Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa xuân.

Trong tất cả các mùa tôi ghét nhất mùa xuân. Lạnh, ẩm, thêm nồm với mấy cơn mưa phùn bẩn bẩn, buồn buồn. Chán.

Tôi ngồi trước cửa phòng chính, chống cằm ngắm mưa.


"Mưa tuôn như *beep*. Đời chán như *beep*."


Số là mỗi lần mưa đ*o làm ăn được gì. Viễn chinh cũng phiền, nội phiên cũng mệt.

Hôm trước đám hổ của Gokotai bị bọ chét cắn.

Đám quần áo phơi đếch khô. Hơn nửa bản doanh quấn khăn đi cho khỏe.

Mền Yaman bị mốc. Nó éo cho lột nên giờ vải mọc rêu kinh vc.

Aizen chạy, sàn trơn ngã sấp mặt, chữa thương 3 tiếng.

Và n chuyện đ*o muốn nói.

Xuân chán kinh!


"Hù! Ngạc nhiên chưa ???!!!!!"

Tất nhiên vẫn có vài thành phần nhây mọi hoàn cảnh.

"...."

Tôi lôi tuột con Vịt ném xuống vũng nước trước mặt.

"DUFMAS NGÀI! ÁO TÔI MỚI GIẶT TRẮNG TINH KHÔI. BẨN MỌE RỒI. ĐỀN ĐI !!!!!!"

"...."

Kệ mày. Ai bảo nhây.


Tsuru thấy tôi không nói, giở thói cướp kính ném tùm xuống hồ.

*Tùm!*

... mày được lắm con Vịt.


"ĐKM TRIỆU HỒI HASEBE! TRẢM CON VỊT NGAY VÀ LUÔN CHO TRẪM !"

"TÔI TỚI ĐÂ- Á!"

'Huỵch!' một cái, Hà (chắc) đập mặt xuống đất mẹ thân yêu.

Khổ thân Hà, tôi mò mẫm bước tới túm áo cậu ta lôi tới phòng y tế. Phần con Vịt sau khi vớt được kính sẽ tính sổ sau.

Ngày mưa như *beep*.


...

"Chủ nhân mất nết, thấy Tsurumaru-dono đâu không?"

"Xuống hồ rồi. Mày tìm nó làm gì?"

"Ngài ấy hứa cùng em đi gom ph*n ngựa. Ph*n dính nước éo làm ăn được gì nên em tính hứng trực t-"

"Ngưng! Tao đ*o muốn nghe. Đi kiếm Honebami không nó lại trồng nấm mốc mọe tường giờ."

"Chậc,... vâng."

Và Namazuo cầm xô bỏ đi. Tí kêu Yagen tống tiễn lũ ngựa sang nhà Kebiishi vậy. Tổ hợp Phưn-Vịt là đại thảm họa.


...

"Tình hình cứ thế này éo ổn. Tôi đề nghị chư vị đưa giải pháp giải quyết vấn nạn cho anh em."

Vừa phát ngôn là Kashuu Kyomitsu, giờ đang cầm cái lõi giấy vệ sinh bước qua bước lại. Các thành phần bản doanh tập hợp đầy đủ văn phòng chính, người quấn khăn, người mặc siệp, bô lão Sanjou để giữ hình tượng quyết định mặc luôn đồ ướt, hội Tantou được anh trai đeo bịt mắt tránh tổn thương thị giác và tâm hồn trẻ thơ(?).


Tôi ngồi dựa cửa kệ mọe chúng nó. Cướp trà của Uguisu ngắm mưa ngoài trời.


"Tôi đề nghị chúng ta căng bạt khắp bản doanh. Khơi thông cống rãnh!" Otegine

"Không được! Quá nhiều chi phí. Em nghĩ chỉ nên treo búp bê cầu nắng thôi." Hakata.

"Phưhưhưhưhư, hay nhờ Ishikirimaru-chan lập đàn tế đi?" Nikkari.

"Gohei của tôi bị ướt. Giấy rách tơi tả rồi còn đâu." Quản.

"Ahahaha, hay ta làm mái vòm đi, giống world cup ấy." Mikazuki.

"Phản đối! Xong cả bản gặm mì luôn năm hả mày." Tía.

Abcxyz


.

Tôi keme đám kiếm, ngồi ung dung hưởng trà. Shishiou nói nên thay mái, nhưng vậy mất quá nhiều thời gian, xong chắc hết xuân mọe rồi. Loại. Ishikiri thấy nên tạm chuyển chỗ, khá ổn, nhưng chuyển đi đâu? Tôi sẽ xem xét hỏi tổng bộ xin di trú. Ý kiến Iwatooshi tốt nhất, cướp nhà Kebiishi, cơ mà mấy thằng đó trước mưa ẩm ngộ độc thực phẩm vào viện, nhà giờ mốc đ*o khác đống rác. Loại.


Mutsu nói nên tạm lánh sang thế giới tôi, bị tôi ném cốc ngất mọe trước khi nói hết. Cho sang để chúng bay phá banh phòng tao phỏng?

"Hiến tế chủ nhân đi !"


... Thằng nào vừa phát ngôn đấy?

Tôi quay lại thấy con Vịt bước lên bục. ĐM nó thù tau vụ ném nó xuống hồ.

"Như các chư vị đã biết, theo tôi thấy mọi rắc rối xưa nay đến 9/10 bắt nguồn từ chủ nhân. Dẫn chứng gần đây nhất là vụ Sengo Muramarsa-san. Muramasa-san có đây không?"

"Đây!"

Sengo giơ tay, kết hợp diễn sâu nép vào ngực Tonbo nhỏ vài giọt nước mắt.


"Hức. Thanh danh của tôi! Đời trai của tôi! Ưhuhuhuhu."

"Có anh đây rồi, nín đi em."

"Chủ nhân khốn nạn vcc. Khổ thân Sengo-dono."

abcxyz


Dafug được lắm! Tôi đánh hơi thấy không ổn cmnr.

"Lần này mưa như bếp, mọi bản doanh đều ảnh hưởng (lược) cắt tiền (lược) trời phạt (lược) hiến tế chủ nhân (lược tiếp lược) sẽ ngừng mưa."

DMM đ*o liên quan. Nhưng sao thấy mấy chế kia hưởng ứng nhiệt liệt vậy nhỉ?


... Thôi tao chuồn.

Quả nhiên vừa bước chân khỏi cổng Hon tôi thấy luồng sát khí lạnh toát sống lưng. Một đoàn túa ra khỏi văn phòng chính "Định mệnh, hắn chạy kìa!" theo tiếng con Vịt vác bản thể đuổi tôi.

A được lắm Tsurumaru. Bố ghim mày!


Hi vọng Hasebe và Tomoegata cầm chân chúng nó-

"Chủ nhân!! Chạy đ-"

Hà bị cán dẹp lép. Bởi Hotarumaru.

Tomoe bị ném xuống hồ cá hổ.

... Tổ quốc sẽ đời đời nhớ ơn sự hi sinh của các chú.


"DUFMAS RÈN ƠI CỨU TAO. PHẢN CMNR !!!!!"

"ĐKM CHỦ NHÂN ĐỨNG LẠI !!!!!"

Hôm đó xóm tôi được chứng kiến một màn marathon trong mưa. Saniwa chạy như không có ngày mai và theo sau là đám kiếm bán nude cầm bản thể truy rầm rậm, vừa chạy vừa kêu cái gì "rớt đầu mà chết đi" ấy. Hàng loạt gà chó trên đường chạy loạn xạ và n hàng quán bị phá nát bét. Đao kiếm từng đứa một tự vấp lên nhau hoặc trượt nước ngã bổ kểnh.


Chuyện sau đó... à, lúc tôi đến được phòng rèn đã không thấy bóng ai. Quay lại từng đứa rải rác trên đường, có đứa tuột khăn nên... thôi bỏ.

"Tóm lại lại chuyện gì nữa thế???"


Thằng rèn cầm que chọt đống trắng bị xe cán lép. Lật lên.

Ố ồ con Vịt.

Ahahaha

"Vấn đề ngày mưa."

Và tau chỉ cười thôi. Mày chết với tau Tsurumaru ạ.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro