Hạ chí chưa tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 chưa tới, nhưng rồi cũng sẽ tới thôi, mà~ còn chưa tới xuân phân nữa *cười* còn lâu lắm mới tới Hạ chí nhỉ?

Nhưng cái điều đáng nói là... HẠ CHÍ CHƯA TỚI XUÂN PHÂN CŨNG CHƯA NỐT MÀ TRỜI NÓNG NHƯ THIÊU!

Biết thế quái nào giờ. Tây Nguyên nắng gió. Nhưng đã nói là xuân phân chưa tới nhưng VE SẦU thì có rồi đó!

Đời sầu khiếp ra.

Dủng dẳng cầm ve lầu tịch dương.

Ừ thì cầm ve.

--------------------------------------

Hôm nay trời nóng, muốn đổi không khí, Saniwa đổi BG mùa mưa, nhưng lạ lùng nhỉ? Mưa đâu?

Cô đành ngồi im để Tsuru giúp búi tóc lên cao.

*rầm*

Hakata cầm 1 xấp giấy đặt "nhẹ" lên bàn.

- Biên lai thu tiền điện.

Cô hít 1 hơi thật sâu, rồi bắt đầu đếm.

- 3 số...6 số...7 số...

- Hakata, ta chỉ muốn hỏi em một câu.

- Ngài cứ việc.

- Koban còn bao nhiêu chữ số? 

- 5.

- Thợ điện còn bên ngoài đúng không? Mấy đứa biết làm gì rồi đó.

Xin chào anh giai thu tiền điện, bye bye anh giai thu tiền điện.

Tự dưng Honmaru chia thành hai phái.

Nóng cũng phải thần thái và Bung xõa bất cần đời.

Saniwa tuyên bố theo Team Bung xõa bất cần đời.

- Tui chống mắt xem mấy ông thần thái đến khi nào.

- Nóng đã có quạt, thần thái để tụi tui.

- Nhưng hôm nay cúp điện.

*phụt*

- Mấy người thần thái tiếp đi. Ta xem~

----------------------------------------

- Nè mấy đứa.

Tự dưng Saniwa lên tiếng.

- Ta có nói là ta sợ người lạ bao giờ chưa?

- Cái này thì chưa.

Kiếm trai nghe xong tỏ ra bất ngờ, thì ra cái người lúc trước ra đường nói chuyện với giai 2 câu đã khiến đối phương  đổ(không áp dụng với những thằng đực rựa ở trường) lại sợ ngừoi lạ.

- Ầy ầy, cái đó khác nhau nhá.

Midare ghé tai hỏi nhỏ.

- Ngài cắt đuôi hoàn toàn cái người hôm nọ ngài tán đổ chưa?

- Chưa, mà khe khẽ thôi, Tsuru nghe thấy thì chết, vả lại...ta sợ mấy vụ như thất tình đến nhà đâm nhau chết lắm.

- Vâng vâng.

Nhưng mà nói thật là cô rất sợ người lạ. Chẳng hiểu tại sao nhưng nói chung là sợ người lạ. Tới nỗi, đi mua trà sữa sợ nơi đôgn người nhiều người lạ nên lại thôi.

Không nên lạc đề nữa, quay trở lại vấn đề chính cái nào.

Trời thì nóng

Người thì điên.

- Bye bye nhá đi đây~

Có vẻ như cô đang định đi tránh nóng nhưng mới vừa ra tới cổng, thứ chào đón cô là một trận gió muốn bay nóc nhà.

Mái Honmaru làm bằng ngói, không lo~

- Hơ hơ, vầy mới được chứ, mát thía...

*Ào*

Trời đổ một cơn mưa thật to.

- Ai cầm dù ra kéo bả vào đi, bả tắm mưa thật đấy. Không đùa đâu.

Yagen nhìn cái người mà thật sự cậu chẳng muốn nhận làm Đại tướng làm gì.

- Bả vẫn đang bệnh ấy. 3 tháng rồi đấy, lần này tắm mưa bả chập chập thêm mấy dây thì khổ.

Lát sau, Tsuru hốt cô được vào nhà trong trong 1 lúc cố kéo cô vào nhà.

- Ta muốn chơi.

- Vào tắm đi.

Cô xụ mặt càu nhàu, đóng cửa đánh rầm. Mà mỗi lần như thế thì cửa lại bung luôn cái bản lề.

--------------------------------------------

- Ắt xì.

Cô quấn trên người một cái mềm nhỏ rồi ra xem chậu hoa yêu dấu của mình.

- May quá, không bị đổ.

- Nó bị đổ rồi á, nhưng anh dựng lại đó.

Tsuru đứng phía sau từ lúc nào.

- Cảm ơn nhé.

- Nè...anh nên gọi em bằng tên nào nhỉ?

- Cái mà anh thấy quen nhất.

- Vậy Chima nè, anh là số mấy trong lòng em?

- Hừm...thứ 3 nhỉ?

Cô nở một nụ cười tinh nghịch.

- Hể? Vậy còn thứ 1, thứ 2?

- Mẹ và ba em.

- Vậy còn thứ 4?

- Sách, thứ 5 là chậu bông này nè, thứ 6 chắc là bé mèo nhà bạn em.

Trời sau mưa se se lạnh. Cô khẽ luồn tay vào tay Tsuru,tay cô lạnh buốt.

- Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro