưới ánh đèn lồng và trốn tránh báo chí.


      Vì nhiều nguyên nhân, họ không phải bên duy nhất muốn lặng lẽ đến viếng dưới ánh đèn lồng. Không lâu sau thời điểm Hiratoshi và Mouri có một bàn tại cửa hàng bán đồ uống gần tư gia Trưởng tộc Shinkuugen, có điểm nhìn ra mặt tiền tòa dinh thự, họ đều thấy một chiếc xe ôtô đi qua con đường vắng người, dừng trước cánh cổng gỗ bề thế. Chiếc xe giống mọi chiếc xe vẫn chở khách di chuyển trong nội địa thành phố. Từ hàng ghế sau, bước xuống xe là một cô gái quen thuộc, đến mức cô ấy trở nên xa lạ giữa bối cảnh của một quận nông nghiệp. Cô vốn luôn sinh động và thông minh trong ánh đèn quá sáng. Đó là một cô gái ngoài 20 tuổi, mắt sáng, tóc dài đến lưng, trang trọng trong bộ váy dài tối màu, vai khoác khăn mỏng màu xám. Tên cô ấy là Saitoh Mikaeiko, còn được biết đến là tân Phán quan Fuon Sonozaki từ Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa.

      Cô đã đi từ thành phố Okazaki, đi qua hàng trăm dặm để đến thành phố Kurashiki, sâu vào địa phận quận Mabi và dừng trước tư gia Trưởng tộc Shinkuugen. Bỏ qua nguy cơ tổn hại uy tín và trở thành đề tài dị nghị nếu bị bắt gặp, không có lợi cho hình ảnh của cô tại trụ sở công tác. Fuon Sonozaki đang dùng mặt thật để thăm bạn cũ, người rất có thể không nhận ra cô sau lớp ngụy trang và trách cô không đến viếng anh. Người thực tế đang nhìn và trách hành động đánh liều quá cảm tính của cô ấy.


      Chỉ một mình Fuon xuống xe, cô đi qua cánh cổng mở và biến mất ở khúc rẽ của con đường đá dẫn vào linh đường. Trước khi qua cổng, Fuon đã nhìn về cửa hàng bán đồ uống cách cô chỉ vài chục bước chân, giống bất kỳ Tướng quân (Thẩm thần giả) nào có thể nhận thấy sự hiện diện của bề tôi Đao kiếm nam sĩ bằng Tương tác linh lực. Cô đã thấy Mouri vẫy tay chào cô, cậu bé ngồi bên cạnh một người đàn ông trông giống công nhân phổ thông. Một người hút thuốc lá bên cạnh trẻ con (Mouri) và nhìn quá lâu vào phụ nữ (Fuon). Dù ngồi cùng bàn là điều bình thường tại một cửa hàng đông khách. Dù Mouri không thể bị ốm, hít khói thuốc là thói quen xấu, vì thế Fuon đã dùng Tương tác linh lực lệnh cho Mouri chuyển sang ngồi ở một bàn khác. Mouri đáp sẽ nhắc người ngồi cạnh tắt thuốc. Quan sát chủ nhân là lựa chọn của cậu, chỗ ngồi hiện tại giúp cậu nhìn thấy cô ấy, cậu sẽ rời đi sau khi cô hoàn thành lễ viếng và an toàn lên xe. Fuon bước qua cổng trong tiếng thở dài.

      Chỉ một mình Fuon xuống xe không có nghĩa cô đã đi một mình. Trong xe ôtô còn một đao kiếm nam sĩ. Mouri cảm thấy sự hiện diện của anh nhưng không có cảm ứng linh lực với anh, nghĩa là họ không có cùng chủ nhân. Đó là nguyên nhân Mouri không liều lĩnh tiếp cận Fuon. Không phải bất kỳ ai trong số bề tôi trung thành, một đao kiếm sĩ không phải bề tôi của Fuon lại hộ tống Fuon tới một lễ viếng kín đáo.


      Hiratoshi không đưa ra dự đoán. Anh nói trong xe là Thanh tra Yamanbagiri Chougi, cho Mouri xem tin nhắn điện thoại từ tài xế. Anh chỉ cho Mouri thấy biển số xe, một trong những tin tức mà biển số xe cung cấp là danh tính của tài xế. Tài xế lái xe dịch vụ phải công khai thông tin cơ bản nhất như số điện thoại lên kênh tin tức của doanh nghiệp và các kênh tin tức công cộng. Anh tìm được số điện thoại, trả một số tiền nhỏ mua tin và tài xế cung cấp chi tiết mọi thông tin ông có.

      Yamanbagiri Chougi chỉ ngồi trong xe chờ Fuon hoàn thành chuyến thăm và trở lại. Fuon bước qua cổng tư gia Trưởng tộc Shinkuugen, cô nhìn về cửa hàng đồ uống, thấy Mouri và thấy người đàn ông ngồi cạnh cậu bé đã tắt thuốc lá. Cô mỉm cười, dùng tương tác linh lực tạm biệt Mouri và lên xe. Chiếc xe biến mất theo cùng cách nó xuất hiện trong lặng lẽ.



      Ngay sau khi chiếc ôtô kín tiếng biến mất, một chiếc ôtô thể thao màu đỏ thế chỗ, phanh gấp khiến vết cháy bánh xe gằn sâu xuống mặt đường. Chiếc xe cho biết chủ sở hữu là một kẻ rắc rối kinh khủng. Từ hàng ghế lái, bước xuống xe là một người đàn ông quen thuộc đến mức anh trở nên quái lạ trong một lễ viếng. Không bao giờ giống người sẽ cúi đầu cảm thông, ranh mãnh và sinh động hơn cả sóng biển Seto. Kumomaru Arashimakusa, thiếu gia gia tộc thống trị hoạt động phân phối và vận chuyển hàng hóa tại cảng biển nội địa Seto.

      Đó là một nam giới gần 30 tuổi nhưng có khuôn mặt của người vừa qua tuổi 20, cao và khỏe mạnh, mắt sáng, tóc dài ngang lưng được buộc gọn lại bằng một sợi dây màu đỏ, trang trọng trong bộ Âu phục tối màu. Theo nhiều tin tức, Kumomaru Arashimakusa đã kết thúc công việc thỏa thuận giá mua bán san hô với ngư dân ở Myonjin và phải đang trên hải trình trở về cảng Seto. Anh trông giống đã cướp lái của hoa tiêu, lái tàu đâm sầm vào bờ cát Seto, nắm lấy một cái xà beng và nậy cửa nhà kho của chính anh, lên xe của chính anh và lái thẳng đến tư gia Trưởng tộc Shinkuugen. Anh xuống xe với một cái xà beng, bước rất nhanh qua cánh cổng gỗ mở rộng.

* Myojin là một đảo núi lửa ít người ở phía Tây biển nội địa Seto, cách cảng Seto (thành phố Kurashiki) khoảng hơn 100km đường biển.



      Một cái xà beng không đại diện cho sự thương tiếc, đại diện cho sự giận dữ và hành động thiếu sáng suốt. Hiratoshi từ chối dự đoán Kumomaru. Anh mở gói thuốc lá, rút một điếu thuốc nhưng không thể bật lửa vì bàn tay ngăn cản của Mouri.

"Ngài có biết đây là điếu thứ mấy không? Ngài định bỏ mặc các em tôi à?"

"Sao con lại nghĩ cha sẽ bỏ mặc các con?! Điều cha làm chưa đủ chứng minh cha yêu các con sao?! Mouri à, câu hỏi của con khiến lòng người cha này đau lắm..."

"Tôi đang nói thuốc lá! Cả buổi tối nay ngài hút hết điếu này đến điếu khác. Nếu tôi không ngăn lại thì ngài định cứ thế đốt hết cả bao đúng không?"

"Ồ, con của cha đang lo cho cha à? Cha chỉ, như mỗi lần con ăn một cái bánh, ăn trong sự tập trung này, cha không thể chú ý điều gì khác. Cha đã hút thuốc à, bao nhiêu nhỉ? Cha chỉ hút thuốc mỗi lần con ăn một cái bánh nhỏ này thôi."

"Tôi không phải con người, ngài không thể lấy tôi ra so sánh được. Thứ lỗi, chủ nhân. Vì ngài và lũ trẻ, tôi sẽ lấy thứ này."*

(*Xem thêm Lời thoại của Mouri Toushirou, Mouri có có sự ám ảnh nhất định với bánh ngọt (Phần Cửa hàng) và trẻ con).



      Trong vòng hơn một giờ, Mouri đã ăn rất nhiều bánh và Hiratoshi đốt số lượng thuốc lá tương tự như thế. Mouri không thể bị tăng đường huyết nhưng Hiratoshi có thể bị suy phổi. Họ vào cửa hàng cùng lúc, ngồi cùng bàn, trên bàn bày sẵn một cái giá 2 tầng xếp kín bánh ngọt. Họ đã gọi đồ uống để ăn với bánh. Mouri uống ít nước và ăn hết một tầng của giá bánh ngọt trong thời gian Fuon thăm viếng. Chỉ vừa chuyển sang tầng tiếp theo. Họ đạt được thỏa thuận, trong đó Mouri đồng ý đánh răng sau bữa tối và Hiratoshi ngừng hút thuốc. Họ không trông đợi vào Kumomaru, vừa bước qua cửa và bắt đầu chuỗi tiếng động lớn báo hiệu chuyến thăm sẽ kết thúc sớm. Giữa tiếng ồn ào trong gia viên có tiếng chó sói tru. Một con chó sói lớn màu xám chạy khỏi gia viên Shinkuugen, sau đó là một Kumomaru Arashimakusa giận dữ và bế tắc trở lại xe của anh. Chiếc xe biến mất theo cùng cách nó đã ồn ào xuất hiện.

      Ngay sau khi vị khách kinh khủng biến mất, gia nhân Shinkuugen đóng cửa lớn dinh thự, kết thúc thời gian thăm viếng. Vì thế không còn gì vào nửa sau buổi tối. Mouri đã no bụng, Hiratoshi trả tiền cho chủ cửa hàng và cùng bề tôi rời khỏi cửa hàng đồ uống.


      Dù Đao kiếm sĩ không thể bị bệnh, Mouri đã ăn rất nhiều bánh, họ đi thêm vài bước đến máy bán hàng tiện lợi để mua cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng. Hiratoshi rút từ ví một đồng xu 5 yen, thả tiền xu vào máy, ấn nút chọn một cái bàn chải màu lúa non cùng màu tóc Mouri. Cậu bé cứng đầu không muốn chọn bàn chải. Nhưng có một chủ nhân cũng cứng đầu như thế, tận dụng cơ hội để buộc bề tôi tự nguyện đánh răng vào cuối ngày. Họ tản bộ trở lại khu phố đèn đỏ, trước con hẻm tối tăm dẫn vào nhà trọ đang có đám đông gần chục người tụ lại. Tụ lại vì họ là khách thuê trọ không thể trở về phòng do có một con chó sói lớn ngồi chắn ở đầu hẻm.

      Đó là một con chó sói lớn thuộc giống sói xám, mắt màu vàng kim, lông toàn thân màu xám tro, lông bờm cổ và lông đuôi dày màu xám bụi. Con sói duỗi thẳng hai chân trước, quấn đuôi che giấu bàn chân. Đó là con chó sói đã chạy ra từ tư gia Shinkuugen, chỉ ngồi ở chỗ nó tìm thấy dấu vết một thành viên gia đình Shinkuugen giữa vô số người đi giữa phố đèn đỏ. Con vật nhe nanh với Mouri, nhưng nhe nanh với cả Hiratoshi. Chỉ ngồi chắn ở đầu hẻm. Bỏ qua tiếng gầm gừ và hàm răng nanh cảnh cáo, Hiratoshi đặt tay lên lớp lông bờm cổ, nắm siết cái vòng cổ khuất sau lớp lông dày.

"Hả, Arashimakusa? M*y trung thành với ai? M*y trung thành với Arashimakusa à? M*y ăn cơm nhà hơn mười năm vẫn nghe lời Arashimakusa à? Đúng là sói nuôi nghìn ngày vẫn là sói, không thể trở thành chó được! [...]" (8)

"[...] Mouri Toushirou, tác phẩm của Awataguchi Yoshimitsu, được tạo ra để trở thành vũ khí hộ thân của lãnh chúa Mouri Terumoto. Không ai có quyền trách con vì con chỉ trung thành với lãnh chúa Mouri. Không ai, kể cả tướng quân Tokugawa, kể cả người họ Ikeda, kể cả ta."

(* Từ thành ngữ "Ấp rắn trăm ngày không thấy ấm, nuôi sói cả đời cũng không thân": Loài rắn trời sinh tính lạnh, dù được ủ ấm cũng không thể nóng lên. Cũng như trời sinh loài sói tàn nhẫn, cho dù nuôi cả đời thì chúng cũng không thể thân quen giống như chó nhà.)



      Hiratoshi đã cười như thế với con chó sói lớn. Con chó sói tên là Arashimakusa, một món quà từ gia tộc Arashimakusa tới gia tộc Shinkuugen. Con vật đã sống cùng gia đình Trưởng tộc Shinkuugen hơn mười năm. Trong một đêm thuộc về tang lễ con trai Trưởng tộc Shinkuugen, không cùng các gia nhân trong nhà ngăn cản vị khách gây rối là Arashimakusa Kumomaru. Anh trách một con chó sói, nhưng cũng nhắm đến một bề tôi độc lập như chó sói là Mouri Toushirou. Giống như con sói Arashimakusa không toàn tâm phục vụ chủ sau, Mouri cũng không toàn tâm phụng sự Hiratoshi. Cậu bé trung thành, nhưng không bao giờ ưa anh vì anh đến từ gia tộc tự hào về nguồn gốc trung thành với Mạc phủ Tokugawa, Mạc phủ đã đạp đổ vinh quang của gia tộc Mouri. Lòng trung thành cao nhất của Mouri vĩnh viễn dành cho chủ nhân đầu tiên là Mouri Terumoto.

"Thưa ngài, tôi có một yêu cầu khiêm tốn." (9)
(9. Trích từ lời thoại đề nghị tu hành (Kiwame) của Mouri Toushirou. Xem tại: https://touken-ranbu.fandom.com/wiki/Mouri_Toushirou/Quotes)

      Dù lòng trung thành cao nhất dành cho chủ nhân đầu tiên, trước lên án của chủ nhân hiện tại, Mouri Toushirou đã đưa ra câu trả lời như thế. Cậu bé đề nghị Hiratoshi phê duyệt thỉnh cầu tu hành của cậu, quỳ một chân trước sự chứng kiến của vô số người giữa phố đèn đỏ. Trong nhiều năm, Mouri Toushirou đã ủng hộ rất nhiều thành viên đao phái Toushirou đề xuất nhiệm vụ tu hành, nhưng chưa bao giờ cho riêng bản thân cậu. Một thỉnh cầu tu hành của riêng cậu bé có ý nghĩa hơn bất kỳ lời khẳng định nào, khẳng định một Đao kiếm sĩ tự nguyện giữ lại kỷ niệm với chủ nhân cũ, toàn tâm phục vụ cho chủ nhân hiện tại. Chủ nhân như vô số chủ nhân đã chào đón cậu sau lãnh chúa Mouri Terumoto.


      Đao kiếm nam sĩ Mouri không có nhiều kỷ niệm với chủ nhân hiện tại, nhưng có nhiều kỷ niệm với chủ nhân cũ là lãnh chúa Mouri Terumoto. Cậu muốn trở về quá khứ, để đứng cạnh lãnh chúa Terumoto trong khoảnh khắc cô độc nhất của ngài tại lâu đài Osaka, từ bỏ cơ hội chỉ huy một trong hai phe chiến đấu trong trận chiến tranh giành thiên hạ tại Sekigahara năm 1600. Thông qua liên kết linh lực, Hiratoshi trả lời Mouri rằng anh không thể đưa ra quyết định. Anh đã là người chết trên giấy tờ, người có thẩm quyền đồng ý thỉnh cầu của cậu hiện tại là một chủ nhân khác của cậu, Tướng quân (Thẩm thần giả) Saitoh Mikaeiko. Mouri nói cậu hiểu và chỉ muốn thông báo trước để anh biết. Hiratoshi cười nụ cười của loài cáo, nụ cười đặc trưng của người mang họ Shinkuugen.

      Trên thực tế, người ta chỉ chứng kiến một người đàn ông trông giống dân lao động phổ thông cười nói với con chó sói và một Đao kiếm nam sĩ đột ngột đề xuất nhiệm vụ Tu hành với anh ta. Con chó sói nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, nhường đường sau vài phút. Nó đã ngồi mãi ở đầu hẻm cho đến lúc đoàn người biến mất sau cửa nhà trọ. Dùng móng trước cào bề mặt viên đá lát ở đầu hẻm, nhe nanh với những người qua đường tò mò nhìn, ậm ừ vài từ không rõ nghĩa trong cổ họng, rồi con vật chạy vào dòng người ở khu phố đèn đỏ.


      Hiratoshi chỉ dành một ngày để tản bộ cùng một bề tôi ở quê nhà của cả hai. Sau khi đánh mất cái tên và địa vị, anh có thời gian và trở về thăm nhà. Anh vẫn là người sẽ đi lạc ở chính quê nhà mình, vì thế một đao kiếm sĩ vẫn bảo vệ quê nhà anh đã chủ động đi cùng anh. Mouri Toushirou, trong vô số đao kiếm sĩ, được giao nhiệm vụ bảo vệ quận Mabi, lãnh địa Bicchuu. Cậu ở đây vì đây là lãnh địa quan trọng của gia tộc Mouri và vì cậu có một chủ nhân nhân từ. Nhân quả của họ bắt đầu bằng sự nhân từ, duy trì bằng lòng nhân từ trong nhiều năm, xuyên suốt chuyến tản bộ cả ngày và cuối ngày thu lại bằng lời tuyên bố trung thành của một chiến binh độc lập như chó sói.

-----
Chú giải:

1. Lãnh địa Bicchuu (Bicchuu no Kuni-備中国): Bicchuu là tên một tỉnh cũ của Nhật Bản. Bicchuu (Bị Châu) có nghĩa là vùng đất ở giữa (trung) con đường vận chuyển vật phẩm ("bị": trang bị/thiết bị). Bicchuu cũng là tên một sever trong game Touken Ranbu.

Bichuu nằm ở phía Tây Nhật Bản. Đây là một tỉnh phát triển từ thời cổ đại, là điểm giao thông quan trọng gắn với Biển nội địa Seto. Vào giữa thời Chiến quốc Sengoku (cuối thế kỷ 15 - cuối thế kỷ 16), đây là lãnh thổ của gia tộc Mimura. Năm 1575, gia tộc Mimura xung đột với gia tộc Mouri theo đề nghị của lãnh chúa Oda Nobunaga và bị lật đổ bởi gia tộc Mouri, Mouri nắm quyền kiểm soát một nửa Bicchuu (phần phía Tây sông Takahashi). Khi Oda Nobunaga dẫn quân tới xâm chiếm, Lâu đài Takamatsu ở Bicchuu trở thành nơi đối đầu giữa quân đội Oda và Mouri.


2. Lâu đài Takamatsu Bicchuu (Khác lâu đài cùng tên ở Sanuki)

Lâu đài Takamatsu (Bitchuu) là một lâu đài từ thời Chiến quốc Nhật Bản, nằm giữa khu đô thị và sông Takahashi. Đây là một lâu đài có kiến trúc tường đất, xây trên một gò đất nổi, được bao quanh bởi đầm lầy tạo thành một con hào tự nhiên. 

Hiện nay lâu đài này đã sụp đổ, chỉ còn một phần tường đất, một phần của con đập do Hideyoshi xây dựng (khi dẫn nước tấn công thành), gò đất được cho là chôn cất đầu và thi thể của Tướng thủ thành là Shimizu Muneharu. Di tích lâu đài Takamatsu (Bicchuu) được chính quyền trung ương bảo vệ như một Di tích Lịch sử Quốc gia từ năm 1902. 

Nguồn: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Takamatsu_Castle_(Bitch%C5%AB)



3. Cuộc vây hãm Takamatsu năm 1582: Nhận lệnh của Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi cùng 30.000 quân đã bao vây Lâu đài Takamatsu do gia tộc Mouri kiểm soát. Quân Toyotomi đã tấn công hai lần nhưng đều thất bại. Khi trận chiến trở nên căng thẳng hơn, quân thủ thành Takamatsu nhận được tin gia tộc Mouri đem tới đội quân tiếp viện lớn gấp hai lần Hideyoshi.

Trước khi quân của Mouri Terumoto tới, tận dụng mùa mưa, Toyotomi Hideyoshi đã ra lệnh quân đội đào kênh, chuyển hướng một con sông lân cận để bao quanh và làm ngập lâu đài, khiến lâu đài Takamatsu trở thành một đảo nổi đơn độc.

Điều này cũng khiến quân viện trợ của Mouri không thể di chuyển. Mouri Terumoto đã quyết định đàm phán hòa bình với Hideyoshi, Hideyoshi đồng ý với điều kiện tướng thủ thành là Shimizu Muneharu phải mổ bụng tự sát. Sau đó, Shimizu Muneharu buộc phải tự sát trên một chiếc thuyền trên hồ nhân tạo do lũ lụt tạo ra, trước sự chứng kiến của cả hai bên.


4. Mouri Terumoto (1553-1625): là một lãnh chúa thời Chiến quốc Nhật Bản. Ông là người dẫn dắt gia tộc Mouri phục vụ nhà Toyotomi, chống lại nhà Oda (chống lại Oda Nobunaga) và nhà Tokugawa (của Tokugawa Ieyasu). Mouri Terumoto là chủ nhân đầu tiên của đoản đao Mouri Toushirou.

(Nguồn: https://en.m.wikipedia.org/wiki/M%C5%8Dri_Terumoto)



5. Mouri Terumoto với trận Sekigahara 1600:

Sekigahara là trận chiến quyết định quyền sở hữu thiên hạ, diễn ra giữa hai phe là Tây quân của Toyotomi và Đông quân của Tokugawa.

Trong trận chiến này, Mouri Terumoto là "tổng chỉ huy" Tây quân, đứng về phe nhà Toyotomi chiến đấu chống lại Tokugawa Ieyasu. Ông không có mặt trực tiếp trong trận chiến, vì vậy quyền lãnh đạo trên chiến trường rơi vào tay Ishida Mitsunari , một trong những tướng quân phục vụ nhà Toyotomi. Mouri Terumoto đã ở thành Osaka bảo vệ Toyotomi Hideyori và sau đó đầu hàng Ieyasu ngay sau thất bại của Ishida Mitsunari tại Sekigahara. Tokugawa Ieyasu đã giảm lãnh thổ của Mouri Terumoto xuống còn 1/3.

Hành vi của Mouri Terumoto trong trận Sekigahara đã gây ra phẫn nộ cho các chư hầu ông, khiến ông buộc phải nghỉ hưu. Ông đã đi tu sau đó và qua đời vào tuổi 73 tại tỉnh Aki.

(Nguồn: https://baike.baidu.hk/item/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%BC%9D%E5%85%83/1613614)


6. Mouri Motonari (1497 - 1571): là một lãnh chúa nổi tiếng thời Chiến quốc Nhật Bản. Ông được biết đến như một chiến lược gia vĩ đại, người bắt đầu với tư cách là một lãnh chúa địa phương nhỏ của tỉnh Aki và mở rộng quyền lực của gia tộc mình ra gần như toàn bộ lãnh địa phía Tây thông qua chiến tranh, hôn nhân, nhận con nuôi và ám sát.

Năm 1566, cháu trai của Motonari là Mouri Terumoto được chọn làm người thừa kế của vị trí Trưởng tộc Mouri, nhưng Motonari vẫn giữ quyền lực thực sự. Cùng năm này, đối thủ truyền thống của gia tộc Mouri là gia tộc Amago đã bị tiêu diệt. Mouri Motonari để lại chỉ thị rằng toàn gia tộc phải bằng lòng với những gì mình có và từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh địa. Ở một mức độ nào đó, Mouri Terumoto đã làm theo chỉ dẫn của người ông quá cố, những năm đầu tiên dưới sự cai trị của Terumoto lặng lẽ trôi qua.

(Nguồn: https://www.wikiwand.com/en/M%C5%8Dri_Terumoto)

7. Mouri Terumoto với Mouri Toushirou: Đoản đao Mouri Toushirou thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa Mouri Terumoto. Năm 1563, Mouri Takamoto (cha của Terumoto) đột ngột qua đời, khiến con trai là Terumoto mới 11 tuổi, trở thành người lãnh đạo gia đình Mouri.

Mouri Takamoto đã trao cho Terumoto một thanh đoản đao biểu tượng cho may mắn, thanh đao tên là Mouri Toushirou. Nhiều năm sau, Mouri Terumoto đã dâng đao của mình cho Tokugawa Ieyasu. Trong Trận chiến Sekigahara, thanh đao này đã được tặng cho Ikeda Terumasa, để chiến đấu chống lại Mouri Terumoto và gia đình Toyotomi. Thanh đao trở thành vật gia bảo của gia đình Ikeda, được dâng lên Thiên hoàng Minh Trị vào năm 1891.

(Nguồn: https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%97%A4%E5%9B%9B%E9%83%8E/22950239)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#touken