Chất cháy số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất cháy số 3: Bản doanh ở ẩn, tướng quân ở ẩn và câu chuyện chưa hoàn chỉnh

---

      Một ngày, Saitoh Mikaeiko mở mắt và biết mình sẽ sớm được trả lời những câu hỏi quan tâm chân thành. Sẽ có những người chân thành, bằng cách khác nhau, tò mò rằng cô ấy đã sống như thế nào từ khi rời nhà, rằng họ rất nhớ cô và chào mừng cô trở về nhà. 

      Saitoh vẫn mở mắt vào đúng giờ mỗi sáng, nhưng không nghe thấy hồi chuông 6 tiếng và không thấy chiếc đồng hồ màu trắng nào trong phòng. Cô thấy mình đang nằm trên một cái đệm màu vàng và đắp cái chăn màu xanh. Cô thấy mọi thứ bên trong căn phòng không quá rộng, có sàn trải gần chục chiếc chiếu cói, tường là những cánh cửa giấy dày và trần là hệ thống xà gỗ đỡ mái ngói. Cái mái thủng lỗ chỗ trong quá khứ đã được gài ngói mới, cái tủ sách vẫn ken chật sách và tủ quần áo phai màu sơn gỗ. Bên cạnh tay phải cô có 1 cái bàn gỗ thấp, trên bàn đặt đĩa quýt ngọt và cốc nước. Cô thấy những vết lằn do dây thừng siết quanh cổ tay đã được bôi thuốc, nó giúp cổ tay cô dễ chịu và cô cầm cốc nước trên bàn lên uống để làm dịu cơn khát cháy cổ.


      Không còn Phán quan Fuon Sonozaki, chỉ có Saitoh Mikaeiko. Cô ấy đã rời khỏi lãnh địa của những người quyền lực và trở về nhà. Bên cạnh cô không có Yamanbagiri Chougi hay Yamanbagiri Kunihiro, cô biết họ an toàn trong nhà của cô, giữa những người nhà của cô. Saitoh bám vào cạnh bàn và thử tự đứng dậy trên hai chân. Đôi chân vẫn còn yếu sau cuộc chạy trốn cái chết suốt đêm. Việc đầu tiên cô làm sau khi tự đứng được vững là đi tìm 2 đao kiếm nam sĩ tên Yamanbagiri.

      Bên kia cánh cửa giấy chưa phải bầu trời trong xanh. Saitoh va thẳng vào một đao kiếm nam sĩ cao hơn cô cả cái đầu. Đó là một nam giới trẻ tóc màu trời đêm, mặc cái áo có họa tiết như sao giữa trời đêm và đôi mắt giống như có thể ngủ suốt cả ngày lẫn đêm.

"Xin chào, thứ lỗi nhé Tiểu thư. Tôi là Akashi Kuniyuki, rất vui được gặp ngài. Ngài thấy đấy, thiếu động lực là điểm chí mạng của tôi. Vui lòng đừng chạy lung tung vì tôi không phải người đi tìm giỏi đâu."*

"Fukushima Mitsutada?!"

"Không, tôi là Akashi. Dù sao ngài cứ ăn cháo trước đã."

* Lời thoại Akashi Kuniyuki, phần Thành trì. (Nguồn: Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Akashi_Kuniyuki)


      Fukushima Mitsutada, nhất quyết tự khẳng định là Akashi Kuniyuki, dúi bát cháo anh đang cầm vào tay Saitoh. Bát cháo thịt gà băm vẫn còn tỏa hơi ấm. Hơi ấm từ nó khẳng định người cầm nó đang thức. Fukushima (Akashi) sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao bữa sáng đã nằm ngay xuống giữa cửa, chào mừng cô gái trẻ trở về nhà và ngủ tức thì. Chếch về bên trên đầu anh là một đao kiếm nam sĩ khác. Tên anh ta là Jiroutachi, luôn mặc trang phục đỏ rực và cài trâm vàng trên tóc, lộng lẫy như ngày nào cũng là lễ hội. Lè nhè lẫn lộn giữa lời bài hát dân gian và lời khuyên rượu có thể khử trùng vết thương.* Anh khẳng định mọi người đều có quyền ngủ vùi sau Tuần lễ vàng, chào mừng tiểu thư nhỏ trở về nhà, gục đầu vào cây cột gỗ đỡ mái hiên và ngủ vùi tức thì.

* Lời thoại Nihongou, phần Thành trì. (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Nihongou)

** Tiệc trưởng thành/ngày con trai: là một ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 5 dương lịch (trước là âm lịch). Trong ngày này, các gia đình sẽ treo các lá cờ dạng cá chép đại diện cho cha, mẹ và con. Việc loài cá chép được sử dụng làm linh vật đại diện bắt nguồn từ truyền thuyết cá chép vượt thác hóa rồng. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Thi%E1%BA%BFu_nhi_(Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n))


      Tuần lễ vàng là tuần có nhiều ngày lễ liên tiếp nhau gồm ngày Hiến pháp (3/5), ngày Chiêu Hòa (4/5) và ngày con trai (5/5). Điều này giải thích cho cái áo khoác lễ hội họa tiết cá chép**, không phải áo choàng trắng đang khoác trên người Yagen Toushirou. Yagen là bác sĩ duy nhất của cả bản doanh trong ký ức của Saitoh, đao kiếm sĩ trăm tuổi trong nhân dạng một cậu nhóc cấp 1. Về hình thức cậu xứng đáng được vinh danh trong ngày lễ con trai. Nhưng về bản chất Saitoh biết cô gặp phải bác sĩ khó tính nhất, kẻ không hề bớt hà khắc hơn sau những cuộc vui. Cậu nhóc vẫn nhợt nhạt bất thường, bước những bước dài và nhanh, đã nhìn cô chằm chằm từ đầu hành lang bên trái. Đôi tay siết chặt quyển sổ mỏng màu xanh giống quyển sổ bệnh án. Nó chính là quyển sổ bệnh án.

"Yo, Tiểu thư! Ngài có rất nhiều điều phải giải thích với tôi đấy!"

"...Yagen? Yagen à, tôi là bệnh nhân, cậu phải rất nhẹ nhàng với bệnh nhân."

"Tôi là bác sĩ và tôi có trách nhiệm trung thực với ngài về sức khỏe của ngài. Viêm loét dạ dày, đau nửa đầu, suy giảm Bạch cầu, thoái hóa khớp, hở van tim... Ba năm qua ngài đã sống như thế nào hả? Tôi đã dặn ngài tuyệt đối không được uống rượu. Đây, giờ ngài vẫn bị men gan tăng cao?!

Ngài giống y hệt Đại tướng! Đại tướng hơn 70 tuổi còn ngài mới có hơn 20, ngài còn cả tương lai phía trước. Vui lòng đừng lãng phí sức khỏe của mình như thế."


      Đó là cách quan tâm của Yagen Toushirou, một bác sĩ nghiêm khắc phê bình cô gái trẻ tuổi phung phí tài sản quý giá nhất của tuổi trẻ. Yagen đã mắng từ Saitoh sang Jiroutachi, kẻ rất có khả năng là Nihongou, đã lấy ví dụ về việc chủ nhân cũ thu thập được anh chỉ nhờ tham gia một tiệc rượu hoành tráng.* Uống rượu là không thể thiếu trong nghệ thuật ngoại giao. Anh khẳng định con đường đi đến những chức vị quan trọng của Saitoh không thể thiếu những cuộc ngoại giao có rượu. Cuộc tranh luận giữa gã bợm rượu cứng đầu và bác sĩ cũng cứng đầu như thế chẳng đi đến đâu cả. Nó kết thúc rất nhanh bằng việc Yagen rút cái khăn từ túi áo, tay giữ gáy Jiroutachi (Nihongou), tay úp cái khăn vào mũi anh ta. Jiroutachi (Nihongou) ngủ ngay lập tức. Đó là biện pháp nhân từ nhất để kẻ cứng đầu buộc một kẻ cứng đầu im lặng. Khi Yagen nhận ra, trước cửa phòng chỉ còn 2 đao kiếm sĩ ngủ say và 1 cái bát rỗng, Saitoh đã biến mất.

* Lời thoại của Nihongou, phần Thư viện kiếm. (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Nihongou)


      Saitoh biết cuộc tranh luận giữa gã bợm rượu cứng đầu và bác sĩ cũng cứng đầu như thế chẳng đi đến đâu cả. Cô đi cùng Konnosuke, con cáo đứng nép sau cây cột đỡ mái hiên, đã vẫy đuôi gợi ý cô rời khỏi vụ lùm xùm. Họ di chuyển không mục đích giữa những tòa nhà mái ngói cổ điển trong khuôn viên bản doanh. Họ đang ở trong một bản doanh có những tòa nhà cổ điển được quy hoạch gọn gàng, có cảnh quan xen kẽ giữa loài cây lá kim ở bên này và cây dừa nước ở bên kia, có những bụi cẩm tú cầu nở rộ quanh hồ nước, có hồ nước thả cá chép và có cây cầu gỗ đỏ bắc ngang mặt hồ, bên hồ có 1 căn nhà mái rơm yên tĩnh và bên cạnh gian nhà có mảnh ruộng trồng hoa màu, có những hình nhân giấy ném đá đuổi chuột và quạ ăn hoa màu, có những con ngựa chiến trong chuồng và có mỗi đôi cáo đá canh gác trước mỗi cánh cửa. Họ đang đi dạo trong nhà của họ, trong ngôi nhà có những đao kiếm nam sĩ vừa quen vừa lạ, sống như võ sĩ trong các cuộc chiến bảo vệ dòng thời gian chính thống và như gia thần trong bản doanh ở ẩn.

      Saitoh phải làm quen với việc Konnosuke đi cùng cô thực chất là Oodenta Mitsuyo. Oodenta là một đao kiếm sĩ có nhân dạng nam giới trung niên, khuôn mặt khắc khổ và mái tóc giống đám cỏ hoang màu tro mọc ngang ngược. Cơ thể của Oodenta đang ở trong bếp, mặc tạp dề hồng in hình đậu đỏ*, sơ chế thịt gà. Konnosuke (Oodenta) kiệm lời, vì thế những gia thần họ gặp trên đường đi dạo đã giải thích ngắn gọn với Saitoh rằng sự xáo trộn hiện tại trong bản doanh đều bởi 1 đứa trẻ.

* Xem trang phục nội phiên Azuki Nagamitsu.


      Trước hết, rất nhiều chuyện đã thay đổi từ khi Saitoh Mikaeiko rời khỏi căn nhà thứ 2 của cô ấy. Bản doanh mà cô gọi là nhà thuộc về 1 chính khách* đã nghỉ hưu. Bà làm việc cho chính phủ Nhật Bản hơn nửa đời và dự định làm việc cho Quân đội bảo vệ thời gian lịch sử phần đời còn lại. Bản doanh được thành lập sau khi bà nghỉ hưu. Nó là một chi nhanh bảo vệ thời gian tại địa phương đồng thời là địa điểm tham quan.

* Chính khách: Người hoạt động chính trị và có tầm ảnh hưởng.

      Những đao kiếm nam sĩ đã dành phần thời gian sau các cuộc chiến để dọn dẹp và trang trí bản doanh nhân dịp Tuần lễ vàng. Họ bận rộn đón các lượt khách tham quan đến mức thiếu người để mắt đến những đứa trẻ quá nghịch ngợm. Một cậu bé đã nhặt được lọ thuốc màu rau cải mà Yagen đánh rơi cạnh chuồng ngựa và đổ nó vào nồi canh rau cải trong bếp. Các đao kiếm nam sĩ chỉ nhận ra sự bất thường vào ngày hôm sau khi họ đã ở trong cơ thể kẻ khác, kiểm tra máy quay an ninh và phát hiện thủ phạm nhỏ. Họ không thể phạt đứa trẻ chính trực trả lại vật đánh rơi về chỗ cậu nghĩ nó thuộc về. Về phần Yagen, cậu có bài trình bày dài trước cả bản doanh về thuốc đổi hồn và lợi ích của việc di chuyển linh hồn một đao kiếm nam sĩ hấp hối vào nhân dạng thay thế. Nó có cách hoạt động tương tự bùa hộ mệnh* (Omamori) nhưng chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều. Cậu có chương trình cụ thể về việc chuyển đổi thuốc này từ dạng lỏng sang dạng viên, đồng thời bày tỏ sự hài lòng trước kết quả của cuộc thử nghiệm tình cờ. Cậu không có thuốc đảo ngược tình trạng hoán đổi cơ thể, nhưng cam kết sẽ điều chế ra trong tương lai gần.

* Bùa hộ mệnh/ Omamori: Bất kì thanh kiếm nào trang bị Omamori bị gãy, Omamori sẽ bị tiêu hao để lập tức hồi sinh kiếm đó với một lượng sinh lực nhất định. Một thanh kiếm đã bị gãy và hồi sinh trong trận chiến bằng Omamori sẽ không bị phá hủy một lần nữa trong trận đó. (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Omamori)


      Saitoh cũng được biết nguyên nhân cô đột ngột được trở về nhà. Vài ngày trước, Tướng quân già đã triệu tập tất cả gia thần ra sân chính và phát cho mỗi người 2 lá bùa dịch chuyển cao cấp-ngẫu nhiên.* Mỗi lá bùa sẽ đưa mỗi người dịch chuyển đến ngoại vi một ngọn núi cách nơi họ đứng hàng trăm dặm về phía Tây Nam. Họ phải tìm Saitoh Mikaeiko ở đó và đưa cô an toàn trở về bản doanh. Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi tìm thấy nhóm của Saitoh trong tình trạng kiệt sức tại rừng núi Ogusuyama (tỉnh Kanagawa). Họ xé lá bùa dịch chuyển, nó đưa cả nhóm đến các địa điểm ngẫu nhiên trước khi đến điểm cuối cùng là bản doanh ở ẩn tại thôn Iizuna, tỉnh Nagano (2).  Họ phải chấp nhận nguy cơ lá bùa đưa họ đến các địa điểm không mong muốn.  Nhưng là cách duy nhất để cắt đuôi những chuyên gia theo dấu của Tổng bộ giám sát thời gian.

* Bùa dịch chuyển cao cấp có tác dụng dịch chuyển người sử dụng đến một địa điểm cách điểm xuất phát tối tiểu hàng trăm dặm. Khả năng của lá bùa phụ thuộc vào khả năng của người vẽ bùa. Lượng linh lực tích lũy vào lá bùa trong quá trình vẽ càng lớn, giới hạn tối đa của quãng đường dịch chuyển càng dài. Bùa dịch chuyển cao cấp-ngẫu nhiên, đưa người sử dụng từ Điểm xuất phát đến ngẫu nhiên hàng chục địa điểm trong phạm vi hoạt động của lá bùa trước khi đến Điểm đích. 


      Bản doanh ở ẩn tại tỉnh Nagano cách ngọn núi tại tỉnh Kanagawa hàng trăm dặm về phía Tây Nam, và ngọn núi lại cách Phòng Hành quyết tại tỉnh Mikawa hàng trăm dặm về phía Tây. Saitoh kể cho các đao kiếm nam sĩ nghe cách cô rời khỏi Phòng Hành quyết. Cô ấy đã ở trong căn phòng nằm chìm dưới đất cả dặm, bị trói hai tay và sắp phải chịu phán quyết cho tội Tướng quân phản bội. Cánh cửa của căn phòng vốn không thể mở lại tự động mở. Cô nhìn thấy những quả bom khói lăn vào phòng, hàng trăm Konnosuke có cái đầu trùm bao vải và cái đuôi bốc cháy tràn vào. Họ làm căn phòng rơi vào hỗn loạn, tạo điều kiện cho Người thi hành án Yamanbagiri Chougi kéo cả cô và Tang vật Yamanbagiri Kunihiro chạy trốn. Cô không hiểu làm cách nào sau cánh cửa không phải hàng lang ốp thép tấm mà là khu rừng đen đặc. Nhóm cô ấy đã chạy trốn cho đến kiệt sức và được tìm thấy. Giờ cô đang ở nhà, ngôi nhà có nhiều thay đổi nhưng vẫn giống trong ký ức của cô về thời kỳ hùng mạnh của nó.

      Tướng quân ở ẩn của bản doanh ở ẩn đã trông Saitoh cả đêm. Bà muốn trông học trò cho đến khi cô tỉnh dậy nhưng buộc phải thay ca cho Akashi để đi ăn sáng. Vì bản doanh có Yagen sẵn sàng trình bày nghiêm khắc để một bà già bị vôi hóa khớp hiểu bà không thể nằm quá lâu trên giường. Bà đang đợi Saitoh ở phòng ăn cùng các đao kiếm nam sĩ còn lại.


      Họ men theo con đường nhỏ lát đá đến phòng ăn. Nó vẫn là căn nhà 1 tầng rộng rãi lợp ngói đỏ như ký ức của Saitoh. Trước cửa nhà treo bức đại tự đề hai chữ [食堂] (Phòng ăn), hai bên cửa vẫn là đôi cáo đá quay mặt đối diện nhau, chân trước mỗi con đặt lên mỗi đĩa đậu phụ rán. Phòng ăn có sàn ốp gỗ tấm, trên sàn có 2 dãy bàn thấp đối diện nhau chạy ngang phòng, mỗi dãy gồm 5 cái bàn, mỗi bàn đủ cho 6 đao kiếm nam sĩ ngồi thoải mái. Phần lớn vị trí đã được điền đầy. Trước mặt họ là 1 khay gỗ, trên khay bày các bát đồ ăn và cơm trắng. Họ ngồi đợi bữa ăn cố định vào đúng 6h50' mỗi sáng.

      Cuối dãy bàn là 1 cái bàn thấp nhỏ, ngồi sau bàn là 1 người phụ nữ lớn tuổi có các đường nét tạc thành diện mạo của Chính khách nghỉ hưu. Đôi mắt của người như thế nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Saitoh. Bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cô gái trẻ kịp bước những bước dài về phía bà. Họ có cái ôm ấm áp, cái ôm có độ ấm và sự xúc động như thế chỉ có số lượng rất ít tiền lệ trong quá khứ. Chúng đều gắn với các sự kiện quan trọng, như ngày 1 người xa lạ tốt bụng tìm thấy đứa trẻ ngoại quốc đơn độc, ngày 1 người thầy hiểu học trò của bà buộc phải trở thành Chính khách và ngày người bà gặp lại đứa cháu tan vỡ dưới áp lực của danh phận Người thi hành án xử tử. Không phải cái ôm giữa 1 Chính khách nghỉ hưu và 1 Chính khách thất thế, đó là cái ôm bao dung giữa người nhà.

      Saitoh ngồi vào bàn ăn sau khi tiếng kẻng báo cơm lặng lại từ lâu. Cô không phải nhìn cái đồng hồ treo tường hay đúng giờ như đồng hồ. Cô đang ở nhà, bữa cơm bắt đầu lúc nào do chủ nhà quyết định chứ không phải cái đồng hồ treo tường.

"いただきます!" (ITADAKIMASU/ CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!)

     Họ vinh danh những người đã nấu bữa sáng và bắt đầu dùng bữa. Saitoh ngồi ở cái bàn đầu dãy bên tay trái Tướng quân già. Cô ngồi ở chỗ gần chủ nhà nhất, ngồi vị trí trang trọng ngay sau chủ nhà một phần vì nó thuộc về cô, nhưng phần lớn vì cô muốn qua mắt người phụ nữ lớn tuổi bị viễn thị nặng. Bà chỉ cần nhìn thấy cô năng động và ồn ào như thế nào chứ không phải cách cuộc chiến bảo vệ thời gian đã dạy cô diễn xuất như thế nào. Cơm nóng và tiếng người nhà làm Saitoh phải đặt sự lo lắng cho 2 Yamanbagiri xuống. Họ đã chuyển đổi về dạng bản thể kim loại và được thầy của cô chữa trị, giờ họ ở Phòng chính chờ được cô nhân dạng hóa lại. Bát cháo sáng đã bị tiêu hết trong cuộc đi bộ sáng. Cô đói bụng và tiếp tục ăn cơm để no bụng, cái bụng no mới cho linh lực làm việc. 


      Sau bữa ăn, Saitoh đi cùng thầy mình đến Phòng chính. Khi họ cùng đi con đường lát đá, Saitoh nhận ra cái lưng của Tướng quân già đã hơi gập xuống khiến bà thấp hơn cô gần 1 cái đầu. Thầy của cô từng là 1 Chính khách danh tiếng và giờ là Tướng quân được Chính phủ thừa nhận ở độ tuổi ngoài 70. Tướng quân ở ẩn đứng đầu bản doanh gần 70 đao kiếm nam sĩ ở ẩn. Họ đi bộ đến căn nhà cổ điển 2 tầng, căn nhà to nhất và nằm ở vị trí chính giữa bản doanh. Nó cũng lợp mái đỏ như những căn nhà khác cũng có cặp cáo đá canh gác trước cổng. Con cáo bên phải đặt chân phải lên hũ đựng đất và con cáo bên trái đặt chân trái lên hũ đựng nước. Đất cho sự vĩnh hằng và nước cho sự đổi thay, chúng là nguồn gốc của nông nghiệp và nông nghiệp là nguồn gốc của các triều đại trong lịch sử.

      Tướng quân già đẩy cửa căn nhà trang nghiêm nhất bản doanh. Đằng sau cánh cửa là Phòng chính rộng 15 chiếu cói, tường phòng là loại cửa giấy vẽ về sự chuyển đổi các mùa trong năm. Phòng chia thành 2 cấp nền, cấp nền thấp trải 12 chiếu cói dành cho các đao kiếm nam sĩ ngồi và cấp nền cao trải 3 chiếu cói dành cho Tướng quân ngồi trong các cuộc họp quan trọng. Ngăn cách giữa cấp nền thấp và cấp nền cao là 1 tấm rèm thưa cũng bằng cói. Tướng quân già từng cười rằng rồi một ngày học trò của bà sẽ hiểu công dụng thực sự của rèm cói. Chúng không dùng để chặn ám khí tầm xa nhằm vào bà. Vài năm sau, Saitoh trả lời rèm cói giúp thầy cô lánh khỏi những kẻ bà không ưa. Họ không thể nhìn rõ đâu là bà già họ muốn gặp và đâu là Daihannya Nagamitsu giả giọng bà. Còn bà thì đã đi bộ đến chỗ tụ tập của các bà già có cùng sở thích vừa đi bộ vừa đan len.


     Bên kia rèm đặt 2 thanh Đả đao mà Saitoh không cần nhìn rõ để nhận ra là 2 Yamanbagiri. Yamanbagiri Kunihiro và Yamanbagiri Chougi, một thanh là bản sao của thanh còn lại, nhưng mỗi thanh lại có lịch sử và sự lộng lẫy khác thanh còn lại. Saitoh giúp Tướng quân già đem 2 thanh đao ra giữa phòng. Họ trông hoàn hảo hơn bất kỳ lúc nào cô ấy từng thấy. Sau khi đã yên vị, cô vận chuyển linh lực đến lòng bàn tay và lần lượt chạm tay lên vỏ từng thanh đao. Tương tác linh lực giữa chủ nhân và đao kiếm nam sĩ nhẹ như cánh hoa anh đào chạm mặt nước hồ.

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro, được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa Ashikaga, Nagao Akinaga. Là kiệt tác kiêu ngạo nhất của Horikawa Kunihiro. Giờ đây người mà tôi nguyện trung thành là ngài. Đó là điều quan trọng nhất."*

"Tôi là nguyên bản được Chougi chế tác, Yamanbagiri. Trong Đặc mệnh điều tra Jurakutei, sự công bằng của ngài đã được đánh giá cao và kết quả là tôi được chỉ định làm phụ tá của ngài. Giờ thì..."**

* Lời thoại của Ya-Kunihiro Ki phần Giới thiệu (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Yamanbagiri_Kunihiro#Kiwame)

** Lời thoại của Ya-Chougi, phần Giới thiệu. (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/vi/wiki/Yamanbagiri_Chougi)


      Hai Yamanbagiri nhận lại nhân dạng đao kiếm nam sĩ. Danh đao của Kunihiro nhíu mày khi vừa nghe từ "nguyên bản" và danh đao của Chougi siết nắm đấm. Ya-Chougi đã nén lại và lại tiếp tục nén cơn giận với Ya-Kunihiro. Suy đến cùng, mọi rắc rối của họ đều bắt nguồn từ việc Ya-Kunihiro có hành động đáng ngờ ở Khu tập trung thanh tra Tổng bộ giám sát thời gian và bị bắt. Họ đang ở thời điểm để nghe toàn bộ câu chuyện. Họ nên cùng chia sẻ với 1 cô gái rơi nước mắt vì lo cho họ, cùng ngồi xuống nói chuyện chứ không phải đánh nhau. Khi tình huống đã được dàn xếp, cửa chính mở ra lần nữa, những thanh đao phái Awataguchi đem trà và điểm tâm vào phòng. Họ không hoàn toàn là Awataguchi trong cơ thể Đoản đao phái Awataguchi, nhưng họ đang làm công việc phù hợp với sự nhanh nhẹn của Đoản đao. Họ rót trà vào chén và ngồi vây quanh Saitoh. Họ ngồi trên gót chân, ở lại phòng để phục vụ và cũng sẵn lòng nghe chuyện của người đi xa về chia sẻ. Câu chuyện hoàn chỉnh của những người chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Tổng bộ giám sát thời gian.


      7 năm trước thời điểm hiện tại, Saitoh Mikaeiko từ bản doanh dịch chuyển đến cố đô Kyoto để tham gia kỳ thi đầu vào của Tổng bộ thời gian. Cô đã thông qua kỳ thi và được Tổng bộ thời gian phân công sang Phòng Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng bùa chú, trực thuộc Tổng bộ giám sát thời gian để học việc không lương. Cô từ học việc không lương lên nhân viên hợp đồng có lương, lên nhân viên hợp đồng chạy hiện trường, lên nhân viên chính thức. Đã có vị trí ổn định trong vài năm trước khi nhận lệnh phân công sang làm nhân viên chính thức tại Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa và rất nhanh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Phán quan. 

       Từ đầu, cô đã gọi điện về nhà thường xuyên, nhưng dần gọi ít vì dần có nhiều người muốn đặt cô trong tầm mắt. Trở thành người quan trọng đồng nghĩa với nằm trong tầm mắt của rất nhiều người. Cô không muốn ai biết về quan hệ giữa cô với 1 Chính khách danh tiếng, người muốn dành thời gian vừa đi bộ vừa đan len hơn phải nói chuyện với những vị khách xảo trá. Saitoh được bổ nhiệm vào vị trí Phán quan sau bê bối tham ô của Phán quan tiền nhiệm. Vị trí Phán quan cho cô quyền chủ khảo Cuộc điều tra cung điện Jurakutei và nhận phần thưởng là Đao kiếm nam sĩ phụ tá Yamanbagiri Chougi. Cô chỉ bị đẩy đổ khỏi cái ghế Phán quan vì nhiều người quyền lực muốn đặt con rối phù hợp hơn lên cái ghế. Cuộc gọi cuối cùng của cô về nhà đã diễn ra hàng tuần trước cuộc gặp bí mật với Phó Đại Phán quan, không có thêm cuộc gọi nào vào những ngày cô bị điều tra và phán tội Tướng quân phản bội.

* Cuộc điều tra Jurakutei (Đặc mệnh điều tra-Jurakutei): Đặc mệnh điều tra thuộc về kỳ kiểm tra năng lực của Đao kiếm nam sĩ, do Tổng bộ giám sát thời gian tổ chức. Jurakutei là một đề bài thuộc Đặc mệnh điều tra, là cung điện ở cố đô Kyoto. Giả định năm 1590, Thoái sử quân gây ra biến đổi lịch sử bất thường tại Jurakutei, 1 đội gồm 5 Đao kiếm nam sĩ nhận nhiệm vụ trở về quá khứ để ngăn chặn âm mưu này. Họ sẽ phối hợp cùng 1 Thanh tra dẫn đường và đồng thời đánh giá năng lực của họ. Đội quân dành thứ hạng cao sẽ nhận được phần thưởng là danh đao Ya-Chougi. Chủ khảo cuộc điều tra tại Jurakutei cũng nhận được 1 Ya-Chougi.   


      Yamanbagiri Kunihiro đến từ 1 bản doanh có 2 Tướng quân đồng sở hữu, 1 trong đó là Saitoh Mikaeiko. Saitoh sở hữu mức linh lực trung bình. Vì chủ nhân còn lại đã chết, nguồn linh lực cung cấp cho cả Đại bản doanh nói chung và Ya. Kunihiro nói riêng, duy trì nhân dạng còn chưa đến 1 nửa. Anh phải sử dụng tiết kiệm linh lực, cải thiện tốc độ hoàn thiện nhiệm vụ và ngủ hết thời gian còn lại. Một ngày anh tỉnh dậy vì nhận được 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, anh phải thực hiện cuộc gọi cho Tướng quân ở ẩn tại thôn Iizuna. Bà là thầy của Saitoh Mikaeiko, anh phải thuyết phục bà rằng học trò của bà sẽ gặp nguy hiểm và cơ hội duy nhất để cứu cô là tìm thấy cô trước những kẻ truy đuổi.  

      Nhiệm vụ thứ hai, anh phải đột nhập trái phép vào Khu tập trung thanh tra của Tổng bộ giám sát thời gian, rải vụn bùa khống chế cao cấp vào nguồn nước ăn tập thể. Anh phải bị phát hiện tại chỗ và trở thành cớ để những người ác ý đẩy Saitoh khỏi vị trí Phán quan. Nhiệm vụ giao cho Yamanbagiri qua tương tác linh lực. Linh lực là sợi dây kết nối giữa đao kiếm nam sĩ và chủ nhân. Linh lực thuộc về Saitoh nhạt đến mức thường xuyên lẫn vào linh khí của thành phố Okazaki (tỉnh Mikawa). Yamanbagiri thừa nhận anh sai vì không xác nhận lại các nhiệm vụ này với chủ nhân. Những nhiệm vụ đó không bắt nguồn từ Saitoh Mikaeiko. Anh đã sẵn sàng làm nghi lễ mổ bụng* để chuộc tội. 


      Về tướng quân ở ẩn, bà nghỉ hưu từ nhiều năm trước và thường sống ở vùng hẻo lánh để khuất mắt những người quyền lực. Những người có đôi bàn tay bị tội lỗi nhuộm đen đến mức luôn lo sợ một ngày bị xử tử tại căn Phòng Hành quyết sâu dưới lòng đất. Họ muốn tìm ra lỗ hổng an ninh của Phòng hành quyết và xây dựng kế hoạch trốn thoát khỏi nó. Họ muốn bản vẽ gốc của Phòng Hành quyết, bản do người thiết kế giữ lại và truyền cho con mình. Họ muốn lấy nó từ trong tay một Chính khách nghỉ hưu. Họ lấy cớ rằng Chính khách nghỉ hưu tự thành lập đội quân cho riêng mình là kẻ có ý đồ bất chính. Họ lần theo bà dọc quốc gia cho đến khi bà phải phát cho mỗi đao kiếm nam sĩ một lá bùa dịch chuyển cao cấp-ngẫu nhiên. Họ thoát khỏi lũ theo dấu và xây dựng bản doanh tại làng Iizuna, dưới chân núi Iizuna, tỉnh Nagano. 

      Tướng quân già thường dịch chuyển xa nhà hàng dặm để nghe cuộc gọi từ học trò của bà. Bà theo dõi kênh tin tức của Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử để biết Saitoh vẫn khỏe mạnh và tiếp tục thăng tiến. Bà nhận tin từ Yamanbagiri Kunihiro 1 tuần trước khi tin Saitoh phạm tội được công bố. Bà làm theo hướng dẫn từ Yamanbagiri và cứu được Saitoh.

      Câu chuyện hoàn chỉnh đưa đến kết luận rằng họ đều bị giật dây. Thế lực giật dây họ biết những bí mật họ che giấu, biết số điện thoại mà 1 Tướng quân ở ẩn che giấu, biết vị trí bản doanh mà 1 Phán quan chính trực che giấu. Thế lực đó hiện tại chưa có hành động thù địch. Thế lực có thể đồng minh đi con đường vòng để bảo vệ cả hai thầy trò hoặc kẻ thù muốn lợi dụng họ trong tương lai. Saitoh biết 1 người có cách làm việc như thế ,nhưng anh ta đã mất từ lâu trước khi những biến cố gần đây bắt đầu. 

--- 

Bản đồ thể hiện quãng đường di chuyển của S. Mikaeiko

(Nguồn ảnh: https://nhatban.net.vn/hoi-dap/trang-tu-van-nhat-ban/913-ban-do-nuoc-nhat.html)

- Rừng Ogusuyama/ núi rừng Ogusuyama: Một ngọn núi tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) có độ cao 243 m. (Nguồn: https://igorf9c.substack.com/p/kanagawa-prefecture-ogusuyama-hikes)

 - Iizuna tỉnh Nagano: Iizuna là tên một ngôi làng tại vùng Bắc Nagano. Ngôi làng lấy tên theo thung lũng núi Iizuna. (Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Iizuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#touken