8. Yamanbagiri Kunihiro... (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh ồn ào, huyên náo của một lễ hội, Yamanbagiri thất thần nhìn xung quanh. Hình như, cậu bị lừa rồi...

Mười phút trước, rõ ràng cả hai đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị cho một trận chiến ngươi sống ta chết với một con hồ ly ngàn năm tinh ranh luôn đau đáu ý định bắt con gái nhà người ta về làm cô dâu, vậy mà giờ đây, thật không hiểu tại sao cậu lại đang ngoan ngoãn ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn trong lễ cưới linh đình của một cặp hồ ly nào đó, bên cạnh là hai kẻ điên đang nốc rượu như nước lã, cố gắng chuốc nhau xem ai sẽ là người gục trước. Ừ. Cậu đang ngồi bên cạnh hai-kẻ-điên-đang-cố-gắng-chuốc-say-nhau-bằng-mọi-cách đó...

Không thể miêu tả.

Không còn từ nào để miêu tả.

Làm sao có từ nào đúng và đủ để miêu tả cái vẻ mặt ngáo ngơ méo xệch như thể người ta cố gắng bắt một con khỉ ăn quả ớt nhưng nhất nhất khẳng định với nó rằng đó là một quả chuối thơm ngon không thể bỏ lỡ của cậu bây giờ chứ.

Yamanbagiri nhìn lại quá khứ huy hoàng cậu và Kiritoru đã từng cộng tác với nhau, rùng mình khi chợt nghĩ đến, có khi ghép cặp với ông cụ chết bầm ở nhà cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ. Lúc này, trong đầu Yamanbagiri cũng tự động nhảy lên một vài hình ảnh khác. Cậu tiếp tục rùng mình thêm lần nữa. Không. Không. Không phải ông cụ đâu. Nghĩ kiểu gì cũng thấy rất nguy hiểm mà...

Kiritoru, với đôi gò má đỏ lựng vì men say, đang huơ huơ bình rượu rỗng, giọng nói hào sảng vang lên:

- Bình thứ bảy... Ngài cáo à, Ngài có thể nhận thua rồi đó.

- Không không không không không... Rõ ràng là ngươi say rồi... Ngươi thua rồi...

- Ta chưa có say đâu... Tầm này còn có thể thổi một khúc sáo gọi hồn cho Ngài có việc làm đó...

- Đừng có điêu, Kiritoru...

Ngài cáo trong thân ảnh một đứa nhỏ cỡ 10 tuổi với gương mặt cáo biến thân không hết và đôi tai cáo đen mượt như nhung đang gào lên liên tục, tay không ngừng đập chén rượu rỗng xuống bàn. Nhìn kiểu gì thì ngài ta cũng có chút đáng yêu, chứ không còn giữ được dáng vẻ lõi đời chuyên đi lừa lọc con gái nhà lành nữa. Kiritoru vẫn rất phép tắc ngồi ngay ngắn chỉnh tề, như thể nãy giờ họ chỉ đang đối ẩm ngâm thơ, chỉ là đôi má đỏ lựng đã bán đứng cô một vố, khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra người này nhất định là say bí tỉ rồi. Yamanbagiri nhìn hai người kẻ nâng người hạ bình rượu đã rỗng, bất giác thở dài. Sao cứ có cảm giác lạc vào phòng của Jiroutachi vậy chứ...

- Kiri-san, đừng uống nữa.

Yamanbagiri thở dài, đoạt lấy chén rượu trên tay Kiritoru.

- Uống nhiều khi về sẽ bị mắng đấy.

- Hế... Đến cả anh cũng không tin tôi à?

Kiritoru chống cằm, vẻ mặt khó chịu mà đối mắt với Yamanbagiri:

- Tôi chưa có say đâu. Hikari-sama còn có thể chuốc con cáo kia say không biết trời đất gì mà cướp mất cây sáo của hắn mà.

Câu trần thuật vô thưởng vô phạt kia đánh "đinh" một cái trong đầu Yamanbagiri. Cậu có ảo giác rằng không khí xung quanh đây đang lạnh đi tới vài chục độ. Qua vai Kiritoru, Yamanbagiri thấy đôi mắt Ngài cáo đang nhíu lại như đánh giá điều gì đó. Kiritoru thở dài, gục đầu xuống bàn lí nhí:

- Tôi thực sự chưa có say mà. Tôi thậm chí cũng không say được đâu... Chẳng ai tin tôi cả...

- Rồi rồi... Kiritoru chưa say ha... Lần này ta sẽ hạ cố để Kiritoru thắng nhé...

Con cáo kia từ từ tiến tới mà vỗ vỗ lên vai Kiritoru. Chết thật, sao cậu cứ có cảm giác nó vẫn đang muốn bắt cái người đang gục mặt trên bàn đây về làm cô dâu của nó vậy. Yamanbagiri cố hết sức kéo dài khoảng cách của hai người, trong đầu thầm tính toán nhất định sẽ báo cáo chủ nhân cấm hết rượu trong bản doanh mới được. Ừ, phải cấm hết, cấm không chừa một ai cả.

- Đừng có đem cái giọng dỗ trẻ con đó ra nói chuyện với tôi, con cáo chết tiết...

Kiritoru tiếp tục thở dài, sau khi quay ra gắt lên với Ngài cáo hòng ngừng ngay cái giọng khiến người ta sởn gai ốc đó. Yamanbagiri cùng hắn ta đối mắt ba giây, cũng đồng loạt thở dài. Rõ ràng là say rồi mà...

Nhưng cái sự rõ ràng ấy đã tát Yamanbagiri một phát đau điếng, nhắc nhở cậu rằng, lời Kiritoru nói dù có vô lý đến mức nào cùng phải cố mà tin, nếu không muốn bị cổ nổi xung lên mà tẩn cho một trận. Gần như ngay khi hai tiếng thở dài kia được trút ra, Kiritoru đã đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà đi tới trước mặt đoàn nhạc công, mỉm cười kiều diễm mượn một cây sáo trúc. Cô lạnh giọng đối mặt với sự huyên náo trước mặt:

- Ngài cáo à, tôi đã nói là không muốn Ngài thêm việc ngày hôm nay rồi, nhưng đây là ngài ép tôi đấy nhé.

Cô đưa cây sáo trúc lên miệng, thổi một hơi dài như lấy cảm giác, trước khi nghiêng đầu nhìn Yamanbagiri đầy ẩn ý:

- Manba-chan a Manba-chan, mặc dù hôm nay anh là Kami của tôi, nhưng hãy bảo vệ tôi nhé. Tôi sẽ cho tên thần nửa mùa này biết tay.

Kiritoru đứng thật lâu đối mặt với những ồn ào bất tận, như thể đang cố đưa mình vào trạng thái phớt lờ xung quanh, trước khi lần nữa đưa cây sáo trúc tầm thường kia lên gần miệng. Cô bắt đầu thổi sáo. Một âm thanh chót vót toát ra, luồn lách giữa những ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc tối. Từng ngón tay cô nhịp nhàng nhịp từng nhịp chậm rãi trên những lỗ khí, trầm rồi bổng, một bản hòa tấu ma mị nối đuôi nhau tan vào trong không khí, như thể kiêu hãnh vươn mình với trăng cao, như thể thảm thiết tru lên từng hồi day dứt vì không thể lưu lại lâu hơn nữa giữa thế gian rộng lớn, lại như thể cam tâm tình nguyện tan vào hư không, dùng bản thân để tô điểm cho thanh âm cuộc sống.

Cho tới tận lúc bấy giờ, tiếng ồn ào của buổi tiệc không hề giảm bớt. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, khi tiếng sáo kia lên tới cực điểm rồi dứt hẳn, rồi lại chầm chậm bước vào một hồi độc tấu thứ hai, âm thanh chỉ còn điểm từng nốt, từng nốt cao ngắt quãng, thứ âm thanh tưởng chừng như lạc lõng ấy lại nuốt chửng hết những thanh âm khác. Dàn nhạc công phút trước vẫn tưng bừng tấu lên bản nhạc sôi động chợt bất động nhìn về xung quanh, có người vẫn giữ nguyên tư thế gảy đàn. Đám đông phía dưới đang vui vẻ nhảy múa cũng không hẹn mà gặp cùng nhau dừng lại, tò mò hướng về nơi phát ra âm thanh duy nhất lúc bấy giờ. Không thể không nói, tiếng sáo đơn độc của Kiritoru có một mị lực khó cưỡng nào đó, khiến người nghe muốn trầm luân, muốn rạo rực, muốn hòa vào nó.

Yamambagiri có cảm giác, đến cả cánh rừng ngoài kia cũng rủ nhau im lặng vì thứ âm thanh thần thánh đó.

Cậu nghe bên cạnh có ai đó thì thầm:

- Một khúc tiễn hồn...

"Tiễn hồn can khúc" - Khúc ca rút cạn xúc cảm của vong linh. Đúng như cái tên của nó, đây là một dị bản được xướng lên trước khi tiễn một vong linh nào đó tiến tới cánh cửa luân kiếp. Khác với những bài hát thông thường, nó không phải là một khúc ca siêu độ. "Tiễn hồn can khúc" có khả năng đánh thức những chấp niệm đau đớn nhất của người đã khuất, khiến họ thống khổ muốn rời bỏ nhân gian đầy khổ ải này ngay tắp tự, nhưng đồng thời lại nhen nhóm trong họ khát khao trở lại nhân gian để thành toàn cho những tiếc nuối đã qua. Không ít kẻ sau khi nghe khúc ca này, lòng chẳng còn muốn tiến tới kiếp sau nữa. Một điều mà họ chẳng thể nhận ra, là sau khi bước vào vòng luân hồi, họ lại có cơ hội trở lại cái nhân gian ấy, hứng chịu mọi đày ải của cuộc đời, nhưng là trong một nhân dạng mới, một cái tên mới. Nói túm lại thì đây chính là một kiểu tra tấn biến thái nhất, đến những giây phút cuối cùng trước khi người ta bước vào cuộc đời mới cũng chẳng thèm tha, trước khi tiếp tục đày ải người ta ở trang sau của vòng quay số phận.

Sử dụng khúc ca này chỉ có vu nữ của địa ngục. Họ dùng chúng như một chất dẫn thu hút những linh hồn lưu lạc ở nhân gian đã bị quỷ hóa, trước khi đưa chúng trở lại minh giới sâu thẳm.

Tại sao lại nói chỉ thu hút những linh hồn đã bị quỷ hóa? Bởi trong nhiệm vụ này, còn một thế lực khác song hành với họ - những vu nữ áo đỏ phục vụ thần cáo Inari – vị thần được khắp người dân nước Nhật tôn sùng và cúng bái. Đây mới là những người dẫn linh hồn tới linh giới. Nếu những vu nữ áo đỏ có ở rất nhiều nơi, hoạt động cùng một thời điểm thì một vòng tròn nhiệm kiếp chỉ xuất hiện một vu nữ áo đen, độc lai độc vãng song hành cùng thần của mình thực hiện nhiệm vụ ngàn năm, trước khi trái tim không thể chịu đựng mà bị thiêu rụi bởi nỗi đau đớn tột cùng chất chứa theo thời gian rồi tan biến vào hư không. Thời phong kiến, nếu cô gái đồng trinh nào sau khi ngủ dậy bị đặt đồng bạc đen khắc số 10 trên trán, người ta sẽ tìm cách đoạt đi mạng sống của cô ấy, bởi đó là dấu hiệu cho cô gái bị chọn làm vu nữ áo đen. Nếu không làm vậy, không lâu sau, cả gia tộc sẽ bị xóa sổ, bởi một vu nữ địa ngục không được phép có liên hệ với thế giới loài người.

Đây là điều đặc biệt của vu nữ áo đen đại điện cho cổng địa ngục. Họ sinh ra là người bình thường, nhưng lại trở thành những người đại diện cho tai ương và đau khổ. Còn vị thần đang ngồi ở kia, chính là con cáo đen Kokkuri luôn bị xem là hồn cáo gắn liền với oán niệm và chết chóc – một trong hai nửa âm dương cai quản con đường bước xuống hoàng tuyền.

Đôi mắt những con hồ ly phía dưới kia đờ đẫn nhìn theo bóng áo đen đang trầm luân trong tiếng nhạc của mình, như thể hồn phách chúng đã bị đem đi đâu mất. Chỉ ít phút sau, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều bóng đen, luồn lách trong đám hồ ly đang ngẩng cao đầu đón chờ sự giải thoát. Lệ quỷ luôn thích chấp niệm và máu tươi, nhưng tuyệt nhiên không một kẻ nào đả động đến những con hồ ly thành tinh – thứ dinh dưỡng cao hơn hẳn trái tim của một con người phàm tục. Yamanbagiri nhận ra, tất cả chúng đang hướng đến phía đài cao này, mà mục tiêu duy nhất những con mắt đỏ lòm oán niệm ấy nhắm tới, chính là thiếu nữ vận kimono đen đang tiêu sái tấu nhạc.

Tiếng sáo vẫn không dừng. Đoạn độc tấu đã sang hồi thứ ba, gấp gáp, dồn dập, như thể lưỡi dao cùn, từng chút, từng chút một mà cứa vào tâm khảm người nghe nó.

Một cái bóng lao về phía trước, đôi mắt đỏ lòm và răng nanh ghê rợn nhe ra, móng tay dài nhọn sẵn sàng cào cấu vào từng tấc da thịt trắng nõn của Kiritoru. Nhưng chưa để nó tiến thêm được một phân, một mũi tên đen đã đâm xuyên qua lồng ngực nó, tan biến vào hư không.

Yamanbagiri chết lặng nhìn sang bên cạnh. Đứa trẻ dễ thương ban đầu đã biến đâu mất, chỉ còn một nam tử băng lãnh cao ngạo nhìn phía trước với con mắt sắc độc, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế giương cung. Hắn ta trầm trầm mà nhắc nhở, chính là giọng nói ban đầu đã chào mời họ đến đây, nhưng những ấm áp và cợt nhả đã tan biến đi đâu mất:

- Bảo vệ Kiritoru.

Không mất thêm một khắc sau câu nói ấy, liên tiếp hai mũi tên đen được phóng ra, hạ gục thêm mấy oan hồn đang muốn xông tới. Yamanbagiri cũng không hề chậm trễ, rút kiếm ra hướng về phía trước mà chém. Chưa đầy một giây sau, khung cảnh lễ hội đông vui, nhộn nhịp đã tràn ngập tiếng hét thất thanh, tiếng gào rú của những linh hồn bị thanh tẩy.

Hồi ba của bản độc tấu dường như muốn kéo dài đến vô tận, những oán linh bị dụ tới cũng ngày một nhiều, cả Yamanbagiri Kunihiro lẫn Kokkuri sắp sửa không thể chống lại chúng theo cách thông thường nhất. Một vài oán linh đã đổi mục tiêu từ con mồi thơm ngon nhưng khó nhằn là Kiritoru sang những con mồi dễ xơi hơn là đám hồ ly đang bị câu mất hồn phách dưới kia. Thần cáo Kokkuri vất vả vừa thi triển kết giới, vừa tiêu diệt oán linh, đôi mắt thâm sâu vẫn không rời khỏi bóng thiếu nữ trên đài cao kia một khắc. Kẻ trên kia làm hắn nhớ tới vu nữ hiện tại của hắn – một vu nữ dẫn đường oán linh không bằng cách chém giết, một vu nữ sống trong đau đớn và chất niệm nhưng không mất đi mục tiêu của đời mình, một vu nữ không chịu sự khống chế của Thần. Cô ấy - một vu nữ độc nhất vô nhị. Có quá nhiều sự quen thuộc chồng chéo trên bóng dáng của hai con người ấy. Quá mạnh mẽ. Quá kiên cường. Càng quá khó để khống chế. Đây cũng chính là lý do hắn để một người lạ bước vào lãnh địa của mình.

- Kiritoru, được rồi. Ta thua rồi. Ta xin lỗi...

Đến cuối cùng, hắn vẫn là xuống nước hòa giải. Yamanbagiri thấy khóe môi của Kiritoru như nhếch lên đầy thỏa mãn.

Như chỉ chờ có thế, tiếng sáo đột ngột thay đổi tiết tấu của mình, nhẹ nhàng, thanh thoát như gió biển lúc bình minh, như sương sớm trong rừng già, chầm chậm xoa dịu những trái tim đã phải hứng chịu nỗi đau thấu trời khi nãy. Những oán linh đột ngột đứng đờ lại, phía dưới những cái hốc đen ngòm mà Yamanbagiri đoán trước đây từng là chỗ trú ngụ của hai con mắt chảy ra thứ chất lỏng màu đen tanh nồng. Bọn chúng đồng loạt đưa mắt hướng lên trời đêm, tru lên một tiếng trước khi tan biến vào hư không. Hồi độc tấu cuối cùng cứ thế kết thúc một cách chóng vánh.

Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc bóng dáng thiếu nữ đổ gục xuống. Kiritoru ôm lấy trái tim mình mà thở dốc liên hồi, gương mặt trắng bệch như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan. Yamanbagiri vội vàng tiến tới đỡ lấy cô, cảm nhận thấy cơ thể Kiritoru đang run lên không ngừng. Nghi thức vừa rồi dừng như hút cạn sức lực còn lại của thiếu nữ. Cậu lờ mờ nghe thấy Kiritoru lẩm bẩm những cái tên xa lạ.

- Cẩn thận...

Kokkuri hét lên thất thanh một tiếng. Yamanbagiri cũng vô thức rút kiếm ra chém vào không trung. Nhưng đường kiếm của cậu bị cản lại ngay tức khắc, bởi bàn tay của Kiritoru. Máu chảy từng dòng chói mắt, nhuộm đỏ lưỡi kiếm sáng.

Phía trước mặt, một bóng đen nhỏ đang gục đầu bên mắt cá chân Kiritoru, hút lấy hút để dòng máu đỏ tràn đầy linh lực. Bóng dáng nó ẩn hiện bên trong thứ mây mù đen đặc, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới với một bên tay đứt lìa.

Mặc cho vết thương ở chân và tay đau buốt, trán đã rịn một tầng mồ hôi dày, Kiritoru vẫn cẩn thận mà vươn tay tới xoa đầu bóng đen ấy. Nó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn ngập ôn nhu của cô, trước khi mỉm cười thật tươi tan vào hư không.

Yamanbagiri giật lại bàn tay đang đầm đìa chảy máu của cô, cuống cuồng xé áo mà băng lại. Vết thương sâu khiến máu chảy không ngừng, dù đã đắp lên vài vòng vải cuốn. Kiritoru nhìn thấy ánh mắt đỏ quạch của cậu, không khỏi bật cười yếu ớt:

- Đừng có lo, Manba-chan. Tên thần cáo sẽ làm cho vết thương lành lại ngay thôi.

- Làm sao mà Kiritoru dám nói thế chứ? Cô vừa đem bữa tiệc tân hôn linh đình của ta biến thành cái dạng gì rồi hả?

Kiritoru co bên chân không bị thương lại để lấy chỗ chống tay, tỉnh bơ đáp:

- Ngài không chữa thương đúng không, từ giờ ta sẽ không nói gì với Ngài nữa.

Không khí rơi vào trạng thái im lìm. Phía dưới kia, những con hồ ly cũng bắt đầu tỉnh giấc sau giấc mộng kinh hoàng, đang vu vơ gọi tìm nhau trong đám đông.

Kiritoru thực sự không nói với hắn câu nào nữa cả. Vết thương ở tay vẫn chảy máu không ngừng, trong khi vết cắn ở chân giờ đã đen lại, khiến cô đau đớn đến độ không thể đổi tư thế ngồi nữa. Nhưng tuyệt nhiên, Kiritoru vẫn không thèm nói với Kokkuri một lời, dẫu cho hắn đã cố gắng vu vơ mà hỏi lại cô gì đó, trong khi cô vẫn thản nhiên uống rượu với Yamanbagiri.

Riêng Yamanbariri, cậu không thể cứng đầu như vậy được. Nỗi lo lắng tràn ngập không thể che dấu trên gương mặt điểm trai khi nhìn thấy tình trạng ngày một tệ của vết thương trên người cô. Nhưng chỉ khi cậu vừa mới đứng lên, hay hướng về phía Thần cáo muốn nói gì, Kiritoru bên cạnh nhất định sẽ nhìn cậu bằng con mắt sắc lẹm, hoặc sẽ cố tình đụng đến vết thương mà kêu lên oai oái.

- Kiri-san, cô học khúc sáo đó từ đâu vậy?

- Từ ai được nhỉ? Có lẽ là do đã nghe quá nhiều, tâm khảm đột nhiên ghi nhớ lại thôi...

Cô đưa ly rượu lên miệng định uống, nhưng bị Yamanbagiri đoạt lại ngay sau đó. Vết thương ở chân khiến cô muốn đứng lên đánh cho cậu một cái cũng chẳng được, chỉ đành hậm hực nói lý vài câu. Nhưng lời đến miệng còn chưa kịp tuôn ra đã bị kẻ nào đó chặn họng:

- Hikari Miwanato.

Kiritoru chống cằm nhìn xuống đoàn ca vu đã bắt đầu ca múa trở lại, miệng nở nụ cười duyên.

- Kiritoru là học thổi khúc này từ Hikari Miwanato đúng không? – Ngài cáo nhắc lại – Mỗi vu nữ lại có cách khác nhau để tiếp cận với khúc nhạc này, chỉ có Miwanato là chia nó thành bốn hồi mà độc tấu thôi.

- Aaa... Đau quá Manba-chan ơi...

- Được rồi được rồi – Kokkuri đầu hàng – Ta chữa thương cho cô trước, được chưa.

Kiritoru cười đắc thắng:

- Ngài làm vậy sớm có phải chúng ta có thêm thời gian đàm thoại không...

Dưới sức mạnh của thần lực, vết thương của Kiritoru lành lại một cách nhanh chóng. Cô thoải mái dựa vào người Yamanbagiri, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu lúc này, mở miệng bắt đầu kể:

- Hikari Miwanato-sama mà Ngài nhắc đến, là chủ nhân cũ của tôi.

Kokkuri chợt dừng bàn tay đang đặt lên vết thương lớn đã lan ra toàn bộ cẳng chân của Kiritoru mà cảm thán:

- Chủ nhân cũ? Không thể nào.

- Vậy ta hỏi lại Ngài nhé. Lần đầu tiên ta tới đền thờ của Ngài, tại sao Ngài lại để ta vào trong? Rõ ràng không phải chỉ là cái tên, mà là cảm giác đúng không? Ngài để ta vào đây, lại tận lực tìm cách khiến ta phải ghé lại nhiều lần, chính là để giải mã bí ẩn tại sao lại có những hai người mang "mùi" đặc trưng của vu nữ áo đen không phải sao.

Kokkuri phồng mồm trợn má biến lại thành hình hài trẻ con, mè nheo:

- Ta để Kiritoru trở lại đây nhiều lần chính là vì muốn giữ Kiritoru ở bên cạnh mình đó. Đồ không biết điều.

- Ngài còn nói nữa, ta sẽ cắt tai của Ngài đem về làm quà cho chủ nhân của ta đó.

Ngài cáo cau có dùng sức nặng đè lên chân của Kiritoru, thành công khiến cô phải thốt ra một lời xin lỗi không cam lòng. Giọng của Kiritoru lại tiếp tục vang lên:

- Ta đã nói ngay từ đầu là ta không thuộc phần lịch sử này phải không? Chúng ta là những Phó tang thần, là những người sinh ra từ Kiếm. Chúng ta được đánh thức bởi những Thẩm thần giả và du hành về quá khứ để bảo vệ lịch sử. Còn tới chỗ của Ngài thì là do ta vui thôi...

Cả Kokkuri vẫn Yamanbagiri lườm cô đến cháy cả mắt. Kiritoru cũng rất biết điều mà không cợt nhả nữa. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ tiếp lời:

- Chủ nhân cũ của ta Hikari Miwanato-sama đã đem một thanh kiếm tới cho Ngài xem đúng chứ. Đoán xem là ai nào?

- Là cô?

- Đúng vậy nha. Giờ xuất hiện ở đây không phải hàng giả đâu. Là thanh Kiritoru nhưng phiên bản bằng xương bằng thịt tới từ tương lai đó. Ta tới tìm ngài thường xuyên ngoài muốn lấy từ chỗ Ngài bốn lá bùa trấn thủ cũng là muốn điều tra, tại sao ta lại có thể sử dụng linh lực của vu nữ áo đen.

Vết thương ở chân đã hồi phục hoàn toàn. Kiritoru khoan khoái ngồi dậy. Sau bảy bảy bốn mươi chín bước kiểm tra, cô hoan hỉ mà chỉnh lại đầu tóc, áo quần, mỉm cười thật tươi nhìn Kokkuri đầy trìu mến:

- Ta thắng rồi nhỉ. Vậy, Ngài còn không mau đưa cho ta lá bùa trấn thủ thứ ba đi.

- ...

Không gian lại trở về với vẻ tĩnh tại hiếm có. Đám cưới cáo đã kết thúc, đám đông ở dưới cũng đã tản đi từ lâu. Yamanbagiri đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

- Kiritoru, sao lúc đó cô lại cản tôi chém linh hồn đó vậy?

Kiritoru hướng ánh mắt xa xăm nhìn đâu đó, giải thích:

- Nếu chém chết nó khi không có điệu nhạc mở đường tới minh giới, nó sẽ không bao giờ luân hồi chuyển kiếp được.

Dừng một chút như suy tính điều gì, cô chầm chậm tiếp tục:

- Nó không nghe thấy thấy được nên mới không thể rời đi ngay khi khúc nhạc kết thúc. Có lẽ nó tìm được đường tới đây là vì đi theo những vong hồn khác thôi.

Vẻ mặt Kokkuri tối sầm lại, nụ cười kì bí như ẩn như hiện trên khóe môi:

- Hai người thật quá giống nhau...

Hắn rút từ trong người ra một tấm bùa màu đen với những hoa văn vàng rực gợn sóng, bỏ vào tay Kiritoru, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro tuyệt đẹp của cô mà thâm tình nhắc nhở:

- Kiritoru, hãy cẩn thận đấy. Biết đâu một ngày ta sẽ ngắm ngươi cho vị trí vu nữ tiếp theo thì sao?

- Ngài không bắt được ta đâu. Bởi hiện tại, ta không còn là kiếm của Hikari-sama nữa. Ta giờ là kiếm của Chủ nhân.

Đoạn đối thoại đó cũng chính thức khép lại cuộc gặp gỡ đẩy sóng gió ngày hôm ấy của hai Phó tang thần với vị Thần cáo thâm sâu khó lường ấy. Hai người được con cáo già cẩn thận đưa trở lại lối mòn dẫn lên núi mà trở về bản doanh.

Không biết đã qua bao lâu. Cả bản doanh rộn ràng với tiếng chim chóc cùng tiếng lũ nhóc tantou nô đùa lúc cậu rời đi đã bị thay thế bởi tiếng mưa rơi nặng hạt. Cơn mưa cuối mùa thu kéo theo cái lạnh vuốt ve lên từng tấc da hở, khiến Yamanbagiri bất giác rùng mình. Sau đợt mưa này, rất nhanh thôi mùa đông sẽ ập tới, nuốt chửng vạn vật trong sắc trắng lạnh tinh khôi và lạnh lẽo của nó.

Giọng Kiritoru nặng nề vang lên, ngay khi hai người bước tới đại sảnh rộng lớn đã không một bóng người.

- Anh tới gặp chủ nhân trước đi.

Yamanbagiri không làm vậy. Cậu bước ngay theo sau Kiritoru để kéo cô lại, khi cô thản nhiên bước ra ngoài mái hiên, hòa mình trong dòng nước lạnh lẽo đổ xối xả từ hư không.

- Này... Cô rốt cuộc bị gì vậy?

- Bọn chúng lại đến rồi... Lần này là ở cổng gỗ phía nam.

Kiritoru thở dài, ngước gương mặt đẫm nước mưa lên mà nhìn cậu.

- Nếu thế...

- Chủ nhân đang ở một mình. Anh tới đó trước đi. Mỗi lần như vậy tình trạng Chủ nhân lại không tốt mà. Ở bên kia cũng có Yagen-san và Hasebe-san nữa. Anh kéo tôi lại thêm chút nữa là họ có chuyện đó.

Yamanbagiri bất giác buông cánh tay đang giữ Kiritoru ra. Chỉ một lát sau, bóng dáng của cô đã biến mất sau màn mưa bạc.

.............................................................

Yamanbagiri lặng lẽ ngồi bên cạnh vị chủ nhân nhỏ nhắn đang cuộn mình trong tấm futon trắng, cả người toát ra khí nóng hừng hực. Cứ mỗi lần bản doanh bị tập kích, ngài ấy sẽ phải chịu sự hành hạ của những cơn đau kéo dài như chết đi sống lại. Những cơn đau dài ấy gần như rút cạn sinh lực của Người.

- Có vẻ đợt tấn công này trôi qua rồi. Cuối cùng chủ nhân cũng có thể ngủ một chút.

Kashuu đẩy cửa đi vào, nói với cậu như vậy.

Yamanbagiri đón lấy chậu nước Kashuu đem tới, lặng lẽ đổi chiếc khăn trắng trên trán chủ nhân, chốc chốc lại để lộ tiếng thở dài nhè nhẹ. Kì thực cậu không biết những chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Thật khó khăn để nhìn Chủ nhân đau đớn như vậy trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì.

- Hình như Kiritoru bị thương thì phải.

Tiếng Kashu đột ngột vang lên, đánh tan sự im lặng nãy giờ trong phòng.

Yamanbagiri lập tức đơ người. Hình như vừa rồi, Kiritoru đã uống hơi quá thì phải...

Phía nam bản doanh là một vùng non xanh nước biếc khiến người ta phải mê đắm. Nhưng cảnh đẹp cũng chẳng làm được gì nếu nó cách quá xa khu nhà chính và thường hay xuất hiện các hiện tượng siêu nhiên (chắc vậy). Yamanbagiri không thường xuyên tới nơi này, cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến những điều thần bí diễn ra ở đây nên thâm tâm cậu cũng không tin tưởng lắm vào độ chính xác của nó. Nhưng mỗi lần nghe nó trong đại hội truyện ma của Aoe hay đọc những "bản báo cáo viết vội" của tụi nhóc tantou, cậu lại thêm một lần nghi ngờ khả năng tiếp nhận thông tin của mình.

Cũng nghe nói là Ishikimaru đã không dưới một lần vác thân hình đồ sộ với cơ động thần sầu lặn lội tới nơi để trừ tà chỉ vì không chịu được cảm giác có gì đó không sạch sẽ trong lãnh thổ của chủ nhân nhưng ứ ăn thua. Aoe mỗi lần kể lại dáng vẻ bất lực của ngài kiếm thời Heian khi nghe anh ta tường thuật (?) lại lời mấy thứ kì dị (có thể) suốt ngày lượn lờ ngang dọc quanh các xà ngang cột dọc hay dấu mình bên trong một cánh cửa nào đó để rồi xổ ra bất chợt hoan nghênh khách tới thăm nhà thì không khỏi thích thú mà phát ra điệu cười quỷ dị có thể cướp mất lý trí những người vô tình nghe nó. Ishikimaru sau lần thứ en nờ tới đàm phán bất thành đã cáu kỉnh mà quyết định sẽ không bao giờ thèm đến nói chuyện (?) với cái lũ không hiểu tiếng người ấy nữa. (Yamanbagiri đã nhắc đi nhắc lại không dưới chục lần với anh ta là nếu cái lũ ấy có tồn tại thật thì chúng cũng đã chẳng phải là con người rồi). Kể từ đó, nơi này được đặt cách trở thành khu vực thử thách lòng can đảm của các Touken Danshi. Nhưng dù gì cũng chẳng thể bỏ xó một tòa nhà như vậy trong địa phận bản doanh, nên dù có không được sử dụng tới, Saniwa vẫn sắp xếp mọi người tới dọn dẹp. Bởi vậy, mỗi lần bốc thăm lượt dọn dẹp ở đây, kho tàng truyện kỳ bí liên quan đến căn phòng ma ám bị lãng quên sẽ nhiều thêm một chút.

Khu vực này trước kia chỉ là một gian nhà lớn dùng để nghỉ chân lại mỗi khi cần tới kiểm tra kết giới ở đề thờ nhỏ cách đó không xa, sau được cải tạo lại để Kiritoru sử dụng. Thực ra, nguồn gốc sâu xa của nó là phần còn sót lại của một tòa thành cũ, sau đó không biết được ai cải tạo thành nơi nghỉ chân, nhưng bởi lọt thỏm giữa những mảng rừng rộng lớn nên không khí nơi đây có phần thâm trầm và cổ quái. Cấu trúc một gian lớn vẫn được giữ nguyên, chỉ là dựng thêm một vách ngăn tạo thêm một phòng ngủ cũng như cơ nới phía sau để có chỗ cho một phòng bếp xinh xinh. Ngay phía trước gian phòng chính là sân bãi rộng rãi, phía xa xa một con suối nhỏ róc rách chảy ngày đêm, đôi khi còn bắt gặp một hai con nai nhỏ nhởn nhơ gặm cỏ, uống nước. Nói chung là sau khi cải tạo cũng như có người dọn vào ở thì nơi đây là có sức sống hơn rất nhiều rồi.

Từ dạo Kiritoru tới đây ở, không chỉ Yamanbagiri mà lũ nhóc cũng những thành phần không sợ chết cũng thường xuyên lui tới hơn. Sau khi bắt đầu nhiệm vụ đặc biệt thì có thêm mấy người trong đội nữa. Dù gì thì nơi đây cũng rất hợp cho một cuộc nghỉ dưỡng trốn đời mà. Thường thì những lúc cậu tới, sẽ bắt gặp cảnh Kiritoru gà gật tựa người vào cây cột lớn trước hiên nhà, phía trước là lũ nhóc tantou đang nghịch nước, hái hoa, không thì cảnh mấy người trong đội đang hả hê ăn đồ ngọt, trong khi Kiritoru trầm cảm ngồi một góc lườm xéo, còn nếu có ở một mình, sẽ là hình ảnh Kiritoru đang luyện tập trước sân. Yamanbagiri vượt qua con đường lót đá dẫn sâu vào rừng, phía xa xa đã thấy thấp thoáng bóng những hàng ngói xanh xám. Trời vừa mưa xong, cả không gian lạnh đi trông thấy, thấm đẫm mùi lá khô mục kèm mùi ẩm ướt làm người ta cảm thấy khó chịu. Hôm nay khác mọi khi, không còn ai ngồi ngoài hiên cả.

Cậu bước lên bậc đá dẫn lối lên thềm, đã thấy ngay Higekiri và Hizamaru ngồi ở lối vào phòng. Người anh trai hướng về phía cậu, cảm thán:

- Ngài cận thần cũng tới rồi à?

- Cả Tsurumaru cũng ở đây luôn à?

Yamanbagiri cũng cảm thán. Cậu trân trân nhìn Tsurumaru Kuninaga – thanh kiếm nhây lầy bậc nhất bản doanh đang hết sức ngoan ngoãn ngồi khoanh chân cạnh ông cụ bên trong phòng khách, trên tay là cốc trà còn đang vương khói trắng. Bị điểm danh, con Hạc nở một nụ cười ranh mãnh:

- Tất nhiên phải đến chứ. Đả nữ Kiritoru – thanh kiếm vượt trên cả thần thánh của bản doanh lại bị thương chỉ bởi một cuộc tập kịch quy mô nhỏ, thậm chí đã đoán được thời gian chúng đánh đến trước cả 12 phút và có đến 5 thanh kiếm khác ở bên hỗ trợ. Nghe kiểu gì cũng đầy ngạc nhiên, bí ẩn và kích thích mà...

Lời vừa dứt, một thứ gì đó đột ngột phóng ra, đâm thủng một ô cửa xếp giấy mà lướt qua vành tai Tsurumaru trước khi biến mất trong không khí. Con Hạc bị giật mình đến độ suýt làm đổ cốc trà nóng trên tay, đôi mắt thì mở to hết cỡ. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã lấy lại được vẻ ngả ngớn ngày thường, ré lên với giọng đầy kích thích:

- Bất ngờ thật đấy. Nhưng mà Kiri-san, không cần thiết phải dùng linh lực thử ám sát tôi như vậy đâu...

Có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

- Lần tới sẽ không thử đâu. Liệu hồn mà nhanh chóng cuốn gói rời đi trước khi tôi phải ra tận nơi chém cho anh mấy nhát.

Ngay lập tức, Hotarumaru lao ra từ trong phòng ngủ của Kiritoru, trên tay còn cầm theo một chiếc khay lớn, không nặng không nhẹ đập thẳng vào đầu con Hạc láo toét, khiến hắn phải ôm đầu kêu oai oái. Mối quan hệ của Kiritoru và Tsurumaru không hề tốt, nếu không phải nói là cực kì tệ. Nói trắng ra là cả bản doanh gần như ai tên trắng toát này cũng đã gây thù chuốc oán qua một lần. Chỉ là sau vài lần bị cô gái kia "chỉnh", đột nhiên mối quan hệ của hai người họ đã nâng lên một tầm cao mới thật vi diệu mà ngay cả Yamanbagiri Kunihiro – thanh kiếm tới bản doanh này đầu tiên cũng chẳng thể lý giải nổi. Nhưng thôi, thời gian đâu mà đi tìm hiểu bí mật của hai người họ chứ, điều quan trọng là hiện giờ Kiritoru sao rồi.

- Có lẽ Kiritoru muốn gặp anh đó, Manba.

Mikazuki vẫn nhàn hạ ngồi bên cạnh thưởng trà mà không mảy may quan tâm đến thế sự sắp tàn xung quanh, nhắc nhở cậu một câu như thế.

Thuận thế, Yamanbagiri xoay người hướng tới cánh cửa khép hờ, hít một hơi thật sâu:

- Kiritoru, tôi xin phép.

Phía bên trong căn phòng được bài trí đơn giản, Kiritoru đang ngồi giữa đống chăn nệm, vẻ mặt khó chịu hết sức, tay vẫn không rời cây cung của mình. Chưa để cậu kịp hỏi han gì, cô đã lên tiếng, chất giọng khàn khàn đặc trưng của mấy người vừa mới nốc cả tá rượu vào người bị đè nén thấp đến độ Yamanbagiri phải lắng tai lắm mới nghe ra được:

- Manba-chan, sợi dây đỏ được lũ hồ ly buộc cho lúc tham gia nghi lễ, anh có tháo nó ra được không?

Yamanbagiri không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay lên, thành thạo mà tháo sợi chỉ đỏ vẫn áng ngữ nơi cổ tay kia xuống một cách dễ dàng. Nhìn những hành động ấy, mặt cô co rúm lại, méo mó đến đáng sợ. Thật lâu sau, Kiritoru mới đau đớn mà thốt ra từng từ một:

- Hình như... Tôi bị tên thần nửa mùa kia "đánh dấu" mất rồi...

(còn)

.............................................................

Hello mọi người!!

Đoán xem là đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ? ^^

Không phải mình quên đâu. Tối nào ngả lưng xuống giường mình cũng suy nghĩ rất nhiều về cậu chuyện của Kiritoru. Dù gì thì đây cũng là cốt truyện mình tâm đắc nhất, cũng là cốt truyện mình viết nghiêm túc nhất luôn. Ngặt lỗi thời gian này mình bận quá trời quá đất. Vì định hướng theo Truyền hình - Truyền thông nên mình cũng tham gia nhiều thứ lắm, mà thời gian vừa qua là thời gian cao điểm sản xuất tin bài vì trùng với Hội Báo toàn quốc và Lễ 30/4 - 1/5. Mình bị bó trong deadline đến tận khi bản tin đặc biệt cuối cùng lên sóng luôn.

Rất xin lỗi những bạn theo dõi câu chuyện của Kiritoru vì đã giấu hàng đến tận bây giờ. Để đề bù thì những ngày nghỉ lễ này, mình đã chạy một chương siêu dài đây. Sau chương này sẽ là chương cuối trong phần Yamanbagiri Kunihiro... Chắc sau đó mình cũng sẽ phải nghỉ 1-2 tháng vì lịch thi kết thúc học phần ở trường và lịch kiến tập hè. Mong là ngày trở lại sẽ không dìu hiu quá và thế giới của mình vẫn sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người, dù chỉ là 1-2 người đi chăng nữa.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi hành trình của Kiritoru và hành trình quắn quéo của mình nhé ạ!

Yêu!

Erica!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro