Đi thăm hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả xóm Mạng Nhện có tổng cộng 20 Honmaru, kết hợp nhà Kebiishi, khu đấu tập,... phân bố rải rác trong hệ thống giao lộ đan xen dày đặc.


Rất hiếm người, hoặc không ai có ý nhắc đến Honmaru 20- bản doanh cuối cùng xuất hiện. Người ta đồn rằng chủ nhân nơi đó là một cô gái trẻ, vì lí do bí ẩn ngay ngày đầu tiên nhậm chức, đã bị chính thanh khởi kiếm tự tay chọn tàn sát đẫm máu. Xác cô không bao giờ được tìm thấy. Linh hồn oan uổng bám víu trần thế, niệm lực tạo ra những ma kiếm nô lệ suốt đời.


Cửa Hon-20 trùm vẻ im lìm tang tóc. Konosuke phụ trách được cho biết đã phát điên.


---

Chuyện xảy ra vào một ngày cuối xuân, khi Hasebe Hon-19 nhận thấy chủ nhân đ*o giờ đi thăm hàng xóm. Cứ thế này, chẳng mấy chốc người ta sẽ quên luôn vị hiền nhân tên Hirato. Chuyện hệ trọng vậy sao có thể không đả động, nhất là khi ai đang giữ cương vị cận thần.


"Chủ nhân. Hôm nay ngài rảnh phải không? Chúng ta cùng đi thăm các bản doanh khác nhé."

Nghiêm cẩn quỳ trước người đang đọc sách, đề nghị.

"Không." Đáp lại khước từ thẳng thừng.


Thần giả trở mình duỗi chân, ngáp dài lật quyển dou-r18. Chẳng mấy khi hắn được ngày nghỉ nên lúc này sẽ để con lười cơ hội lên ngôi. Dùng chân cắp túi bánh mì lăn lóc, thằng không buồn động tay gặm nguyên ổ, vừa nhai vừa đọc.

"..."


...

Tóm lại Hasebe sau đó dùng đủ thủ đoạn từ đe dọa (không giúp phê chiến tích) đến năn nỉ ỉ ôi, lôi kéo, dụ dỗ,...mà vị kia không thèm động thân nhích lấy 1 nano*. Chiến tuyến giằng co, cuối cùng ngã ngũ khi Hà tung tuyệt kĩ bao năm ấp ủ- Khóc- ra dụ saniwa.


Có câu: "36 kế, khổ nhục chi thượng (?!)"


"Ư..Hức hức hức... Chủ nhân ..ngài ...không còn thương(?) tôi nữa rồi!" Một giọt, rồi hai giọt tuôn rơi. Nước mắt lã chã đua nhau tràn đê như mưa rào đầu hạ. Ai nghe không khỏi thương cho vị nữ (?) chính ngôn tình, bị chàng trai mình tin tưởng phản bội? Sắt đá? Không! Còn có thể thờ ơ thì các hạ vốn đã không thuộc nhân loại cmnr.


Và Saniwa cuối cùng quay lại. Ánh mắt ngài ẩn sau cặp kính, xoáy sâu vào đả đao không rõ cảm xúc. Giọng trầm thấp cất lên như gió thoảng nâng lấy cơn mưa. Tiếc thương từng giọt nghiêng mình hiến thân mặt đất.

"Từ đây ta vẫn ngửi ra mùi hành thơm lừng Hà ạ. Đi rửa tay đi." Và người cười.


---

Sau khi Shokudaikiri đưa Hasebe lên cơn trụy tim vào phòng y tế. Hirato lếch thếch vác túi quà được chuẩn bị, bắt đầu sự nghiệp 'hỏi thăm'. Hắn không khai mình mắc bệnh mù đường, nên dự định sang phá bản doanh nào gần địa vực.

Và nói chỉ có thể là Hon-18 sát vách. 

Rakkiihime-san, 1 R.I.P cho cô.


Bằng cách nào đó thằng chủ đã trèo lộn qua bờ tường còn lại, tức nhà Kebiishi. Đập vào mắt là Yari đang vừa tắm ao, vừa nghêu ngao hát

"Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn~. Anh trót vô tình, thương em như là em gá- "


Lướt qua ca sĩ đã hóa đá. Nhà hội xanh khá nhỏ mà vị thì không muốn trèo xuống lần nữa, quyết định tiến thẳng qua bản doanh kế tiếp.


---Lạc time---

Vừa thò đầu qua kết giới, một luồng khí tanh tưởi xộc thẳng đến khiến Hirato nhíu mày.


'Tà khí?'


Tiền viện Thủ phủ bao trùm bầu khí đỏ rực ngột ngạt. Nhiều bức tường vấy dấu tay nâu xỉn, vệt dài. Cánh cửa phòng chính rách toác, như bị một nùi quái vật nhỏ cấu xé dữ dội. Cỏ mọc um tùm. Hồ cá trôi nổi vài mảnh áo nát bươm, sủi bọt ùng ục. Cây anh đào duy nhất trong sân trơ trụi, cành khẳng khiu treo đầy những lọn tóc phất phơ đủ màu xơ xác.


Câm lặng tột độ. Không một bóng người.


Ai lẳng lặng tụt xuống, phi một mạch vụt qua cướp bản thể Yari đặt cạnh ao. Làm sào bật phát về thẳng Hon phụ trách. Phía sau nghe í ới hô cướp, tiếng rầm rập bước chân, tiếng khóc rưng rức của oán phụ(?) bị trượng phu(?) quất mã truy phong sau khi (vô tình) chiêm ngưỡng thân thể lam ngọc.

"DMM trả lại trong trắng(?) cho Yari!"

"Nói dễ hiểu lầm vc m*y ạ."


...

"Chủ nhân. Ngài thăm hàng xóm sao đã về sớm thế?" Hasebe vừa tỉnh dậy, thấy Thần giả bước vào. Theo sau là Yáyà đang cằn nhằn về việc một tiếng chủ nhân anh tìm mãi cái phòng y tế cách ba bước.


Cánh cửa đóng lại, Hirato kéo ghế, yên lặng đan hai tay nhìn Hà.


"..... chủ nhân. Kết quả hôm nay thế nào ạ? Ngài...vui chứ?" Ai bị nhìn chằm chằm chẳng thấy không thoải mái. Hasebe kéo cổ áo sợ lộ mảng da nào không(?), gượng dậy đối diện dò hỏi.

"Hasebe này." Trầm giọng.

"Vâng?" Đổ mồ hôi. Bên cạnh Shokudaikiri tự động làm mờ khỏi phá phong cảnh. Hiện trạng đang nghiêm túc bàn chuyện hệ trọng.

"Ta thấy bản doanh mình bình thường (?) vc m*y ạ. Mai xuất chinh đem vài đầu thoái sử quân về, dùng trang trí sân sau cho khỏi đơn điệu."

"..."


Hôm đó phòng y tế nhận thêm một bệnh nhân mới là Shockudaikiri. Nghe nói lên cơn cao huyết áp do người phát ngôn câu rất- rất phản cảm. Yagen cùng anh em Tantou trách đại tướng không biết trân trọng Mitsumama, phạt (?) ngài ăn một bữa mì gián.

Đám nhóc tất nhiên lấy tiền đi ăn tiệm.


...

Từ đó về sau Hasebe hay bất kì ai trong bản, không bao giờ còn đả động chuyện đi thăm hàng xóm. Đứa nào hé miệng, vô tình hay cố ý, đều lãnh một kết cục 'ít' thảm khốc. Ai biết được thằng chủ sau khi về có ngộ ra cái chân lí gì không. Nhưng nguy cơ đem cả bọn làm tiêu bản treo tường, hoặc SM 'đầy tính nghệ thuật' tuyệt nhiên không thể bỏ sót!


"Cái đầu đen tối đó. Nếu là tôi sẽ không dại dột thử đâu." Said thính giả được phổ cập giáo dục (!).

.

"Hasebe. Hôm nay đi thă-"

"Ngài trước bước qua xác tôi! Một lần là quá đủ rồi chủ nhân à!!!!" Cận thần khóc ròng quỳ rạp, khí thế sẵn sàng seppuku bảo vệ sự yên bình của Thủ phủ (và Mitsutada nói riêng). Một lần thấy món canh-đầu-thoái-sử-quân đủ ám ảnh cả đời! Lần hai khi đem làm gỏi Kebiishi mất!

"Chủ nhân. Ở lại đã!!!!!!!"


-Hết-

*1milimet = 1 000 000 nano.

Kỉ niệm 1K lượt đọc.


"Liệu hồnĐứa nào hé ra... Một câu thôi!!! Tôi đang ám chỉ ngài đấy Tsurumaru-dono~~!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro