Chất cháy số 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chất cháy số 2.1: Phán quan ngồi nhầm chỗ, trụ sở bị che giấu, cuộc nói chuyện không chính thức và vụ xử tử bị tạm ngừng vô thời hạn

---

      Quốc gia Nhật Bản chỉ có một cơ quan hành chính tối cao là chính phủ Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản chỉ có một người đại diện tối cao là Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản chỉ có một nhiệm vụ tối cao là bảo vệ nền hòa bình của quốc gia Nhật Bản. Khi nền hòa bình quốc gia bị đe dọa bởi Đội quân ngược dòng thời gian, Thủ tướng đại diện Chính phủ ký sắc lệnh thành lập đội quân tự vệ đối trọng là Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử.

      Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử chỉ có một đại diện tối cao là Tổng bộ thời gian. Tổng bộ thời gian chỉ có một lãnh đạo tối cao là Đại Tướng quân. Đại Tướng quân chỉ có một nhiệm vụ tối cao là xóa sổ hoàn toàn Đội quân ngược dòng thời gian. Nhiệm vụ này cho phép Đại tướng quân, trong trường hợp đặc biệt, có toàn quyền điều động một nửa lực lượng quân đội quốc gia; cho phép ngài có thực quyền quân sự tương đương Thủ tướng. Chính phủ ban hành sắc lệnh, lấy chữ ký của Thủ tướng và Đại Tướng quân, thành lập một cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch của Tổng bộ thời gian là Tổng bộ giám sát thời gian. Trụ sở Chính phủ, Tổng bộ thời gian và Tổng bộ giám sát thời gian đều đặt tại trái tim của quốc gia là thành phố Tokyo.


      Lấy Tokyo làm trung tâm, tỏa ra 4 tỉnh gồm: Hokkaido phía Bắc, Kanagawa phía Đông, Fukui phía Tây và Mikawa phía Nam. Lấy 4 thành phố trái tim của tỉnh làm nơi đặt trụ sở của Ủy ban giám sát thời gian. Ủy ban giám sát thời gian là cơ quan trực thuộc Tổng bộ giám sát thời gian, có nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch của các doanh trại bảo vệ thời gian cấp địa phương (còn gọi là Bản doanh). Nhiệm vụ này cho phép người đứng đầu Ủy ban giám sát thời gian có quyền bác bỏ mệnh lệnh của người đứng đầu Bản doanh. Không có cơ quan đồng cấp đảm bảo tính minh bạch của Ủy ban giám sát thời gian. Mỗi 3 tháng 1 lần Tổng bộ giám sát thời gian sẽ cử thanh tra đến đảm bảo tính minh bạch của Ủy ban giám sát thời gian.

      Đại diện tối cao của Tổng bộ giám sát thời gian là Đại Phán quan. Đại Phán quan có nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch của tất cả cơ quan quan trọng nhất của Đội quân bảo vệ thời gian. Một trong số đó là Ủy ban giám sát thời gian. Đại diện tối cao của Ủy ban giám sát thời gian là Phán quan. Phán quan có nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch của toàn bộ Bản doanh hoạt động trong phạm vi các tỉnh cơ quan này quản lý. Trên thực tế, Phán quan có ít quyền lực nhưng nhiều sự tự do hơn Đại Phán quan. Thực tế này tạo điều kiện cho những kẻ bất chính, cùng những đồng tiền bất chính, tiếp cận Phán quan. Địa vị Phán quan cung cấp cho bất kỳ kẻ thông minh nào con đường làm giàu nhanh nhất, cùng với nó là con đường xuống mồ nhanh nhất. Địa vị phán quan không dành cho người chính trực.


      Vẫn còn một người tương đối gần với định nghĩa chính trực ngồi trên ghế Phán quan: Phán quan Saitoh Mikaeiko (còn được gọi là Fuon) của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa. Những văn bản chính thống bổ nhiệm một người như thế vào một vị trí không phù hợp cả về ngoại hình, năng lực và đạo đức. Về ngoại hình, Fuon là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, mắt sáng, tóc dài đến lưng, thường mặc trang phục công sở truyền thống. Một cô gái quá nhỏ bé chỉ ngồi hết nửa cái ghế bành bằng gỗ vôi trắng. Về năng lực, Fuon hoàn tất việc xử lý số lượng văn bản khổng lồ nhanh hơn bất kỳ đồng nghiệp nào, nhưng cũng ngã gục trước gió biển hà khắc của thành phố cảng Mikawa nhanh hơn bất kỳ đồng nghiệp nào. Đó không phải tín hiệu tốt cho những bữa tiệc ngoại giao với giới thượng lưu luôn được tổ chức trên các du thuyền. Về đạo đức, Fuon từng là thuộc cấp của một Phán quan tham ô, nhưng chưa từng nhận dù chỉ một đồng tiền tham ô. Cô ấy không phải đại diện phù hợp cho một cơ quan, mà những cuộc giao thiệp kín đáo giữa nó với những tổ chức quyền lực khác, phải được duy trì bằng vàng ròng. Nhưng Fuon, tên được bảo mật trên giấy tờ là Saitoh Mikaeiko, vẫn là Phán quan của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa. Cô vẫn có một văn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở cơ quan này, vẫn ngồi trên một cái ghế gỗ vôi trắng-trắng như xương những người tiền nhiệm.

      Phòng Phán quan Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa rộng 12 chiếu*. Đó là một căn phòng hình hộp không có cửa sổ, cửa chính bằng gỗ vôi trắng, 6 mặt tường được quét sơn trắng. Trên tường treo ảnh chụp tập thể và chứng nhận thành tích cơ quan. Nửa căn phòng đặt 1 bộ bàn ghế tiếp khách và nửa còn lại đặt 1 bộ bàn ghế công việc. Trên chiếc bàn gỗ vôi trắng dành cho công việc, chất bên phải là 1 chồng văn bản chưa xử lý, chồng văn bản này cao ngập đầu người. Bên trái chất 1 chồng văn bản đã xử lý, chồng văn bản này cao hơn chồng văn bản chưa xử lý và vẫn đang cao thêm theo từng phút. Trên bàn còn có 1 lọ mực, 1 cốc nước, đế kê con dấu và 2 con dấu. Một con dấu Phán quan Ủy ban giám sát thời gian, cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo tính minh bạch của toàn bộ Bản doanh hoạt động trong phạm vi các tỉnh cơ quan này quản lý. Một con dấu Đội trưởng Đội Phán quyết, đội gồm hàng ngàn Giám sát quan có nhiệm vụ đến thẩm định trực tiếp tiến độ công việc của các Bản doanh. Đội Phán quyết là một phần của Ủy ban giám sát thời gian, là thanh gươm cũng là cái cuốc đào vàng của cơ quan này. Đằng sau bàn là Phán quan Ủy ban giám sát thời gian kiêm Đội trưởng Đội Phán quyết phân khu Mikawa, Phán quan Fuon. Đỉnh đầu của cô không bao giờ cao hơn chồng văn bản cô xử lý mỗi buổi chiều. Cô không bao giờ có thời gian rảnh buổi chiều và gần hết thời gian buổi sáng dành cho việc hậu kiểm những vết rách thời gian đã được các bản doanh vá lại trong buổi sáng và đêm ngày hôm trước.

*Chiếu hay chiếu Tatami: Chiếu cói có kích thước 0.91x1.82m. Diện tích bề mặt trải 12 chiếu Tatami là xấp xỉ 20m2.


      Fuon nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, đáp lại rất nhỏ, kẻ gõ cửa phòng cũng không cần nghe rõ lời đồng thuận để vào văn phòng người quyền lực nhất khu vực ngoại trung ương. Vào phòng là Phụ tá Phán quan Yamanbagiri Chougi. Yamanbagiri là một phiên bản thực thể nhân dạng của linh hồn danh đao Yamanbagiri Chougi. Ngoại hình là một nam giới cao, da trắng, tóc màu thép và mặc bộ chiến giáp cách tân cũng màu thép. Một tay anh bê chồng văn bản cao quá đầu và tay còn lại bưng 1 chiếc khay, trên khay đặt 1 bình nước ấm và 1 chiếc cốc rỗng. Anh đặt chồng văn bản lên bàn, bên cạnh chồng văn bản đã xử lý, trút số nước đã lạnh ngắt trong cái cốc còn lưng chừng vào cái cốc rỗng, thay thế bằng nước ấm. Chougi luôn có nhiều chuyện để nói với cô gái ngồi trên cái ghế gỗ vôi trắng, nhưng không phải ở một nơi cô ấy có mọi quyền, trừ quyền gỡ bỏ bộ đàm gắn cố định dưới đáy cái ghế gỗ vôi. Thứ nối với Phòng Thanh tra của Tổng bộ giám sát thời gian. Chiếc bộ đàm tước bỏ quyền tự do của Phán quan trên danh nghĩa bảo vệ Phán quan đó khỏi bất kỳ mối đe dọa đột ngột nào.


      Hai năm không phải khoảng thời gian dài. Nhưng hai năm là quá nhiều để vụ bê bối của Phán quan tiền nhiệm bị vùi xuống đáy hộp hồ sơ, đủ để hộp sọ của anh ta phủ bụi trong Phòng trừng phạt, đủ để Người làm chứng trong vụ xử tử anh trở thành phụ tá của người kế nhiệm anh và đủ để Người trực tiếp xử tử anh ngồi vững trên cái ghế lạnh ngắt từng thuộc về anh. Cái ghế lạnh ngắt màu xương trắng không bao giờ rửa sạch được máu bám giữa kẽ các nét điêu khắc tinh vi của nó.

      Tiếng đóng dấu kết thúc tờ công văn cuối cùng trùng với tiếng đồng hồ điểm 6h00 tối, luôn luôn trùng nhau đúng thời điểm mỗi ngày. Fuon luôn luôn nghe tiếng chúng trùng nhau đúng thời điểm mỗi ngày. Cô nghe thấy mọi tiếng động khác trong buổi chiều nhưng không bao giờ được tự do đáp lại chúng. Cô để những âm thanh cuối cùng mà máy bộ đàm ghi lại trong buổi chiều là tiếng giãn các khớp xương của một người trẻ tuổi, tiếng đặt chồng văn bản đã xử lý lên Máy phân phối văn bản, tiếng uống nước lẫn trong tiếng quạt tản nhiệt của Máy phân phối văn bản, tiếng từng tệp văn bản được dịch chuyển tức thời đến các đơn vị phù hợp, tiếng tắt máy, tắt điện và tiếng đóng lại cánh cửa gỗ vôi trắng nặng trịch.

      Fuon rời khỏi trụ sở của Ủy ban giám sát thời gian để trở về Khu tập thể của các thành viên Ủy ban giám sát thời gian. Khi đứng lên cỗ máy dịch chuyển ở sân trước, cô không bao giờ quay lưng nhìn lại tòa nhà đồ sộ màu trắng, cùng màu với tòa nhà ít đồ sộ hơn cũng trắng như thế, nơi cô ấy buộc phải trở về.


      Tất cả thành viên của Ủy ban giám sát thời gian đều phải ở trong Khu tập thể của Ủy ban giám sát thời gian. Điều này được quy định cụ thể trong quy chế cơ quan, nhằm mục đích tạo ra một môi trường mà các thành viên trong đó được công bằng kiểm tra chéo nhau. Đó là môi trường lý tưởng để người ở đó chứng minh và củng cố lớp vỏ bọc đạo đức sạch như chính bức tường tòa nhà họ trở về mỗi buổi tối. Tòa nhà màu trắng hơn một ngàn phòng chứa hơn một ngàn người đạo đức trên danh nghĩa. Không ai có địa vị cao hơn ai trong tòa nhà này.

      Fuon có một phòng ở tầng cao nhất của Tòa chính Khu tập thể. Căn phòng hình hộp rộng 15 Chiếu, có 1 cửa sổ và 3 cửa lớn đều bằng gỗ vôi trắng, 6 mặt đều được sơn trắng. Một bức tường treo ảnh chụp gia đình và ảnh chụp phong cảnh, 2 bức tường bị 2 giá sách cao chạm trần che khuất. Gian chính phòng có 1 giường đơn, 1 máy chạy bộ và vài tủ và kệ nhỏ đựng đồ dùng sinh hoạt. 2 trong số 3 cửa lớn dẫn đến 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh. Fuon không bao giờ sử dụng phòng bếp, nó luôn chứa những chiếc máy bộ đàm mới được thế chỗ vừa khít chỗ những chiếc máy bộ đàm ẩn mà cô đã gỡ bỏ. Cô cũng không còn quyền sử dụng phòng vệ sinh cá nhân để tắm, quyền lợi này bất thành văn bị cắt bỏ từ khi cô trở thành Phán quan. Một Phán quan tiêu chuẩn, để được gần gũi và được tôn trọng, bắt buộc phải chủ động gần gũi với thuộc cấp. Địa điểm truyền thống để chứng minh mong muốn này là Phòng tắm tập thể. Nơi diễn ra những câu chuyện khôi hài nhất giữa người với người và cũng nực cười nhất giữa người với người. Không ai uy nghiêm khi kể chuyện cười và cũng không ai còn uy nghiêm khi trở thành trò cười.

      Phòng tắm tập thể chia ra 2 khu vực cho Nam và Nữ, mỗi khu lại phân thành 2 gian, gồm: 1 gian để đồ dùng sạch và 1 gian bể tắm. Trong gian để đồ dùng sạch, trong tủ quần áo, giữa những nếp gấp của bộ quần áo sạch luôn kẹp lưỡi dao cạo. Loại lưỡi dao biến mất ngay khi dính máu và gần chục giây sau khi tiếp xúc với hơi người. Số lưỡi dao cạo trong tủ quần áo cá nhân của Fuon đủ nhiều để cô cân nhắc việc trở thành người bán dao cạo. Cô không bao giờ mặc những bộ quần áo màu trắng để sẵn trong tủ vì chúng bị dán bùa cháy. Fuon luôn cùng những người đã tắm cùng cô ấy đi ăn ở nhà ăn tập thể sau đó, đều cười tinh nghịch và dùng cùng một kiểu đáp án dành cho những người hỏi cô đi đâu sau khi ăn tối:

Tất cả đáp án đều ẩn ý rằng cô ấy sẽ có một cuộc hẹn sau bữa tối.


      Câu trả lời phù hợp với một Phán quan kín tiếng vẫn còn trong độ tuổi sẵn sàng với một mối quan hệ lãng mạn. Mỗi tối Fuon đều bắt xe đến một quán café cố định nằm cách xa những tòa nhà màu trắng hàng chục dặm. Chiếc xe tiến đến khu vực ồn ào nhất của thành phố Okazaki (tỉnh Mikawa), trung tâm một con phố đông đúc có một tòa nhà cao cận chân mây, tầng trên cùng của nó có quán café sang trọng nhất thành phố. Quán café có ban công chạy vòng tròn nhìn ra toàn cảnh thành phố, có những bức tường ngả màu theo những ngọn đèn trần đổi màu sau mỗi nửa giờ, có những chiếc bàn dài hàng chục ghế cho những người yêu phù hoa và những chiếc bàn đơn một ghế cho người thích lặng lẽ. Có những cốc café mà mỗi giọt có giá tương đương với 1 giọt vàng ròng và có cả những cốc café cùng hương vị, miễn phí nhưng được đựng trong cốc giấy.

      Những người phục vụ không bao giờ hỏi cô gái đến vào đúng 8h00 mỗi tối là ai. Họ luôn đặt một phần café cốc sứ lên cái bàn 2 ghế trong góc, vào 8h05' tối. Cô gái luôn nhìn đồng hồ 2 lần trước khi uống hết nửa cốc café vào lúc 8h15' tối. Luôn giậm chân sốt ruột như sốt ruột người bạn hẹn đến trễ và bỏ vào nhà vệ sinh vào lúc 8h22' tối. Không ai từng trông thấy người bạn hẹn của cô gái, họ chỉ biết cô luôn trở lại bàn để uống nốt café vào lúc đúng 9h00' tối, cầm chiếc ví xách tay và rời khỏi quán vào 10 phút sau đó.

      Người bạn hẹn không bao giờ tới. Cô gái tên Saitoh Mikaeiko (hay còn gọi là Fuon) không đợi bất kỳ người nào. Cô tới quán café để uống café và sử dụng nhà vệ sinh của quán. Nó là điểm mù duy nhất của cả thành phố Okazaki, nơi duy nhất trong ngày cho phép phán quan Fuon thả lỏng những thớ cơ lưng căng cứng. Nơi cho phép cô trở thành Saitoh Mikaeiko, không phải Phán quan kiêm Đội trưởng Đội Phán quyết phân khu Nam Mikawa. Fuon lật một viên gạch lát sàn nhà vệ sinh, bên dưới nó giấu một xấp bùa dịch chuyển cao cấp-khứ hồi. Cô lấy một lá bùa, ngồi lên bệ bồn cầu đóng nắp và xé đôi lá bùa. Lá bùa cho cô nửa giờ đồng hồ ở nơi cô ấy muốn trở về.


      Lá bùa dịch chuyển cô gái tương đối chính trực đến một căn phòng cách nơi cô đứng nửa giây trước hàng trăm dặm về phía Tây, về phía tỉnh Bizen. Bên dưới khuôn viên một khu giải trí bỏ hoang có căn phòng chứa đồ được tận dụng lại. Phòng rộng bằng một nửa sân bóng đá tiêu chuẩn, có 1 cửa chính và 1 ống dẫn khí lên mặt đất. Bốn bức tường phòng dán chật kín quảng cáo của một bộ phim hoạt hình cũ về động vật đã ngừng sản xuất. Một góc phòng kê 1 cái tủ chất bừa bộn vật phẩm bản giới hạn của bộ phim hoạt hình cũ. Một góc phòng khác kê 2 kệ gồm 1 kệ để ngăn nắp đồ dùng làm vườn và 1 kệ xếp gọn gàng hàng chục chậu hoa cẩm tú cầu.*

(* Xem thêm: Fuonloveanime, [Touken Ranbu] Có một bản doanh nho nhỏ nọ, chương Đại bản doanh mới.)

      Những chậu hoa cẩm tú cầu được cung cấp điều kiện sống tương tự trên mặt đất. Chúng sống bằng ánh sáng đèn mặt trời nhân tạo và nước từ hệ thống tưới nhỏ giọt. Giữa phòng trải 1 cái thảm dày, trên thảm có 1 bộ chăn gối xếp ngay ngắn. Cách cái thảm một đoạn là 1 cái ghế dựa mềm, ngồi trên ghế là cô gái tương đối chính trực và trước mặt cô là 31 màn hình điện tử. Chúng gồm 1 màn hình lớn trình chiếu biến động thời gian bất thường trên phạm vi toàn quốc, xếp bên dưới màn hình lớn là 20 màn hình nhỏ. Các màn hình nhỏ xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 5 màn hình, trên mỗi màn hình phát hình ảnh của một Đao kiếm nam sĩ. Mỗi đao kiếm nam sĩ phụ trách một tỉnh. Họ có nhiệm vụ rải vụn Bùa Khống chế cao cấp vào giếng nước sinh hoạt của toàn bộ Đại bản doanh thuộc phạm vi tỉnh họ phụ trách. Họ đến từ cùng 1 Đại bản doanh, có cùng 1 chủ nhân là Tướng quân Hiratoshi Shinkuugen. Giờ họ có chủ nhân là Tướng quân Saitoh Mikaeiko. Họ lần lượt báo cáo tiến độ công việc cho chủ nhân đương nhiệm vào đúng giờ mỗi ngày.

      Hiratoshi Shinkuugen là một người ái quốc cực đoan. Người có đôi bàn tay bị tội lỗi nhuộm đen và đôi mắt chỉ nhìn thấy lợi ích cao nhất của quốc gia. Người chỉ có một mục đích duy nhất là biến mỗi tổ chức anh ta lãnh đạo trở thành thanh gươm chống lại kẻ thù của quốc gia. Hiratoshi, còn gọi là Hirato, trở thành Phán quan của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa vì tỉnh Mikawa là thành phố được dự báo có nguy cơ xuất hiện Vết rách thời gian không tự phục hồi lớn nhất. Anh thành lập Đội Phán quyết (thuộc Ủy ban giám sát thời gian), trở thành Đội trưởng Đội Phán quyết để kiểm soát tối đa đến quy mô từng bản doanh. Ép những bản doanh vốn quá tự do trong việc vá vết rách thời gian vào trật tự, từ đó làm chậm sự xuất hiện của Vết rách thời gian không tự phục hồi. Người trên truyền thông được đánh giá chính trực đến mức từ chối quyền lực khổng lồ mà những cái ghế anh ngồi cung cấp, bằng cách đặt ra Điều luật xử tử bất kỳ thành viên nào của Đội Phán quyết giao thiệp sâu với Tướng  quân (Thẩm thần giả) hay có ý định trở thành Tướng  quân (Thẩm thần giả)*. Điều luật này hạn chế quyền lực của Đội Phán quyết, trực tiếp là Đội trưởng, xây dựng đội quân thân binh để bành trướng thế lực.

* Xem thêm Fuonloveanime, [Touken Ranbu] Có một bản doanh nhỏ nhỏ nọ, Lạc nhau ngày âm thịnh (2).

      Hirato có quá nhiều quyền lực cả công khai và không công khai. Anh là Phán quan kiêm Đội trưởng Đội Phán quyết, đồng thời là Tướng quân của một Đại bản doanh gần trăm Đao kiếm nam sĩ. Anh dùng địa vị Phán quan để thu hồi tiền từ tay kẻ tham ô, dùng 1/3 số tiền này đặt một người chính trực lên thay thế một người tham ô khác, 1/3 để giữ anh/cô ấy ngồi vững ở vị trí đó. Và dùng 1/3 còn lại để duy trì một Đại bản doanh có nhiệm vụ khống chế các Đại bản doanh khác, trong trường hợp quốc gia lâm nguy cần đội quân chiến binh trung thành tuyệt đối. Danh phận Tướng quân cho anh con đường rút lui an toàn. Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị xử tử sau 1 tháng, tính từ ngày nhận giấy triệu tập lên trình diện Tòa án Thời gian. Một tháng là quá nhiều để tổ chức một cuộc vượt ngục và biến mất.


      Nhưng Hirato đã bị xử tử vì tội tham ô. Bị xử tử 3 ngày sau khi vừa hoàn thành việc chỉ đạo vá Vết rách thời gian không tự phục hồi trên bầu trời thành phố Shinshiro, tỉnh Mikawa. Anh nhận được tin rằng đơn cáo buộc anh phạm tội tham ô đã bị đệ trình trực tiếp lên Quyền Đại phán quan, người cũng đang có mặt tại Shinshiro để giám sát việc vá Vết rách thời gian không tự phục hồi, tố cáo trực tiếp trước cả phái đoàn của Tổng bộ giám sát thời gian ngay tại hiện trường. Anh chỉ kịp gọi một cú điện cho thuộc cấp trực tiếp, Phó Phán quan Fuon, yêu cầu cô thu xếp và cung cấp các bằng chứng tham ô đã chuẩn bị sẵn của anh để trở thành người lập công đầu trong vụ Xét xử Phán quan tham ô không thể tránh khỏi. Fuon trực tiếp đẩy đổ Hirato và trở thành Phán quan đương nhiệm, tiếp tục ý chí và sử dụng di sản của người tiền nhiệm.

      Saitoh Mikaeiko là một người chính trực. Lòng chính trực đơn độc không đem lại lợi ích cho quốc gia nhiều bằng việc trợ giúp một người bất chấp cái giá để thực hiện cùng một mục đích với cô. Cô ấy từng bước bị lừa ngồi vào cái ghế Phán quan phân khu Mikawa. Một vị trí cho cô điểm nhìn rõ ràng từng bánh răng rỉ sét của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa. Ủy ban này sẽ từng bước chật vật đến tận cùng để ngăn chặn sự xuất hiện của những Vết rách thời gian không thể phục hồi tiếp theo. Và không bao giờ đủ khả năng ngăn chặn vết rách thời gian chạy từ tỉnh Mikawa (cực phía Đông Nam) đến tỉnh Fukui (Cực phía Tây), thứ đe dọa cắt đôi lịch sử Nhật Bản. Nó sẽ là điểm cuối cùng của một cuộc Đại xâm lược không thể vãn hồi. Saitoh tình nguyện ngồi yên trên ghế phán quan, thứ không phù hợp với một người chính trực nhưng buộc phải có một người chính trực ngồi ở đó. Saitoh, trở thành Phán quan Fuon, chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo vệ quê nhà của cô ấy.

      Cô gái tương đối chính trực đang đặt tay trên 1 cái bàn, trên bàn có 1 bộ bàn phím và chuột máy và 1 cái đồng hồ chỉ 8h55' tối. Saitoh rời khỏi ghế, dành 5 phút riêng tư còn lại để ngắm những chậu hoa cẩm tú cầu nở rộ dưới ánh mặt trời nhân tạo. Trước khi cô xé phần còn lại của Lá bùa dịch chuyển cao cấp-khứ hồi, rời khỏi Trụ sở dưới lòng đất để trở lại căn phòng vệ sinh quán café. Cô không quay lưng nhìn phần còn lại của phòng Trụ sở, nơi bảo vệ phần cá nhân duy nhất của một người tốt không bao giờ còn cơ hội công khai chúng dưới ánh mặt trời.


      Saitoh trở lại quán café vào đúng 9h00' tối. Cô vẫn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ gõ chín tiếng và nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ điển chỉ 9h10' khi cô cầm chiếc ví quen thuộc lên và rời khỏi quán. Đêm nay việc lặp lại công việc hàng ngày khiến cô thấy lạnh gai người. Cô bấm gọi chiếc ôtô đưa đón quen thuộc, điểm đón là nơi cô đứng và điểm dừng là Khu tập thể Ủy ban giám sát thời gian. Chiếc ôtô luôn xuất hiện từ đường ngách bên phải giữa hai rạp chiếu phim và dừng trước mặt cô. Đêm nay vẫn cửa xe bên trái hạ xuống và từ vị trí ghế lái phát ra giọng nói quen thuộc kinh khủng. Một giọng nói quen thuộc nhưng không phải từ người lái xe quen thuộc.

"Xin chào tiểu thư. Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng chủ nhân của tôi muốn mời cô đến tư gia của ngài nói chuyện. Ngài nói rằng cô sẽ rất vui lòng đồng ý, vì cô có một trí nhớ tuyệt vời chắc chắn sẽ nhớ được ngài ấy là chủ nhân duy nhất và thường xuyên của chiếc ghế vôi trắng thứ 2."

"Cho phép tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ngài Thư ký và lời xin lỗi đến ngài. Hôm nay là ngày mất một vị tiền bối của tôi, tôi đã hứa với anh ấy sẽ đến thăm anh ấy ngay khi tôi có thời gian. Tôi rất lấy làm tiếc vì phải từ chối lời mời của ngài."

"Tiền bối của tiểu thư cũng là người quen của chủ nhân tôi. Ngài đặc biệt dặn tôi phải mời được cô. Hai người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Tiểu thư à, thay vì giữ nỗi niềm một mình, san sẻ cho một người có cùng ký ức sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều."

"Tôi cuối cùng cũng không thể không biết như Phật mãi, đúng không?"

"Đến Phật cùng khó lòng trốn tránh người phải gặp một lần trong đời."

"... vậy thì làm phiền ngài rồi, ngài Ichimonji."

"Rất vui lòng, thưa tiểu thư."

      Fuon đã không cảm thấy chỉ cái lạnh của sương đêm. Trực giác cảnh báo cô về một lưỡi đao rời khỏi vỏ, sự lạnh lẽo từ nó tỏa ra thấm vào tận sâu trong xương người. Nó bắt đầu bằng một giọng nói quen thuộc kinh khủng, nhưng không đến từ Đao kiếm nam sĩ Norimune Ichimonji đáng tin cậy của bất kỳ bản doanh nào thuộc địa phận quản lý của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Mikawa. Kẻ chặn đường cô là Đao kiếm nam sĩ phụ tá Norimune Ichimonji của Phó Đại Phán quan Tổng bộ giám sát thời gian. Một trong ba Phó Đại Phán quan, người ít quyền lực nhất và thường phụ trách vị trí Thư ký trong những phiên xét xử cán bộ cấp cao của Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử.

---

(- Không biết như Phật: Lấy ý từ câu thành ngữ "Không biết như Phật" của NB, có nghĩa "Không biết thì hơn, người biết ít thường được sung sướng". Người làm việc trong Ủy ban giám sát thời gian thường được ám chỉ giống như Phật vì đạo đức mẫu mực, người đứng đầu Ủy ban giám sát thời gian được ví như vị Đại Phật có đạo đức sáng như gương. Fuon tự nhận "Không thể không biết như Phật" là một câu chơi chữ, vừa tự nhận bản thân đạo đức tốt, không có lý do nào để phải gặp lãnh đạo để "đi cửa sau" vào buổi tối, vừa khiêm tốn tự nhận bản thân không có ý định đút lót để thăng tiến.

- Đến Phật cũng khó lòng trốn tránh người phải gặp một lần trong đời: Lấy ý từ câu thành ngữ của NB "đời người chỉ gặp một lần" (Nhất kỳ nhất hội) nghĩa là mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với ai đó chỉ có một lần trong đời, cần biết trân trọng. Ichimonji Norimune nối ý từ câu "Không biết là Phật", nói đến một học thuyết của Phật giáo là "Duyên", lương duyên hay nghiệt duyên đều khó lòng trốn tránh. Hơn hết "nhất kỳ nhất hội" là chỉ cơ hội tốt, vừa có ý cảnh báo vừa có ý muốn Fuon nắm bắt thời cơ.   

---

P/s: T rất xin lỗi bác Fuon vì không đủ khả năng xử lý kịp khối cv đã dài như tờ sớ. T đáng đã đăng được hết chương  2 này trong ngày, nhưng cuối cùng vẫn không đủ thời gian, đành cắt ra thành 2 chương nhỏ. T RẤT XIN LỖI bác vì trễ thời hạn đã hẹn gần 3 ngày! RẤT RẤT XIN LỖI BÁC và mong bác thông cảm cho t! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#touken