Ngọn lửa xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Honebami Toushirou có một nỗi ám ảnh về việc trồng nấm. Không rõ, từ lúc được rèn ra ở bản doanh mới, cậu đã bị những thứ màu xanh bám trên thân cây hấp dẫn.


Địa y.


"Honebami-san!"

Hasebe từ hội cuồng chủ xuất hiện "Chủ nhân đã ra lệnh cấm cậu đụng vào chúng. Cậu làm mốc hai bức tường rồi!"

Heshikiri Hasebe là một thanh kiếm tốt, chỉ là có chút quá cứng nhắc. Thanh Wakizashi quyết định bơ anh ta, cầm lấy túi địa y vừa cào được đi thẳng. 

'Những lúc thế này, rời khỏi là cách tốt hơn.'


...

"Người anh em..."

"..."

Honebami im lặng, sau hơn hai mươi phút Namazuo vẫn đứng ở đó. Thanh kiếm (với một tay còn dính phưn) gãi đầu bối rối. 

"Chỉ là cậu nên rời nhà kho... Cậu biết đấy, trời đã tối rồi."

"...Chỉ lúc nữa"

"Ichi-nii muốn gặp cậu."


 Bỏ túi địa y vào ngực áo, Honebami bước theo. Tại phòng Awa, Ichigo Hitofuri đã đợi sẵn cùng những người anh em khác.

"À..Hone này, anh-"

"Nếu vẫn chuyện đó thì em sẽ không từ bỏ đâu."


Thanh Wakizashi thẳng thừng tuyên bố. Người anh trai chỉ lặng nhìn cậu thở dài.

"Bọn anh đều thấy lo cho em. Em ăn không đủ bữa và cứ trốn tiệt trong kho vậy. Anh, những người khác nữa...Em biết đấy...muốn em gần gũi hơn. Chúng ta dù sao cũng là một gia đình."


Gokotai bước tới với những chú hổ. Theo sau là Akita và Mouri.

"Honebami-nii san."


Cậu đứng dậy, im lặng xoay người hướng ra cửa.

"Xin lỗi..."

Bỏ lại câu nói, đẩy ra Namazuo lặng lẽ rời đi.


Honebami siết chặt túi địa y bên ngực trái. Hơi tái mặt xây xẩm.

'Nó...lại tới nữa rồi.'


...

"Nếu đó là sở thích của cậu thì ta sẽ không cấm nữa."

"..."

Vốn từ đầu ngài đã không thể cấm. Honebami quyết định lơ vị saniwa-kẻ đang híp mắt cười dấu hai tay sau lưng.

"Đi theo ta nào."

"Tôi không-"

"Đi thôi"


Saniwa cười kéo theo cậu nhóc rời khỏi thư viện. Suốt quãng đường Hone không hé lấy một lời, dù đang cảm thấy rất khó chịu. Vẫn nắm túi địa y trong tay, hơi nhíu mày bước theo vị chủ nhân mới.

'Ngài rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?'


.

"Tới rồi."

Người thanh niên chỉ vào bức tường trước mắt. Họ đang ở sân sau bản doanh, thứ đề cập thuộc một trong những căn phòng trống.


"Ta bỏ nó đã lâu. Căn phòng cần có một chủ nhân mới. Từ giờ nhóc cứ ở đây. Làm gì, tùy. Trồng nấm vào đó."

"Nhưng chỉ một bức tường thôi."


Ngài bổ sung. Honebami không nói gì chỉ nhìn vị saniwa đang híp mắt.

"...Ngài không còn việc gì làm sao?"

"Ách! Ta bùng một tiết Logic. 15 phút nữa có chuông nên giờ đi đây."


"Vui vẻ, Honebami."

Và ngài ta đóng cửa, bỏ lại cái cười âm mưu như thường. Dù ý chủ nhân là gì, hiện tại, trong căn phòng trống Honebami đã cảm thấy dễ thở hơn chút.

"Bức tường riêng

Địa y...".


...

"Yo! Honebami!"

"Rốt cuộc ngài định ám tôi tới bao giờ?"


Sự việc đã diễn ra được một tháng. Ngày nào saniwa cũng tạt qua phòng Honebami, dẫn theo một thành viên nhà Awa, hay gì đó, chống cằm nhìn cậu.

"Tôi thấy ngài rảnh thật đấy."

"Không lâu nữa đâu."


Hôm nay ngài lại tới, đem theo Ichigo Hitofuri. Anh có vẻ đã vui lên, dù vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu.

"Thằng nhóc không phiền đâu Ichigo."

'Có phiền đấy' Honebami nghĩ. Nheo mắt nhìn vị chủ nhân đang híp mắt và người anh trai bung đào.


"Thấy sao, Dâu?"

"Tôi cho đó là một quyết định sáng suốt. Xin lỗi vì đã nặng lời với ngài."

"Không sao. Từ mai bắt đầu chăm ngựa. Một tháng."

Saniwa cười cười. Honebami thở dài, có thể tưởng tượng ra gương mặt ai đó ái ngại.


...

Saniwa đóng cửa, để lại cậu với Ichigo. Căn phòng trở về yên tĩnh. Ichigo Hitofuri ngồi đó, nhìn em trai và mỉm cười.


"Ichi-nii !! Honebami !!"

"Rốt cuộc các người muốn gì chứ?!"

Honebami quay phắt lại chỉ để chứng kiến toàn bộ thành viên nhà Awataguchi đứng ngay cửa. Hai cánh mở tung, ánh sáng chiếu vào làm cậu chói mắt.

"Người anh em! Chủ nhân nói bức tranh của cậu đã hoàn thành!"

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì cả."


Honebami nheo mắt lại để tránh ánh nắng. Ai đó bước tới kéo tay cậu, không hiểu sao Hone cảm nhận đó là Namazuo. Thẳng ra cửa.


"Có lẽ em không nhận ra, Honebami. Nhưng anh biết chúng ta vẫn luôn là một gia đình."


Ichigo bước đến. Những người khác cũng đang bung đào dữ dội. Cậu không hiểu nổi họ đang nghĩ cái gì, nên vùng tay ra định trở lại căn phòng.


"..." Sững lại  và chùn chân.

Trong một khoẳng khắc, vụt trở về những ngày xưa cũ.

'......'  Đồng tử co hẹp.


Một Osaka sừng sững quằn quại trong lửa đỏ.

           "ẦM! RẦMmmm!!!!!"

                               "TẤN CÔNG!!!!!!!!!!"

        "Ichi-nii ...."

                                   "..... Hone......Na..... ......   "


                                "Keng!"

"..lách tách..."

                                             "Uôôoooooo!!!!!!"

 "ẦM!!!!!!"

                       "Chỉ cần.... cậu còn sống..."

                                    "Không! Namazuo. Người anh em. Đừng bỏ tôi lại!"


                         "...Lách tách..."

                                                                                "..Lách... tách....."


Honebami cúi gầm, trước mắt cậu chỉ có một bức tranh khổng lồ làm từ địa y. Những mảng rời rạc của cửa sổ, mái nhà, từng tốp quân đang giao chiến. Và ngọn lửa khổng lồ lốm đốm nuốt mòn từng đường nét.


Chiếc túi rơi xuống.

'Vẫn...không quên được sao.'


Lần đầu tiên sau khoảng thời gian, cậu nhận ra những hành động vô thức của mình có ý nghĩa gì. Chỉ là lúc trồng địa y, cậu cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Đây đó ẩn hiện cảm giác cắn rứt, quấn lấy trái tim như con rắn từ từ siết lại.

Ngạt thở.


"Không ngờ ngài lại nhận ra."

"Và một phần bức tranh ấy là bọn anh phải không? Mà..Honebami, chúng ta đều đã ở đây rồi."


Ichigo mỉm cười đặt tay lên vai cậu. Những người anh em đồng loạt nhảy đến đè nghiến Hone. Đào bung dữ dội, một đám mắt ngấn nước ôm cậu muốn ná thở.

"Về nhà chứ Honebami. Bọn anh đã sắp sẵn chỗ chờ em."

"... Vâng"

"Honebami-nii san !!!!!!!!"


Một ngày nắng hạ chói lọi và ấm áp. Sắc anh đào nhòa mờ ngọn lửa xanh, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ thấm qua lòng người.

"....Cảm ơn."


-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro