7. Yamanbagiri Kunihiro... (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, thời tiết thật không chiều lòng người. Những cơn mưa cuối thu đầu đông khiến mọi hoạt động của bản doanh như chững lại. Quả thực với kiểu thời tiết này, người ta chỉ muốn ngồi trong căn phòng ấm áp, nhâm nhi một tách trà nóng hổi và mặc kệ sự đời gào thét trong tiếng mưa rơi và tiếng gầm gừ như thú dữ của ông trời.

Cả bản doanh triệt để thực hiện thú vui đầy tao nhã và hạnh phúc ấy mỗi ngày. Trừ đội viễn chinh...

Ừ thì Yamanbagiri biết, ngoài đội viễn chinh thì đội xuất chinh và nhóm nội phiên vẫn chăm chỉ thực hiện tác vụ được giao hàng ngày... Nhưng mà vẫn là đội viễn chinh đi sớm về khuya, vừa buông người xuống tấm nệm êm ái đã có người dựng dậy tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cao cả. Vì sao ư? Ừ thì vì buổi quân nghị đó đó...

Từ buổi quân nghị đó đến giờ đã một thời gian rồi, Yamanbagiri cũng dần quen với những cuộc viễn chinh "không có trên bản đồ" liên tục của Saniwa và Kiritouru. Kế hoạch của Kiritoru là tạo một vòng lặp ngay sau sự kiện đội xuất chinh gặp biến cố và Saniwa buộc phải tới chiến trường, để rồi bị lũ Thoát sử quân đánh hơi được và "đánh dấu" lại. Một vòng lặp không lớn không nhỏ, kéo dài khoảng 3-5 năm, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến dòng chảy chung của Lịch sử.

Chủ nhân của cậu đồng ý.

Cả đội đồng ý.

Ừ, vị trí của Kiritoru ngày càng cao, mặc dù cô mới có mặt ở bản doanh ba hay bốn tháng gì đó.

Yamanbagiri không có ý kiến gì về sự tín nhiệm của Chủ nhân cậu với Kiritoru, thậm chí là rất tán đồng. Dù gì cô ấy cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự tình, năng lực cũng rất đáng gờm, nếu không nói là rất tuyệt, lại thêm khả năng đặc biệt chỉ có những Thẩm thần giả nắm giữ. Sau đợt xuất chính đó, thực sự đến bản thân Yamanbagiri cậu cũng không ngừng ra tăng độ tín nhiệm với cô. Với Chủ nhân, với cậu, và với cả bản doanh này, Kiritoru không còn là những mảnh kiếm vụn vỡ bán tín bán nghi được kẻ thần bí nào đó gửi đến, để rồi suốt nửa tháng sau đó, không biết bao nhiêu cuộc họp đã được mở ra để tìm cách giải quyết mớ kiếm vụn chứa linh hồn kỳ bí ấy, mà là một mảnh ghép quan trọng trong việc giải quyết vấn đề hóc búa tại bản doanh "đột nhiên" bị Chính phủ thời không "bỏ rơi" này. Đúng vậy, từ sau báo cáo và yêu cầu trợ giúp ngày hôm ấy, Chính phủ thời không không hề hồi đáp hay có một động thái nào, bản doanh ngoài việc vẫn nhận được những nhiệm vụ bình thường thì không còn một chỉ thị "đặc biệt" nào khác. Nói cách khác, Chủ nhân của cậu đã bị lãnh đạo "lãng quên".

Theo kế hoạch đã đề ra, đội xuất chinh "đặc biệt" thay phiên nhau du hành về quá khứ, ngay sau khoảng thời gian xuất hiện dị biến kia. Và cũng bởi nếu xuất chinh, nhất nhất sẽ bị Thoát sử quân "đánh hơi" ra mà đập cho thêm một trận tơi tả, nên lựa chọn tối ưu lúc này chính là những cuộc "viễn chinh ảo" không có mặt trên bản đồ, tất nhiên đi kèm với cả tá rủi ro và rắc rối khác. Nhưng biết sao được. Nếu không giải quyết cho xong vụ này càng sớm càng tốt, bọn Thoát sử quân có thể sẽ "đánh dấu" thêm nhiều đội nữa từ "sợ dây" cố định là Chủ nhân cậu, để rồi bản doanh rất có khả năng sẽ bị "giải thể" để đảm bảo an toàn cho các Saniwa khác.

.............................................................

- Manba-chan, anh không có nhiệm vụ đặc biệt gì hôm nay đúng không?

Kiritoru bất ngờ xuất hiện ở sân trước bản doanh khi cậu đang cố gắng sửa chiếc diều màu lam cho tụi nhóc Tantou, trên mình đã vận tư trang xuất trận đầy đủ.

- À... Ừ... Ngày hôm nay không có nhiệm vụ nào cả. Kiri-san có việc gì không?

- Ừm... Thực ra 20 phút nữa là lượt xuất chinh của tôi và nhóc Hotaru. Nhưng có vẻ thẳng bé không gượm được dậy trước cơn buồn ngủ rồi. Hai anh em Hige-san thì đang có nhiệm vụ nội phiên, và tôi thì chẳng muốn đi cùng Mikazuki-san một chút nào cả...

Kiritoru có vẻ lúng túng mà trình bày.

Yamanbagiri tặng cho cô một ánh nhìn đầy đồng cảm. Quả thực nếu là cậu, cậu cũng chẳng muốn đi với ông cụ kia đâu. Không hề có ý khinh thường hay miệt thị, nhưng mà nếu là ông cụ thì... thực sự... Hazzz... Cậu không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa.

20 phút sau, Yamanbagiri Kunihiro cùng Kiritoru có mặt trước một bậc thang đá kéo dài như lên trời. Dù gì cũng chỉ là "viễn chinh ảo", chẳng tìm được tài nguyên hay bất cứ thứ gì có ích cho bản doanh, cũng sẽ chẳng sợ bị Thoát sử quân đánh đến (ừ thì là trong hiện tại thôi, tương lai ai biết đâu ý) nên những cuộc viên chinh này mang tính chất vui vẻ và giải trí nhiều hơn. Điểm yếu chết người của nó là mệt. Phó tang thần sẽ rất mệt... Ban đầu, mọi người còn hào hứng tranh nhau một slot đi "giải trí" tại một vùng đất mới chưa từng được khám phá, nhưng rồi, vì sự mệt này, cũng như vì sự "giải trí" không mấy thành công khi những địa điểm "viễn chinh ảo" gần như chẳng có gì ngoài mấy khu dân cư thưa thớt hay mấy khu rừng rậm rạp, những cuộc viễn chinh này dần trở thành "sự tra tấn nhẹ nhàng nhất" mà những Phó tang thần phải chịu đựng. Dần dà, từ cả bản doanh đam mê tranh giành được "đi chơi", chỉ còn lại năm thanh kiếm "có chết cũng phải lết mà đi" gắng gượng duy trì thôi. À, Yamanbagiri chợt tính lại, hình như là sáu chứ, mặc dù nom Kiritoru chẳng có gì là mệt mỏi với việc một ngày rời bản doanh đến chục lần cả.

Tất nhiên đó là câu chuyện của những ngày đầu nhằm tạo một "tín hiệu" gửi đến kẻ thù thôi. Thời gian gần đây, khi mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát (theo lời của ông cụ dù chẳng được nói nhưng không hiểu sao vẫn biết) thì một ngày sáu người các cậu phải đi về đến ba lần là cùng. Như một cuộc viên chinh thông thường, mỗi đợt viễn chinh, đội viên chinh phải ở địa điểm khoảng một giờ, để đảm bảo trở về bản doanh sau ít nhất 10 phút xuất phát.

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?

Yamanbagiri bước song song với Kiritoru, bất chợt hỏi.

- Hả.. À quên mất chưa nói với anh nhỉ... Thực ra hôm nay tôi cũng chẳng có dự định gì cả. Vậy nên Manba-chan anh muốn đi đâu nào?

- Không phải cô đã chọn được địa điểm ghé thăm rồi sao?

Yamanbagiri phì cười. Hình như dạo này cậu cười nhiều hơn trước thì phải. Nụ cười đến dễ dàng hơn, cũng không còn nghe ra sự cứng nhắc trong đó.

- Không có... Ban đầu dự tính sẽ đi tới thời điểm 5 năm tới sau sự kiện đột biến để kiểm tra kết quả, nhưng lại sợ gặp phải "người ấy". Thời điểm lúc đó có lẽ sự kiện ấy diễn ra rồi...

Yamambagiri không nói gì. Cậu biết Kiritoru đang nói về ai. Đến cuối cùng, mỗi Phó tang thần đều ôm một giấc mộng khôn nguôi về chủ nhân cũ của mình. Câu chuyện về chủ nhân cũ của Kiritoru đến giờ mới chỉ có Chủ nhân biết rõ. Cậu cũng chỉ là biết qua một vài câu nói vô thưởng vô phạt lúc hai người lôi nhau ra khỏi phòng trị thương sau vài ba cuộc thử nghiệm tiếp theo trước khi đưa đến quyết định thực hiện kế hoạch hiện tại. Chiến tranh khiến nhiều người bỏ mạng hơn, đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều lệ quỷ. Nỗi đau, oán hận, tiếc nuối... Tiếng than váng trời trở thành nỗi sợ hãi của con người mỗi khi màn đêm buông xuống. Yamanbagiri vẫn nhớ rõ, Kiritoru đã nói về những lệ quỷ ấy bằng một chất giọng buồn buồn không thường thấy:

- Họ không tìm được đường về nhà. Chiến tranh khiến họ phải rời xa gia đình, bỏ lại quê hương để chết trên mảnh đất xa lạ, vô danh và cô độc. Một số lựa chọn rời đi. Một số lại lựa chọn ngồi lại mảnh đất ấy. Nhưng không ít trong số đó cố gắng tìm về "nhà". Nhưng nỗi nhớ hay sự căm hận đơn thuần ấy chỉ có thể duy trì họ ở nhân thế trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy, họ chọn đánh cắp sinh khí từ người sống. Rồi càng hấp thụ nhiều sinh khí, "cơn khát" ấy càng mạnh mẽ, càng thôi thúc thỏa mãn nhiều hơn. Khát vọng này chồng lấn lên khát vọng khác. Nỗi đau nọ chèn ép lên nỗi đau kia. Sự hận thù mới hòa quyện cùng sự hận thù cũ. Nhân dạng sau cùng được sinh ra từ mớ hỗn tạp của cảm xúc chính là thứ quái vật đến hai chữ "kinh tởm" cũng không thể miêu tả hết được...

Sau lần ấy, Yamanbagiri cảm thấy "hiểu" thêm "một chút" về Kiritoru. Chừng ấy vẫn là chưa đủ để đánh giá về cô, nhưng lại vừa đủ để cậu cũng dễ dàng hơn trong việc "bật mí" những "bí mật" nho nhỏ của mình cho cô biết. Quan hệ của hai người cũng ngày một tốt hơn.

- Hiện tại, cuộc chiến của Hideyoshi chắc đang đi vào bế tắc... Nhưng mà nơi này có vẻ vẫn bình yên nhỉ...

- Anh thấy thế hả? Ừ cũng đúng nhỉ, dù gì kẻ đó cũng không thích có kẻ phá bĩnh mình...

- Kẻ đó?

Kiritoru nhảy lên trước mấy bậc, quay người lại nhìn Yamanbagiri, nụ cười như có như không hiển hiện trên khuôn mặt thanh tú:

- Đó là kẻ nắm giữ cánh cửa đưa con người xuống hoàng tuyền đó...

Ngọn gió đen lạnh lùng lướt qua cả hai. Bóng cây hai bên đường đá chợt tối lại, rì rầm những câu chuyện không đầu không đuôi khiến Yamanbagiri thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt bí hiểm của Kiritoru bị bóng tối bao trùm ngay lập tức.

Cứ như thế, cảnh vật xung quanh cậu biến đổi đến chóng mặt. Bầu trời phút trước còn xanh trong với những tia sáng rạng rỡ bỗng chốc héo quắt lại rồi thối rữa như một quả hồng bị bỏ quên trong xó tủ. Như có thứ phép thuật hắc ám nào đó đổ đầy hắc ín lên bầu trời, để rồi nó rơi rớt ra xung quanh, bắn lên cây cối, nuốt trọn bất kể thứ gì nó tiếp cận được bằng thứ bóng tối mờ ảo dần trở thành đặc sệt, chỉ trong một cái nháy mắt, Yamanbagiri không còn nhìn rõ năm ngón tay của mình nữa. Một nỗi sợ hãi không tên nhen nhóm đâu đó trong tâm hồn cậu...

- Ta đến cùng một người bạn.

Nỗi sợ hãi nhỏ nhoi ấy biến mất ngay sau khi Yamanbagiri nghe thấy giọng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên bên cạnh. Bàn tay ấm của cậu bỗng chốc lạnh toát vì một cái chạm bất ngờ khi tay Kiritoru lướt qua. Cô khẽ khàng nắm lấy những đầu ngón tay mà giây trước còn đang nắm chặt đầy cảnh giác, nhẹ nhàng, nâng niu. Giây phút đó, Yamanbagiri cảm nhận thấy như có sợi dây luồn lách qua từng kẽ tay cả hai, buộc chặt họ trong xúc cảm lâng lâng thần tiên hiếm có. Cậu khẽ động tay kiểm tra, để rồi ngay sau đó bị bàn tay đã nhuốm hơi ấm của Kiritoru ghì chặt. Những ngón tay cả hai chẳng bị gì trói buộc, nhưng cảm giác lại chân thật đến khó tả. Phía bên cạnh, Kiritoru ngân nga:

                                       Lửa đỏ

                                       Lửa nhỏ

                                       Vấn vương

                                       Hương gió mới.

                                       Ta theo tấm thiệp mời

                                       Tới đây

                                       Dẫn cô gái về nhà chồng.

                                       Trời

                                       Bỗng chốc

                                       Đổ mưa

                                       Đám cưới cáo.

Dù tự hào đã chứng kiến mọi sự kỳ diệu trên đời, Yamanbagiri vẫn không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn ngắm khung cảnh kỳ vĩ lúc này. Ngay sau khi Kiritoru vừa dứt lời, giữa màn đêm đen như hút nút xuất hiện một chấm đỏ lửng lơ giữa trời như ma chơi. Rồi thêm một chấm nữa, một chấm nữa... Một loạt những chấm đỏ bập bùng chiếu sáng, nối đuôi nhau thành một hàng dài tiến gần tới hai người. Giữa những tiếng xào xạc ghê người của rừng già, vang lên những âm thanh lách cách, lộc cộc như gần như xa vọng lại. Yamanbagiri nghe ra tiếng trống Taiko từng tiếng rời rạc được kết nối bởi tiếng sáo Shakuhachi và tiếng đàn dây Shamisen lảnh lót. Những ánh lửa tới ngày một gần. Yamanbagiri chợt thất kinh...

Một đám cưới hồ ly.

Giữa khu rừng rộng lớn, một đoàn dài những chiếc đèn lồng giấy đỏ nối đuôi nhau không nhìn thấy điểm cuối, ẩn hiện trong lớp sương mù lảng vảng tới đây từ lúc nào. Đi đầu tiên là một con hồ ly già lưng hơi cong, vận trên mình bộ kimono đen tuyền. Ngay phía sau là một con hồ ly trẻ mặc trang phục kimono đen với chiếc quần hakama xám ghi. Đoàn hồ ly phía sau cũng vận những trang phục cầu kỳ khác. Yamanbagiri lờ mờ đoán ra, con hồ ly đi đầu có lẽ là một Nakodo (người đại diện hay người làm mối trong các lễ cưới truyền thống của Nhật Bản), tiếp sau đó là chú rể... Thiếu mất một cô dâu rồi...

Thứ âm nhạc rợn người đẩy suy nghĩ của Yamanbagiri đến cao trào. Cậu bất giác rùng mình...

Hồ ly già dẫn đoàn rước dâu đến trước mặt hai người. Ánh sáng nhập nhòe của những chiếc đèn lồng giấy giúp Yamanbagiri nhìn rõ mọi thứ hơn. Mặt con hồ ly bị che lại bởi một chiếc mặt nạ cáo cười vàng nhạt, để lộ ra đôi tai trắng muốt khẽ vẫy vẫy. Phía sau nó, mấy cái đuôi hồ ly ẩn hiện nhạt nhòa trong sương mù. Mặt đất vài phút trước còn là những bậc thang đá dài không thấy điểm dừng giờ đây đã nhường chỗ cho một khoảng đất trống bằng phẳng. Con hồ ly già cúi đầu kính cẩn. Kiritoru cũng quỳ một chân xuống, đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực trái, trang trọng mà hành lễ. Yamanbagiri giật mình, cũng lúng túng quỳ một chân xuống. Không khí có chút gì đó quỷ dị khiến trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Con hồ ly già đã đứng dậy, nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ấy. Đoạn, nó đưa đến trước mặt Kiritoru một chén sake sóng sánh, tỏ ý muốn cô uống nó. Tay phải của Kiritoru rất tự nhiên đưa ra định đón lấy... Yamanbagiri thất kinh kéo cô lại:

- Đừng uống...

Không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặc dù tiếng nhạc rùng rợn vẫn không ngừng vang lên. Mặc dù lá cây vẫn đan vào nhau xào xạc. Mặc dù từ nãy tới giờ, chẳng có một ai xung quanh đây gây nên bất cứ tiếng động nào. Mọi âm thanh vẫn vậy, nhưng Yamanbagiri có cảm giác như bản thân bị giam tại một không gian biệt lập, tách biệt hoàn toàn với thứ âm thanh đáng sợ ngoài kia. Hay, chính cậu đang bị giam cầm trong thứ âm nhạc ấy...

- Không được uống...

Yamanbagiri lần nữa lên tiếng. Đám hồ ly phía sau ngay lập tức đáp trả bằng những tiếng rít chói tai. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị nỗi sợ làm cho méo mó. Một đám cưới hồ ly không thể để con người nhìn thấy... Một đám cưới hồ ly thiếu mất một cô dâu... Một đám cưới hồ ly mời rượu cô gái trẻ chưa lập thất... Bàn tay cậu vô tình siết chặt lấy những ngón tay của Kiritoru.

Những ngón tay của Kiritoru cũng siết chặt lại. Cô vẫn chăm chú nhìn chén rượu sake màu trắng đục bất thường kia, bất giác khóe miệng mở một nụ cười nhạt.

- Người này, là Kami (Thần) của ta...

Kiritoru uống cạn chén rượu ấy.

Đám hồ ly đạt được mục đích, vui vẻ mà tấu nhạc.

Một chén rượu khác được đưa đến trước mặt Yamanbagiri. Cậu vẫn đang bất động trước câu nói có phần sốc của Kiritoru trước đó, vô thức mà nhận lấy đưa lên miệng. Vị rượu chua nhẹ chứ không cay nồng như sake thông thường thấm vào cổ họng. Rõ ràng không phải sake...

Đám hồ ly tiếp tục hoan hỉ tấu nhạc. Một vài con đã rời đội hình, nhảy múa vui vẻ xung quanh. Ánh sáng của đèn giấy nhập nhoạng trong bóng tối, hắt lên cảnh vật, tạo thành những cái bóng kỳ dị.

Con hồ ly già làm Nakodo có vẻ khó chịu, đôi tai trắng lộ ra liên tục cử động một cách sốt ruột. Nhưng nó cũng không ngăn cản lễ hội của đám hồ ly phía sau mà tiếp tục chăm chú vào nhiệm vụ của mình. Một nhánh cây Sakaki từ đâu được lấy ra, trực tiếp nhúng vào hai chén sake trống khi nãy. Đuôi lá vung lên trong không trung, hất văng những hạt nước lên đầu cả hai. Điều đặc biệt là khi chạm đất, những hạt nước ấy trở thành những hạt gạo trắng ngần, vung vãi xung quanh. Hồ ly già kính cẩn cúi đầu, đỡ Kiritoru đứng dậy, đoạn quay sang trừng Yamanbagiri qua lớp mặt nạ. Yamanbagiri thấy chiếc mặt nạ của nó đã đổi từ mặt nạ cười sang mặt nạ tức giận. Cậu bối rối quay sang Kiritoru bên cạnh, lại bắt gặp cô đang nhướng mày đầy thích thú nhìn con hồ ly già kia.

Nó vẫn mang chiếc mặt nạ tức giận ấy, cầm lấy một sợi chỉ mảnh màu đỏ trên chiếc đĩa được đưa tới, tròng vào cổ tay trái của Yamanbagiri mà không báo trước. Sợi dây đột ngột thít chặt lấy cổ tay cậu, đau nhói. Yamanbagiri vô thức a lên một tiếng.

Kiritoru dùng tay phải của mình kéo thanh kiếm đeo bên hông lên một chút rồi buông tay. Lưỡi kiếm tra vào vỏ tạo ra một tiếng keng sắc lạnh. Con hồ ly rụt đầu lại, rất biết ý mà nới lỏng sợi chỉ kia ra. Xong xuôi, nó ngẩng mặt lên nhìn Kiritoru, chiếc mặt nạ trở lại biểu cảm vui vẻ ban đầu. Trong đầu Yamanbagiri thầm nhếch mép khinh bỉ...

Nó quay trở lại cầm lên sợi chỉ đỏ thứ hai, toan buộc lên tay của Kiritoru. Nhưng ngay giây phút nhìn vào bàn tay ấy, có thứ gì đó khiến nó khựng lại. Dưới con mắt hồ ly, một sợi ánh sáng mảnh màu vàng nhạt đang buộc bàn tay nắm chặt của Kiritoru và Yamanbagiri lại với nhau. Hình như nó cảm thấy bối rối, đôi tai cáo vẫy vẫy hai cái. Nó cứ đứng yên như  vậy một lúc lâu, như thể đang tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước, đôi mắt lấm lét liên tục trốn tránh cái nhìn xoi mói của Kiritoru. Bỗng đâu, trên tay nó hiện lên một con dao bạc nhỏ, dứt khoát đưa tới trước...

- Ta đã nói rồi, người này là Kami của ta...

Con hồ ly run run dừng động tác tay lại...

Ngay phút bối rối ấy, có tiếng ai đó trầm đục vang lên trong đêm tối:

- Có vẻ Kiritoru rất được lòng đàn ông thì phải? Mỗi lần đến gặp ta lại mang một mùi hương khác nhau...

Tiếng nhạc bỗng chốc dồn dập. Đâu đó trong không trung như lẫn cả tiếng leng keng thanh thoát của kim loại va vào nhau. Một con hồ ly nhỏ màu đen phía sau rẽ đoàn hồ ly đang tưng bừng nhảy múa mà đi lên phía trước. Đám hồ ly kia dường như thất kinh mà nhanh chóng trở lại chỗ của mình. Thoáng chốc, hàng lối được khôi phục một cách đẹp đẽ. Đám đèn lồng bỗng chốc tắt phụt từng cái một, để rồi cháy lại ngay sau đó. Phía sau lớp sương mù, thân ảnh một thiếu niên hiện lên ngày một rõ ràng, đôi mắt vàng sáng trong đêm làm nổi bật ngũ quan tinh xảo. Hắn vận trên mình bộ kimono đỏ cầu kì, phía trên mái tóc đen tuyền đeo hờ một chiếc mặt nạ cáo trắng. Đám hồ ly đồng loạt quỳ gối, rít lên thứ âm thanh chót vót như chào mừng.

Yamanbagiri hơi bất ngờ. Có lẽ người này là "vua" của đám hồ ly, bởi ngay sau đó, hắn thản nhiên đoạt lấy sợi chỉ đỏ còn lại trên tay con hồ ly già, quỳ gối xuống mà tỉ mẩn buộc vào tay trái của Kiritoru – nãy giờ vẫn nắm chặt cậu không buông.

- Ta đã rất mong chờ được gặp lại ngươi... Nhưng lại chẳng ngờ ngươi dẫn cả người của mình đến đây đấy...

- Ta cũng chỉ đơn thuần nghĩ Ngài sẽ tới đón ta một mình. Không ngờ lại tổ chức cả một đám rước dâu thế này...

- Buồn là có vẻ Kiritoru không muốn làm cô dâu của ta rồi...

Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng láo liên hết nhìn Yamanbagiri lại chuyển sang Kiritoru, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

- Chào hỏi xong rồi đúng không? Trò chơi cũng vui lắm. Kami của ta cũng bị dọa cho xanh mặt rồi kìa. Vậy không còn việc gì thì bọn ta về đây.

Kiritoru không nể nang gì mà kéo Yamanbagiri vẫn chẳng hiểu gì xoay người định rời đi. Nhưng phía sau họ đã không còn đường nữa. Những bậc thang đá trước họ đi qua giờ đã biết thành một mảng rừng rậm đen thui không nhìn thấy điểm kết thúc. Tiếng nói trầm thấp của kẻ kia tiếp tục vang lên phía sau:

- Đã nói là ta rất mong chờ được gặp lại Kiritoru mà. Hơn nữa, nghi thức còn chưa kết thúc đâu...

Tiếng chuông gió ở đâu vang lên lanh lảnh. Từng đám lửa đỏ bên trong đèn lồng giấy tản ra khắp khu rừng, thắp sáng thứ gì đó còn chôn giấu trong bóng tối. Một hàng những cánh cổng Tori đỏ sừng sững hiện lên trước mắt cậu, thế chỗ cho cánh rừng đen kịt trước mặt, kéo dài đến tận một mảng ánh sáng rực rỡ và huyên náo phía xa. Thiếu niên bước tới phía trước hai người, từ từ gỡ chiếc mặt nạ trên đầu mình xuống mà đeo lên mặt Kiritoru. Con hồ ly chú rể ban nãy cũng giúp cậu đeo lên một chiếc mặt nạ khác. Xong xuôi đâu đó, hắn cười:

- Nào, chào mừng Kiritoru và... Ừm... Kami của ngươi, tới với thế giới của ta...

Yamanbagiri cảm thấy hình như mình bị hoa mắt rồi, bởi trước mặt cậu bỗng chốc hiện lên khung cảnh của một lễ hội huyên náo...

(còn)

.............................................................

Chúc các Saliqua một ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc bên dàn kiếm trai nhà mình nha!

Tháng 5 tới đây Hanamaru sẽ có phần mới rồi. Hizen-kun, Chou-san cùng một loạt những kiến trai mình rất thích xuất hiện nữa chứ. Huhu vậy mà bản doanh vẫn chưa đón được mấy ảnh về :'(

Game cũng có quá nhiều sự thay đổi và sự kiện mới. Mình phấn khích quá đi...

Ở đây còn Saliqua nào vẫn kiên trì vào game hàng ngày như mình không ạ? ~.~

Erica!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro