Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù làm bất cứ điều gì, nhất định phải ngẩn cao đầu.

Cô luôn tự nhủ như thế.

Làn sương mờ mờ, ngay dưới chân cô.

Cô thở dài.

Lại rơi vào mộng của kẻ đó.

"Ngươi tới rồi đó hả?"

Một cô gái giống cô như đúc, chỉ khác, người đó có đôi mắt màu bạc thật xinh đẹp mà lúc nào cô cũng hằng ao ước.

Mà dù sao, cả hai cũng chỉ từ một người mà ra.

"Dạo này ngươi vui vẻ thật nhỉ?"

Đúng vậy, cô rất vui.

Lúc trước cô đã đinh ninh rằng chẳng có ai có thể khiến cô đặt niềm tin trọn vẹn. Sau bao nhiêu lần thất vọng, đau khổ, buồn bã như muốn phát điên cô đã nghĩ vậy.

Nhưng cô đã gặp cô gái đó, người có thể thấu hiểu cô.

"Nếu như đã như vậy, ta sẽ mừng cho ngươi đấy"

Cơ thể người đứng đối diện cô ngày càng trở nên trong suốt.

"Ngươi sắp biến mất?"

Cô hỏi.

"Hừm, có lẽ vậy đấy."

Người kia nở nụ cười tinh nghịch rồi tiếp.

"Trước kia lúc nào ta cũng rất ghét sự nhu nhược của ngươi, nhưng nếu ngươi đã có thể tự mình đối mặt với nó, ta chẳng còn lí do để tồn tại. Mà khoan, chính ngươi tạo ra ta mà nhỉ?"

Người kia nhìn về nơi xa xăm.

"Nè, tên của ngươi có nghĩa là gì ấy nhỉ?

"Tuyết nơi phương trời, có lẽ vậy, mà chính xác có lẽ là Tuyết phương nam."
Cả hai lặng hồi lâu.
"Ngươi...có giận ta không?"
"Có."
Cô trả lời ngay tắp lự.
"Tính thẳng thắn quá mức của ngươi làm ta tức chết đi được. Nhưng thôi, tạm biệt nhé, số lần chúng ta gặp nhau như vầy có lẽ chỉ còn đến trên đầu ngón tay..."
Giọng người kia thoáng chút buồn. Một cơn gió thổi mạnh tới, làn sương mờ dưới chân cũng bị cuốn đi theo.
Khung cảnh giờ là một ngọn đồi xanh ngút chân trời.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau.
"Ngươi thật sự có tình cảm với Tsurumaru?"
Cô chỉ gật đầu.

Người kia cười.

"Ngươi định lừa ai?"

"Hừ"

Cô cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa, dù sao có những chuyện người ta muốn che giấu mà nhỉ?

Thoáng chốc đồi cỏ xanh mướt giờ toàn những đóa hoa trắng trải dài.

Bạch ngạn.

"Ngươi rất thích loài hoa này mà nhỉ?"

Cô nghiêng đầu.

"Ngươi tạo ra cho ta?"

Người kia lắc đầu.

"Do ngươi tạo ra, không phải ta, ngươi không nhận ra?"

Rồi một cảnh tượng kì dị xuất hiện.

Những hoa tuyết đỏ như máu.

Xích tuyết.

Cô vươn tay đón lấy.

Mộng biến mất, cô giật mình tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi à?

- Không tin được ngài luôn ấy, ngồi mà ngủ là đau lưng lắm đó.

Cô thầm nhủ: Thích xuất hiện là xuất hiện, tùy hứng!

- Mà giờ ta đau lưng thật đó. Xong cả rồi chứ?

- Đã xong, đợi ngài thôi đó.

Ma~ dù sao cũng là 1 ngày bình thường thôi nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro