Nhà của Oodenta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oodenta Mitsuyo the thiên hạn ngũ kiếm về hon trong một ngày trời quang mây tạnh. Chỉ đơn giản là người đưa thư từ chỉnh phủ đặt trước cửa Hon một đứa bé đ*o đáng yêu với tờ nhắn "Event đổi kiếm. 12 tem" và quay đít đi thẳng, bỏ mặc đứa trẻ ngơ ngác đứng đó trong cơn gió thổi nhè nhẹ và cánh cửa gỗ lặng im như tờ.


"Uây. Nhóc là ai?"


Cho đến khi tiếng "kéttttt!!!" vang lên và người chột mắt với chiếc giỏ tre đi chợ tò mò hỏi. Nơi ở mới của nhóc- Honmaru 19, từ đây được gọi là nhà.

Oodenta đã về hon như thế. Không cầu vòng hay đào bay phấp phới, với giá trị 12 con tem và không khí yên lặng của một ngày mùa xuân bình đạm đến tiêu điều.


...

Chủ nhân mới, hóa ra là một thanh niên còn rất trẻ ở độ tuổi 21, với mái tóc hơi rối và gương mặt mang một nụ cười có gì đó mà Oodenta không muốn lại gần. Cậu được đưa vào văn phòng chính khi người cầm trên tay quyển sách và chân gác lên bàn, ngước mắt nhìn cậu nhóc khi Chột-san tằng hắng. Buông lời bình thản, người hỏi:


"Oodenta Mitsuyo?"

"Vâng."

"Bản doanh nào?"

"Dạ?"

Câu hỏi làm cậu nhóc bất ngờ. Cậu đến đây theo đơn đặt hàng của người, chẳng phải sao?


"Đó là Oodenta Mitsuyo từ event đổi kiếm, Mất Nết."


Người đó khẽ à lên trước câu trả lời, xem xét tờ giấy nhóc đưa và ba giây. Ba giây không thể nào quên của cuộc đời Oodenta .


"Á ĐÙ DMM T*O CÒN TƯỞNG NHỎ HÀNG XÓM RÈN ĐƯỢC OODENTA ĐEM SANG CHƠI KHĂM CHỨ. OODENTA BẢN MÌNH THẬT À?! DAFUG MOE CON ƠI RA PAPA ÔM CÁI NÀO AHAHAHAA !!!!!"


Oodenta không thể nào quên ngày đó, với những cái hôn chụt lên má và vòng ôm siết thật mạnh. Người có thể còn trẻ và trông khá đáng sợ nhưng nơi nào đó phía bên ngực trái của Oodenta một dòng nước ấm chảy qua.

"Có lẽ... cũng ổn."


...

Đã hai tuần từ lúc Oodenta về bản doanh. Cậu nhóc hôm nào đã trải qua kì train level cật lực đến không đứng dậy nổi nay trở thành một thanh niên với gương mặt rầu đời.

"Mặt táo bón"

Hay mặt táo bón như chủ nhân thường bảo. Cuộc sống trôi qua không mấy bình đạm khi mỗi sáng quét lá anh thường nghe thấy những âm thanh kì lạ vang lên từ dãy phòng ngủ đao phái, buổi trưa sẽ có những trò nhây của Tsurumaru hay âm thanh mài dao mỗi tối bên nhà Kebiishi hàng xóm. Nói chung Oodenta cảm thấy khá hài lòng, nếu như không có ngày đó.


Oodenta nhìn thấy những dòng chữ hiện ra trên laptop chủ nhân khi anh tới đắp chiếc áo khoác lên vai người ngủ gật.

"Ều. 12 tem 1 kiếm, hẻo vcl!"

"Staff làm kiếm rớt giá. Thế b* cày làm niềm tin gì hả ???"

Và vô vàn.

Oodenta bỏ ra ngoài kho ngủ qua đêm.


...

"Tại sao?"

Đó là khi anh quỳ đối diện người trong văn phòng chủ nhân. Người không cười, đôi mắt lặng nhìn vào Oodenta. Anh đã luôn không muốn trông thấy bộ dạng này của người. Nó... không phải nụ cười thường trực nhưng làm tim anh thắt lại. Oodenta đã cúi gầm như thế cho đến khi lời nói thoát ra trong vô thức.


"Các Saniwa. Ngoài đường. Mọi người đều thấy tôi rớt giá, chẳng phải sao?"


*Rầm!* một tiếng và anh thấy lưng mình va mạnh xuống nền. Chủ nhân đè trên thân với ánh mắt nhìn thẳng lạnh lẽo, không thể trốn chạy. Giọng trầm thấp của người vang lên như mệnh lệnh.

"Quên hết."

"Nhưng..."

"Tối nay trở lại phòng thiên hạ ngũ kiếm ngủ."


Và Oodenta về phòng ngủ đêm ấy. Trong tối khi tiếng tụng kinh đều đều của Juzumaru có thể ru ngủ bất cứ con người nào, nhưng đôi mắt anh vẫn mở thao láo. Mệnh lệnh, ánh mắt chủ nhân, sự thịnh nộ, mãi vẳng trong đầu tạo nên một Oodenta trằn trọc trên nệm tới sáng hôm sau.


...

Oodenta đi chợ. Đó không phải là chuyện hiếm hoi ở honmaru-19, điều mà trái ngược với tất cả bản doanh hàng xóm. Khi anh hỏi chủ nhân lí do, người nói hòa nhập xã hội và kiếm việc để anh đỡ nhàn rỗi nên Oodenta rất chăm chỉ làm. Anh mua đồ, người ta biểu tình kì thị, thậm chí tại các sạp hàng nơi anh vừa đi qua họ công khai rắc muối đuổi tà.

Oodenta không giận, vì anh thiện lương.

Vài hôm sau anh không đến gần phòng chính. Len lén nhìn bảng phân việc và cắp giỏ đi chợ.


Ngoài đường vắng lặng.


Oodenta suýt đập mặt xuống đất vì bất ngờ khi một Maeda, chính xác của bản doanh khác, đạp tung cửa Hon nhào vào anh với khuôn mặt ướt nước mắt tèm lem, lôi bằng được anh đi chữa cho chủ nhân nhà họ. Dạo gần đây không hiểu sao trong xóm bùng phát dịch đau bụng. Không rõ nguyên nhân, không phải dịch tả, nhưng nạn nhân mắc phải đều đi ngoài rất nặng và lên cơn sốt cao. Oodenta trở thành bác sĩ bất đắc dĩ cho n bản doanh từ đó.


...

"Cậu dạo này nổi tiếng thật đấy. Cả ta cũng có chút ghen tị."

"Ngài nói quá rồi Mikazuki-dono. Tôi chỉ làm việc nên làm."


Oodenta và ông Cụ ngồi dưới hiên phòng y tế nói chuyện. Mikazuki Munechika the thiên hạ ngũ kiếm đau bụng là một chuyện rất mất mặt, nhất phải đến nhờ Mặt-táo-bón mà ngài thầm khinh bỉ. Hon-19 trải qua nạn dịch với 1/3 số người dính trấu. Chủ nhân-thật ngạc nhiên-không sao và thường trưng bộ dạng ngu người khiến dạo này ngài nâng lên vị trí no.1 trong danh sách ám sát của gia thần. Yagen được điều động viễn chinh dài hạn trùng hợp giai đoạn cần cậu ta nhất khiến một vài thành phần tỏ chút nghi ngờ. Họ đều nghĩ việc Yagen đi và Oodenta ở lại là một trò chơi khăm của chủ nhân. Thầm "f*ck you" trong lòng mỗi khi đi qua nhìn gương mặt thiếu đánh của người.


Oodenta biết, và biết rõ tất cả.


...

"Ngài làm?"

"Ừ"

Không chối cãi, Thần giả buông câu. Bản thể Tsurumaru bị buộc làm mồi treo lủng lẳng và vài con cá hổ nhảy lên ngoạm trông khá kì dị.


"Tại sao?"

Hay không cần phải hỏi, vì lí do đã rõ mồn một. Vài ngày này Oodenta ra đường được người chào đón, thái độ niềm nở và anh cảm thấy rất vui dù gương mặt nói điều ngược lại.


"12 tem 1 kiếm rớt giá, không sai. Nhưng Oodenta vẫn là Oodenta . Trở thành đao kiếm của ta thì ngoài ta, không còn ai."

Không một ai.


Câu trả lời không ngoài dự đoán. Chủ nhân của họ, ngoài người ai có thể bất chấp hội cuồng em trai đổi kiếm thay vì bốn tập giấy viết thư, sẵn sàng bắt Oodenta chăm bồ câu hay thả thuốc xổ vào đồ ăn đồng nghiệp.


Oodenta bung đào trong một ngày trời quang mây tạnh, phía trên cầu.


"Vào thôi chủ nhân. Tôi sẽ chữa thương cho ngài."

"...."

"Bên tay trái. Ngài bỏ nó hai ngày, hi vọng tôi không nhận ra? Bị chém phải không?"

"Nó là cái giá nhỏ cửa sự công nhận."


Và Oodenta chỉ có thể lắc đầu. Chủ nhân có thể không hoàn hảo, khá xấu tính và hay chấp vặt, một hàng xóm tồi tệ và cuồng trẻ con nhưng đó là người, chỉ người, và hon-19 nơi được gọi là nhà.


Và họ hoàn toàn quên béng Tsurumaru nằm dưới đáy ao làm mồi cho cá hổ. Tối đó cả Hon 19 mở tiệc mừng Yagen viễn chinh về, nhào vào ôm cậu nhóc muốn ná thở. Oodenta vẫn bộ mặt táo bón ngàn năm tránh li rượu mời của chị Đại, những trận đũa chiến với tiếng sàn kêu răng rắc theo từng bước chân Hotarumaru. Thần giả giành dou-r18 với ông Cụ và tiếng mài dao vẫn vang lên kèn kẹt bên hàng xóm.


-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro