T**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hon 19 hiện đang rơi vào tình trạng trầm xuống. Không có tiếng *beep!* mỗi sáng sớm, tiếng kiếm bị ném bay xuống hồ, thậm chí cả tiếng nổ dưới phòng thí nghiệm cũng bặt tăm.


Tất cả tĩnh lặng... im lìm đến đáng sợ.


Chỉ vì 1 chữ


...t-h-i.


---

Hôm đó như mọi ngày saniwa về Hon, trầm lặng, thả cặp *bịch* cái lên bàn trước ánh mắt vẫn đang ngớ ra của Tomoegata.


"Ba ngày. Ta cần yên tĩnh trong ba ngày. CẤM đứa nào làm ồn." Híp mắt "Vi phạm? Tống về lò rèn. Thông báo đi Tomoegata." 

"...Etou, chủ nhân. Có gì từ từ nói. Ngài làm tôi căng thẳng đấy." Công xếp tập chiến tích vừa phê duyệt qua bên. Đổ mồ hôi, chỉnh lại mắt kính. Khẽ nhích ra trả chỗ cho saniwa. "Có chuyện gì vậy?"


"Ta sắp thi rồi." 


Bình đạm.


Ba giây. Ba giây Tomoegata chính thức buff cơ động tông cửa ra ngoài. Dùng tốc độ éo tin được của Naginata dán một loạt băng vàng phong ấn phòng chính. Treo trước cửa tấm biển "T**! Cấm làm phiền." mực đậm, chảy dài tạo hiệu ứng kinh dị.


Vì sao không viết hết? Đứa éo nào cũng rõ hệ quả nếu nhây chủ nhân trong giai đoạn này.


...Năm ngoái ...

"Chủ nhân êi! Ra ngoài chơi đi. Ở trỏng mãi ngu ng- " Mutsunokami vừa mở cửa

......... khẽ khàng đóng lại, phi một mạch về phòng. Ai hỏi éo nói, run cầm cập trùm mền như Yamanbagiri.


 Bữa đó Shinsengumi phải bật KKK-song gọi hồn ảnh lại.

"Ngu người à em êi ?!"

"Mutsu! Tỉnh! Tỉnh!" Kèm vài phát tát.

.

"Đại tướng. Tôi m-" Yagen kéo cửa.


Akita đứng sau, mở lớn mắt, rưng rưng. Hai tay che miệng.


"...làm phiền rồi."  


Và đóng cửa lại.

.

Nikkari Aoe nói phòng chính bị ám bởi một con quỷ mắt vàng, răng nhọn, người vấy máu lẩm nhẩm ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó.

.

Ishikirimaru vừa vác xô nước với cái que, cảm tử thanh tẩy, bị một lực thình lình quăng vèo phát rơi *Tùm!* xuống hồ. 

Mặt nước loang máu, sôi ùng ục vì đám cá hổ giành ăn.

.

"Tốt nhất... là đừng." 

Hasebe hai mắt thâm quầng, cuộn thu lu trước cửa phòng chính, cố thủ ba ngày ba đêm. Lẩm nhẩm "...giết gia thần...giết gia thần..." không thành tiếng.

Cơ mà éo ai dám mò vào phòng ấy nữa, chỉ vì một tấm bảng vài chữ "Đang ôn T**"


...

Và khi Tomoegata về Hon, câu đầu tiên đám đao kiếm nói với anh éo phải "Chào mừng về bản! Ahịhịhị~~" hay "Làm mọe gì tùy. Động đến vợ bố, bố th***!" mà là "Tuần sau. Nếu muốn giữ mạng. Tránh xa chủ nhân trong giai đoạn ngài ta... t-h-i."

Chữ được tách riêng ra, kèm âm lượng hạ mức thì thào gần cuối. Cơ mà Tomoegata vẫn chưa thấm thía được ý nghĩa sâu xa của nó.


Đến khi saniwa về nói từ-cấm, éo hiểu sao bản năng vẫy gọi anh chạy cmn đi! Và chân tự giác buff cơ động trong khi não còn chưa load kịp.

 Lúc nhận ra anh đã ngoài cửa với cây búa và cuộn băng cmnr.


...

"Ơ, Tomoegata. Tôi tưởng cậu đang duyệt chiến tích chứ? Chủ nhân về rồi à?" Hasebe bê khay trà, nhìn con Công lớ ngớ mất hồn tò mò hỏi "Giấy tờ làm -"


Và anh cứng người khi nhìn thấy tấm biển trước cửa.


"Đừng nói là..." Khẩu hình. Là khẩu hình éo phát ra tiếng.

"!!! "  Tomoegata nghiêm trọng gật đầu, đổ mồ hôi.


"Cơ mà tại sao mình phải làm thế nhỉ? "



"Á! Hasebe-san. CẨN THẬN!"

Hai kẻ cuồng chủ quay phắt lại hoảng éo biết chạy đi đằng nào. Hasebe tay vụng về đỡ khay trà chao đảo nguy hiểm, Tomoegata vướng cao gót bởi cái vạt áo sida của anh Hà.


*BÉP!*

Phưn.... Một mặt phưn....


...Rơi...rơi...rơi...


*XOẢNG!!!*

"Toi cmnr..."


Cửa phòng chính rung lên bần bật, tiếng rách toác của băng dính. Namazuo từ xa ngơ ngác éo hiểu sao nhìn hai vị kia người vướng chân nhau hoảng ngã đến ạch trước cửa.


Thề với thợ rèn.


Một con quái vật(?) hai mắt rực sáng, tóc tai bù xù, tỏa sát khí nồng nặc. Tay cầm quyển sách, tay kia chiếc kìm chích điện đang lóe *xoẹt. xoẹt.* .

Ánh mắt chiếu xuống, thâm trầm như từ âm ti rợi lên, đủ làm rợn đến từng cộng lông chưn hai con cừa bé nhỏ ôm nhau lắc đầu quầy quậy, trợn to mắt kinh hoàng.


"Mới được năm phút thôi đấy, Tomoe." 

"ÁAAAAAA!!!!!!! "


...

Tối đó Ichigo viễn chinh về, thấy có gì ấy khang khác nhưng éo lí giải được. Đến đêm sắp nệm cho các em đi ngủ mới phát hiện thiếu một đứa.


"Namazuo đâu?"

"...À." Đám tantou đồng loạt ngơ ngác. Thảo nào, cả chiều bình yên.


Honebami trồng địa y trong góc phòng, chọt về hướng chuồng ngựa.

"Đó."


AWT cầm đèn chạy đến nơi. Và thôi...

"...Namazuo...Em đấy à?"

"T...T...T..."


"Hôm nay đại tướng bắt đầu ôn *** cuối kì. Anh hiểu mà Ichi-nii." Yagen lôi trong túi lọ thuốc an thần, tiến vào chuồng ngựa. Đám nhóc Awa khẽ níu áo Ichigo đang há hốc.


"A. Không để ý.... Lỡ quên."


"AAAAA!!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!!!!"

Namazuo bật mode chọi liên hoàn phưn. Ngựa hí rền, giậm chân rồm rộp.

Đèn đuốc sáng trưng. Có tiếng Kebiishi rống "ĐM thằng phá hoại nào nửa đêm rú éo cho ai ngủ hả hả hả???!!!".


Rồi Tsurumaru la thất thanh từ phòng chính.

30 phút sau. Đêm trôi qua trong yên bình...


....

"Báo đây! Báo đây! Xóm Mạng Nhện 5/20 Honmaru bị phá sập! Thảm họa thi học kì tái xuất. Ngũ quỷ dạ hành! Báo đây!"

Konnosuke nhàn nhã gặm đậu hũ, cầm một tờ báo, lật lật. Bên cạnh đống khiếu nại chất cao như núi. Bốn đồng nghiệp khác đã nhập viện vì đủ loại lí do.


"Lại mùa thi."


-Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro