Gotou Toushirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"... DMMILK giúp bé tăng trưởng chiều cao, phát triển toàn diện.

Nay đã gấp đôi can-xi!"


Gotou đánh rơi chiếc điều khiển xuống đất.


"HAKATA!!!!"

Ai- đó buff cơ động phóng khỏi phòng chính, lao đến Nhà kho đập cửa rầm rầm.


"Hakata! Mở cửa cho anh!"


Im lìm.


"BỚ NGƯỜI TA CHÁY!!!!" Thủ Quỹ bật cửa xông ra, vướng chân Gotou ngáng ngã sấp mặt.

"Xin lỗi em trai, cho anh mượn koban chút nhé!"


Cười gian, hung thủ hí hửng vác cả bao hoàng kim chuồn thẳng.


...

"Chủ nhân! Nguy rồi!!!!!"

Hirato vừa đi học về, đang uống nước giật mình sặc.


"KHỤ! K-Khụ! Khụ!!"

"Chủ n-"


*RẦM!*

Hasebe đang chạy lại chỗ chủ thì bị cửa bật thẳng, cán dính xuống nền. Kikou trên kèo nhà ngó xuống, cười bỉ.

"Ahịhịhịhị~~"


"Nguy cmnr! Giờ này ngài còn ung dung uống nước hả hả hả???!!! Sắp chết (đói) đến nơi rồi!!!" Cơn lốc xồ tới tập kích saniwa túm cổ áo hắn lay lấy lay để.

"Clg-"


Bị lay rớt kính, giây phút người chuyển qua lọc âm xác nhận được đối tượng liền lập tức bật nghiêm túc mode. Riêng đứa nào không biết, thủ quỹ chắc chắn liên quan đến chi tiêu bản doanh.

Hệ trọng!


"Hakata báo cáo!"

"GOTOU CƯỚP TIỀN ĐI CMNR! THÁNG NÀY CHÚNG TA NHỊN ĐÓI!"


Sau vài giây, hiện trường trầm mặc...


"Goshujin-sama." (Chủ nhân)

Kikou từ trần nhà rớt xuống, phất vạt áo che toàn bộ dây thừng đỏ quấn quanh người lại "Bề tôi đợi lệnh." Quỳ nghiêm cẩn.


"Huy động toàn bộ nhân lực, lùng cho ra Gotou Toshirou. Bắt được lập tức áp giải về phòng chính!"

Mệnh lệnh ban ra, dõng dạc, hiền nhân uy nghiêm khí thế một chỉ huy quân sự, đôi mắt híp đường chỉ hé mở, sắc lạnh. Một câu "Đã rõ!" huynh trưởng Sadamune y lệnh lướt đi, không quên đạp Hasebe vừa lết tới một phát ngất hẳn.


"Con(?) trai, lần này cha(?) không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi."


Âm trầm, người ngồi xếp bằng sau chiếc bàn cùng lúc những đao kiếm thuộc hàng bô lão bản doanh từ mọi hướng nhanh chóng xuất hiện như biến ra từ không trung, xếp thành hàng quỳ nghiêm cẩn.


Honmaru 19, Hội nghị cấp cao đệ I. Triệu tập.


...

Goutou hí hửng kéo hai thùng sữa, vừa đi vừa huýt sáo. Một ngày đẹp trời, cảnh vật quang đãng tươi vui.


Cậu đẩy cửa bản doanh đang định chào, lập tức một luồng lạnh toát ập tới.

"...." Đóng sập cánh gỗ.


Len lén lẻn vào, tót phát trốn trong bụi cây.


"Ều chết rồi..."

Cắn móng tay, trước mặt là khung cảnh loạn đã được nâng lên một tầm cao mới.


Toàn bộ 67 đao kiếm nhân được điều động. Akashi mọc mốc trong hầm rượu bị Hotarumaru lôi xềnh xệch ném tùm xuống hồ.

"Tìm cho ra cậu ta, Akashi. Không tháng này em nhịn đói cmn mất."


Đóm giậm chân huỳnh huỵch, theo Aizen sát khí đằng đằng bỏ về hướng dãy Awataguchi. Mikazuki đáng lẽ giờ này lạc trôi bên hàng xóm cũng đã bị triệu hồi, đang bị Ima nhấn đầu xuống chui gầm sàn phòng chính.

Hơn nữa bên kia.

"Tìm cho ra. Vận mệnh bản doanh phụ thuộc cả vào các con đấy!"


Yagen mắt lóe sáng đứng trên mái phòng phái Date, hai tay cầm hai ống nghiệm một xanh một đỏ. Phía sau cây đào nghìn lá bật gốc , rễ như những xúc tu bạch tuộc huơ loạn xạ. Đám bonsai bên thông tin rung tán truyền mệnh lệnh xuống cho các tiểu đội Hành tây chia nhau tấp vào bất cứ ngách nào chúng có thể sục được. Gần như mọi thực vật trong khu vực hậu viện đều tham gia vào công cuộc truy tìm.

Ai...


Tờ truy nã số 1 được đưa ra trước mắt Goutou.

"Người anh em, lần này ta không giúp cậu được đâu."

Giật bắn.

Có cánh tay bạch tạng đặt lên vai, và mùi tanh của cá hòa máu đặc trưng thoang thoảng.


"Tsurumaru-dono!"

Con Vịt không biết chạy qua lúc nào, nhe hàng răng trắng ởn ra cười "ahịhịhị~", Goutou Toushirou sau khi nhận ra đồng chí phá hoại, thở phào, rồi lập tức đôi mắt tán loạn hoảng hốt túm vạt áo Vịt cầu cứu viện.


"Tsurumaru- dono lần này tôi toi mạng thật rồi! Chỉ là chút koban mua sữa, họ không cần làm quá lên thế chứ?!"

"Bình thường éo sao, cơ mà dạo này đang lúc bản doanh túng thiếu. Một R.I.P cho chú."

"Ichi-n-"

"Viễn chinh rồi."


Vịt tung áo, che tay lên miệng định lấy hơi gào "Đây n-", bị Gotou dí dao cổ.

"ĐM nín ngay! Hiến kế cho mị thoát truy nã không bố cho mày thành Vịt gói gỏi luôn!"

"Mị ngày nào chẳng bị cắt tiết. Nói gì mới hơn đi?" Con Vịt mặt nhạt toẹt.


Hết tình đồng chí.


Tsurumaru làm bộ "Aza...Tội nghiệp~." nhún vai ngó thằng nhóc xanh mặt, đẩy ra bản thể tantou. Suy cho cùng tại Goutou số nhọ, éo ai không gặp lại vớ ngay con nhây nhất.


"Nghĩ đi Goutou! Nghĩ đi!"


Gia cầm trắng hứng thú ngó cậu nhóc vò đầu, đang định chọc bé tantou chút nữa thì Gotou bỗng ngẩng lên, trầm lặng, ánh mắt của một thương nhân lão luyện chiếu thẳng hắn.


Làm con Vịt vô thức giật lùi bước.

"N-Này. Cậu định làm gì?"


"Trước đây từng xảy ra vụ như này. Nghe nói Tsurumaru bằng cách vi diệu nào đó vượt qua được toàn bộ hàng phòng vệ best-ngầu đột nhập vào Phòng thí nghiệm của Yagen cướp lấy thuốc giải. Loạn 'Anh đào nghìn lá quật khởi.' được dẹp yên. Vậy chính xác ngài ta phải có bí quyết gì đó lách được. Giờ làm thế nào để mua chuộc con Vịt này đây? Làm thế nào? Thế nào? Th-"


*Tách!*


"Tsurumaru-dono nếu ngài giúp tôi thoát lần này. Tôi sẽ đổi cho ngài bộ album ảnh Ichi-nii lv1 cực dễ thương. Hàng độc quyền, một bản duy nhất! Đảm bảo (không) fake (không) hoàn lại tiền!"

Trong 0,2 giây bóng đèn trên đầu Goutou bật sáng. Đúng rồi! Có thế chứ! Đảm bảo thành công luôn!


"... Thành giao!"

Và Vịt tự động bật chế độ boss ngầu, mắt lóe sáng, lập tức buff cơ động kéo tay Goutou luồn lách vụt ra sân sau, núp chướng ngại vật qua mặt n con người(kiếm) và cây cối bật rễ sục sạo. Trước khi tẩu nhóc Awa còn không quên tóm càng kéo theo xe đẩy sữa. Quyết tử vẫn phải giữ khẩu hiệu 'Tất cả hi sinh vì tăng chiều cao!'.


...

"Tới rồi!"

Tsurumaru kéo Gotou một mạch thẳng tiến tới nhà kho cũ. Phía trong Oodenta đang lúi húi lật đống thùng giấy, vừa kịp quay lại bị Hạc già tương một cán kiếm đánh ngất.


"Đợi."


Đóng cửa, hai kiếm nhân, những tia sáng li ti chiếu qua những khe nứt trên viên ngói mái cũ.

Lần mò trong nhá nhem, những ngón tay lướt trên hàng gạch đã đóng một tầng bụi dày.


Bình thường một thanh kiếm Awataguchi sẽ không bao giờ bước chân vào những chỗ kiểu này, hay chủ nhân cũng chẳng để đám nhóc lai vãng đến.

Nhà kho cũ bỏ hoang bị lãng quên tại góc khuất bản doanh.


.

Gotou vẫn còn gai người, hé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Bên ngoài vẫn đang tiếp tục lùng sục.


"Tìm cho ra! Đội 1 tìm dưới cống, đội 2 qua khu Awataguchi, Đội 3 chuyển xuống hầm, Đội 4-" Tiếng Yagen chỉ huy đám thực vật vọng từ tiền viện.

Hasebe đang cùng chủ nhân trao đổi gì đó trước phòng phái Sanjou, tay vị cận thần trưng ra, theo ánh sáng lấp lánh có thể đoán được là đồng koban... và một thứ như hóa đơn. Goutou vô thức lục lại túi, tiền rơi từ khi nào.


Tiếng Hakata gầm từ phòng chính, âm thanh đổ vỡ. Tim nhóc chệch một nhịp khi có thứ xanh xanh phóng vụt qua trước mặt, dư âm "trả thù...trả thù..." quen thuộc.


Bụi cây lúc trước Goutou trốn rung rung, một nhúm cỏ bỗng bật rễ kéo kéo Namazuo đứng gần đấy.

Và đang đi đúng về phía nhóm ẩn nấp.


Chết rồi!

Vốn không có thời gian để hối hận.


.

"Tsurumaru! Mau lên! Namazuo-nii đang tới đằng này!" Nhóc hoảng loạn giật áo Hạc già vẫn đang lần mò bức tường, lẩm bẩm.

"Tsurumaru- dono!"

"Từ..."


*Két!!!!!*

*Lóa!*


"TSUR-"

"Đây rồi!"


"Từ trên xuống, viên thứ 19 hàng 8."


Hẫng một cái dưới chân, Goutou cùng toàn bộ đồ trong kho đồng loạt rơi xuống một cái hố sâu hút.

"AAAAAAA!!!!!!"


*Két!!!!*

*Rầm!*


"Ahịhịhị~~~~" Vịt nhe răng cười cười, trông Ma nữ và Namazuo đứng trước cửa tái mặt.

"Ngạc nhiên chưa!!!!!"


Bóng đen trùm xuống, Tsurumaru dang thẳng cánh hất mặt, tư thái của một người chiến thắng.


...

"Tóm lại thằng bé rơi xuống hầm phòng tận thế chứ gì?" Saniwa vò trán, tất cả thành viên honmaru-19 tập hợp phòng chính đều đang trong trạng thái 'chân kiếm tất sát', xếp bằng tụm lại.


"Ahaha~! Tốt lắm! T-" Kogitsunemaru chặt nhẹ cho ông Cụ phát ngất lịm. Giờ còn cười được không khéo lại một vé về lò rèn. Dõi mắt theo nguồn luồng âm khí nãy giờ bốc lên ngùn ngụt tại trung tâm.


Giọng âm trầm.

"Giờ sao...chủ nhân?" Ichigo vẫn đang cười cười, ôm Hakata ngơ ngác lẩm bẩm "ko..ban koban...", bán kính cách vị huynh trưởng hai mét không ai (kể cả AWT16) dám ngồi gần. Yagen lắc đầu vân vê một nhánh rễ cây còn ngoe nguẩy.


"Vốn ta chỉ định phạt Goutou quỳ nửa ngày. Mà nửa tháng nữa hầm sẽ tự mở, không lo."

"Thế ngài nghĩ em tôi ăn gì trong nửa tháng?"

"Dưới còn nhiều lương thực dữ trữ, không chết đói được."

"Tôi sẽ đi nạy n-"

"Ichigo."


Lặng trong phút chốc.



"Đem các em cậu đi nghỉ. Hôm nay đủ rồi."

Saniwa chống gối đứng dậy, bỏ qua cổng thời không.


Tsurumaru bị trói treo lủng lẳng trên xà nhà, mặt mũi không ra hình dạng vẫn cười hềnh hệch bung đào.


"Coi như một lần cho tất cả."

"Căng thật. Tôi còn nghĩ sẽ phải chuyển nhà."

"Qua Kebiishi ăn ké vậy."

"Có Mitsutada ở đây thì đi đâu cũng vẫn sống."

"Phải phải."

Thì thầm thì thầm.



"Em thắc mắc đám nhện từ dạo trước nhốt dưới đó còn k-"

Ichigo bóp nát cốc, người vừa phát ngôn lập tức được anh em kéo chuồn thẳng. Đồng loạt hội đồng giải tán không bóng dáng.


...Hậu chuyện...


"Hakata anh chừa rồi! Chủ nhân! Cứu em! Em chừa rồi! Sao có thể uống sữa trừ cơm chứ! ICHI-NII EM SỢ NHỆN!!!!!!"

Những tiếng đập bôm bốp dội lên vách.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro