Ver cổ tích (hư cấu): Cách của Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keme bạn có tin hay không, saniwa nhà này từng mắc bệnh mù đường.

Từng nhé. Giờ khỏi rồi. Mà vụ này có cả câu chuyện vi dẹo đậm tính "đek dành cho trẻ dưới 1 tuổi" cơ.


Bạn sẵn sàng nghe?


...ok.

Action!


...

Chuyện xảy ra vào một ngày đầu năm, Hasebe đã tá hỏa đi tìm khi hôm đấy thằng chủ đột ngột mất tích. Biết tin Souza dúi cho saniwa chiếc giỏ tre đi chợ, kêu "Ngài lười vcl! Ra vận động tí làm gương cho mấy đứa nhóc đi!", mà cứ hễ nhắc đến shota là Hirato có làm mọe gì nữa cũng bỏ hết mà biến thân "người cha(?) gương mẫu".


Tóm lại sau đấy cả bản tỏa đi tìm sml. Tìm mãi. Tìm mãi... Và bạn biết không? Sani bằng cách vẹo nào đó đã lạc- trôi sang sever khác cmnr!


Lúc Aizen báo tin về, thấy hắn đang ngồi vắt vẻo nhà đồng nghiệp nào đấy uống trà, xem 'Tom and Jerry' tỉnh ruồi như éo có gì xảy ra, còn "Yo... ờ, nhóc. Làm gì nhìn ta ghê thế?".


Cuối cùng Hà tăng xông máu vào phòng y tế. Thằng chủ mặt nhạt toẹt bị Kousetsu bắt chép phạt 10.000 lần "Ta chừa rồi. Về sau không dám thế nữa." nguyên đêm.


...

Hasebe cảm thấy rất lo lắng. Cứ cái tật đi lạc của chủ nhân này, anh lo hôm nào ngài rơi vào tay địch thì sao?! Mà cái chính còn lạc ngay trong bản doanh mình, tìm mãi éo thấy phòng chính đâu.

 Đám kiếm giống chủ dậm chân map-1 mãi không ra khỏi cái ma trận(?) vòng vòng ấy. 


"Cơ mà cái đm. Có hai, là hai ngã rẽ thôi! Hư cấu vcl!"


...

"Bụt ơi. Con phải làm sao đây?"

Bằng cách nào đó Hà lục được quyển cổ tích saniwa bỏ đóng bụi trên giá. Trong thấy nhân vật ảo vc, chết n lần vẫn hồi sinh, nhờ có sự tiếp tay của các thế lực huyền cmn bí.


Và Hasebe đã thử ngồi dưới gốc cây cột nhà đợi Bụt.



"HÙ! NGẠC NHIÊN CHƯA ???!!!"


*Bùm!* cái. Bụt xuất hiện.


"BỤT!!!!!"


Hasebe sau đó đã ôm vị thần tiên trắng tinh kia khóc ra máu(?!).


"Bụt ơi. Con đau lòng lắm Bụt ạ!"

"Sao con?" Bụt áo trắng vuốt râu so cmn deep.

"Chủ nhân cứ đi lạc vậy đến bao giờ Shok- ý con là Mitsutada mới về đây?! Kẹt mãi map 1 này hoang mang vl! Mà Rèn-san chắc éo nhả ngài ấy tachi đâu. Bụt ơi! Chỉ con cách chữa bệnh cho chủ nhân đi!!! "


Hasebe chưa qua lớp huấn luyện diễn nào, nhập vai sụt sùi như thật. Vị Bụt kia thương tình dúi cho anh chiếc khăn mùi xoa (cướp của Namazuo) đưa Hà hỉ mũi. Tay ngài cầm chiếc bóng điện hàng fake dùng một lần gắn lên đầu, aura tiên phong đạo cốt tỏa mù mắt con dân.


"Xét thấy con đã thành tâm như vậy. Ta sẽ giúp con. Phí 6969 koban con ạ."

"Ơ, con tưởng Bụt làm miễn phí cho người tốt? " Hà thuận tay lấy vạt áo che mắt.


"Phí phí cl! Cái đấy chỉ có trong cổ tích thôi!"


Hasebe đã tạm ứng tiền của sani đưa Bụt. "Chữa bệnh cho ngài mà, chắc chủ nhân cũng vì bản doanh chịu hi sinh(?) thôi nhỉ?", nhè 6969 koban rồi chỉ để nhận được một câu.

"ajhskdbsd "


...

"Ta về rồi đây."

Saniwa từ cổng thời không bước vô. Thấy Hà quỳ giữa phòng chính nghiêm cmn túc.


"Chú có gì cần nói à?"

"Chủ nhân." Nghiêm túc mode on.

"Sao?" Nghiêm túc too.

"Mong ngài tha lỗi cho tôi. Tất cả vì tương lai chính ngài và bản doanh thôi."

"Ta chẳng hiểu chú đang nói cái clgt gì cả. Ơ này Haseb- "

*Cốp!*


...

Hai ngày sau saniwa tỉnh dậy trong phòng y tế. Và câu đầu tiên motip quen vl.


"Tôi là ai? Đây là đâu?"

"Mất trí cmnr. Tôi đã bảo mà."


Yagen mặt tỉnh ruồi thả ống nghe xuống nhìn Hà, be like 'tin người vcl em ạ!'. Hasebe đã shock tâm lí thêm vài tuần trốn tiệt trong kho, đến khi thằng chủ tỉnh hẳn tới lôi xềnh xệch anh ra ngoài.


À, saniwa éo nhớ đâu. Chỉ mang máng gì đó ánh sáng của Đảng chíu qua tim. Và phần hư cấu nhất hắn bỗng dưng khỏi cmn mù đường thật. Bonus thêm skill khứu giác xịn hơn cả c-hó.


Hasebe sau đó dâng cả chuối lẫn koban cúng Bụt lần hai để được đè Shokudaikiri ra, nhưng Bụt mất tích cmn hàng lươn rồi.


-Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro