Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.

Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.

Dành cho tôi, cho cô, cho những ngày gian khó nhất.


Lúc Horikawa tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm ở phòng sửa chữa. Chủ nhân ngồi ngay bên cạnh cậu, với hai bàn tay đặt dưới cằm. Ống tay áo xoăn cao tới khuỷu. Mái tóc xoăn dài lúc nào ngài ấy cũng tùy tiện buộc lên nay đã được búi lại gọn gàng.


"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Hori-chan. Sắp hết ngày rồi đấy."


"Chủ nhân, tôi–..."


"–Xin lỗi." Chủ nhân giúp cậu hoàn tất câu. Tay vẫn để nguyên dưới cằm. "Cậu hãy dành câu đó cho Yamanbagiri thì hơn."


"Phải mà cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu ta sau khi cõng cậu đến đây." Một giọng nói khác chen vào. Và Horikawa nhanh chóng nhận ra Yagen trước cả khi mái tóc đen của anh ấy xuất hiện đằng sau tủ nguyên liệu phía trên chỗ cậu nằm. "Tấm vải trắng cậu ta khoác trên người đã gần như bị nhuộm thành màu đỏ."


"Và cuối cùng Kasen cũng đã có cơ hội mang nó đi giặt." Bên cạnh cậu, chủ nhân khúc khích cười. Thích thú đóng góp thêm vào chi tiết sau lời kể của Yagen. "Cậu không thể tưởng tượng được anh ấy mãn nguyện đến thế nào đâu."


Horikawa cố gắng nở một nụ cười. Nhưng cậu cảm thấy cơ mặt mình căng cứng, tay chân hóa thành đá và tất cả những cảm nhận quay trở lại từ cơn mê chẳng có chút chân thực nào. Đầu cậu rất đau, còn cõi lòng thì rát buốt. Cảm giác đau nhói cuộn lên khi Horikawa bắt đầu vắt ép trí nhớ của mình. Mọi hình ảnh, mọi lời nói và lúc thanh kiếm của Kane-san đâm xuyên vào vai cậu. Cậu thở hắt ra và ngắm nghiền mắt lại, cố tìm cách trấn tĩnh mình.


Horikawa mở mắt ra khi giọng nói lo lắng của chủ nhân len lỏi vào tai cậu. Giữa những tiếng vo ve khó chịu trong đầu. Gương mặt của Yagen trở nên gần hơn khi anh ấy cúi xuống xem xét vết chém đang lành lại trên vai cậu.


"Hori-chan?" Chủ nhân nói, khi chú ý nghe một chút Horikawa có thể thấy giọng ngài khản đặc hơn so với ngày thường. Và cậu chợt nhớ ra những tiếng la hét không ngừng của chủ nhân khi ngài cố ngăn cậu và Kane-san lại. "Mặt cậu trông xanh xao quá. Sao vậy?"


"À không–." Horikawa trả lời, sự ngập ngừng biểu lộ ra cả bên ngoài nét mặt. Chủ nhân nhìn cậu trong chốc lát. Khi dường như đã hiểu ra, ngài trả lời ngay tấp lự.


"Izuminokami không bị thương. Tôi đã kiểm tra rồi."


Horikawa gật đầu, cảm thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ đi đôi chút. Sau đó, cậu tìm bừa một điểm trên trần nhà và dán chặt ánh nhìn lên đó. Vì không biết phải đối mặt với chủ nhân thế nào sau tất cả những phiền tối cậu đã gây ra. Một phần khác, cậu sợ chủ nhân sẽ hỏi nguyên nhân của tất cả chuyện này, và lúc này Horikawa thật sự chưa sẵn sàng để kể. Cậu vẫn còn quá rối ren và cảm giác mơ hồ như tất cả chỉ là một giấc mơ không thực vẫn còn quẩn quanh tâm trí cậu. Mặc cho cảm giác đau nhói trên vai trái lúc vết thương dần dần khép miệng nhắc nhớ cậu rằng, tất cả không phải là một giấc mơ.


"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây." Chủ nhân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng lúc ngài đứng lên và kéo lại vạt áo trước của mình cho ngay ngắn. "Khi nào sữa chửa xong thì cậu đi được rồi. Cơ mà nhớ là đừng làm gì quá sức đấy."


"À quên nữa." Ngài ấy đột nhiên quay đầu lại lúc đã gần ra đến cửa. "Cậu cứ dọn qua phòng Yamanbagiri với Đại huynh mà ngủ. Tôi đã nói với họ rồi."


Horikawa lại chỉ biết gật đầu. Kèm theo tiếng cảm ơn rất nhỏ mà cậu nghĩ rằng chủ nhân đã chẳng kịp nghe thấy lúc rời đi.


...


Tránh mặt Kane-san thật sự khó khăn hơn những gì cậu nghĩ.


Phòng của Yamanbagiri và Đại huynh nằm ở cùng dãy với căn phòng cậu và Kane-san từng chia sẻ, nên dù muốn dù không họ vẫn chạm mặt nhau những lúc về phòng. Và mỗi lần như vậy, khi anh ấy lướt qua như thể họ chưa từng quen biết. Còn cậu thì quay mặt đi, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó ở đằng xa bằng vẻ ngượng ngùng. Đôi khi, vai cậu khẽ chạm vào cánh tay anh ấy trên đoạn hành lang chật hẹp khiến lòng cậu quặng lên nỗi đau vốn đã trở nên thường trực trong những ngày này.


Họ đã không nói với nhau câu nào từ sau chuyện đó. Lịch làm nội phiên của hai người đã không còn được xếp cùng nhau, và Horikawa cũng đã xin chủ nhân chuyển mình sang đội khác. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu bây giờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã không còn sự hiện diện nào của Kane-san. Ngoài những lần lướt qua nhau hững hờ đau nhói, hay lúc Horikawa không kiềm được mà đưa mắt tìm kiếm anh từ vị trí cành anh đào ưa thích của chủ nhân. Nơi ngài đã không ngần ngại chia sẻ cùng với cậu.


Sự thay đổi đó thật sự không dễ dàng. Khi cuộc đời Horikawa, và cậu thật sự chỉ mới nhận ra lúc này, gần như được lấp đầy bằng những khoảnh khắc bên thanh Uchigatana mà cậu luôn ngưỡng mộ. Chăm sóc Kane-san đã từng chiếm trọn toàn bộ thời gian dư ra của cậu. Cho nên lúc này khi thói quen đó đã không còn nữa, Horikawa lại cảm thấy bối rối vì khoảng thời gian trống trãi quá mức của mình. Cậu có thể làm gì với nó đây.


Mọi người ở Thủ phủ đều cư xử như bình thường, không một ai hỏi lời nào hay thậm chí là nhắc đến chuyện giữa cậu và Kane-san. Buổi tối, cậu thường tán gẫu cùng Đại huynh và Yamanbagiri, nghe họ kể về những người chủ trước kia của mình. Yamanbagiri sẽ lại lầm bầm gì đó về việc đừng trông mong bất cứ điều gì ở một bản sao. Đại huynh sẽ lại cười, nói về những đạo lý nhà phật mà anh ấy luôn tuân theo như ngôi sao chỉ phương cho cuộc đời mình. Mặc dù họ là anh em, nhưng trước kia Horikawa chưa bao giờ thật sự trò chuyện với họ theo cách thế này. Bây giờ, những cuộc nói chuyện hàng đêm đó như một nguồn an ủi lớn lao với cậu. Giúp Horikawa không phải trầm mình vào những giấc mơ trong lúc ngủ.


Chủ nhân vẫn không hỏi cậu nguyên nhân cho mối bất hòa xảy đến giữa cậu và Kane-san. Dù cho người có rất nhiều cơ hội và cả lí do để làm điều đó. Horikawa cảm thấy mình nên nói với chủ nhân chuyện này. Ít nhất là đối với người đã luôn lo lắng và quan tâm đến cậu. Nhưng mỗi khi cậu quyết định nói ra, từ ngữ lại bắt đầu dính díu lại nơi đầu lưỡi. Khiến lời nói của cậu bỗng trở nên rời rạc và khó hiểu, đến mức chủ nhân phải quay sang nhướn mày nhìn cậu. Và cuối cùng, sau những lần cố gắng chẳng mang tới được thành công, Horikawa đành từ bỏ. Có lẽ, cậu vẫn chưa thật sự có thể mở lòng.


Một buổi chiều cuối thu, Horikawa lại trèo lên cành anh đào giờ đây đã bắt đầu nở những nụ hoa li ti bé nhỏ. Từ trên cao như thế, cậu luôn có cảm giác mình hoàn toàn thoát khỏi những mối âu lo thường trực, không còn sợ hãi những phút lẫn trốn nhói đau trong lòng ngực. Và từ trên cao như thế, Horikawa có thể dễ dàng tìm kiếm Kane-san, giữa những người trong Thủ Phủ. Như một thói quen từ rất nhiều năm mà cậu đã không thể từ bỏ được.


"Anh ấy đi do thám tình hình ở Edo rồi."


Giọng nói của chủ nhân chạy vút qua những cành cây giống như cánh tay nhấc Horikawa quay trở về mặt đất. Cậu ngay lập tức đỏ mặt vì đã để ngài phát hiện ra.


Chủ nhân cột vạt áo gọn gàng sang một bên eo, rồi bắt đầy leo lên chỗ cậu ngồi với vẻ thuần thục chứng tỏ ngài đã làm việc đó rất nhiều lần trước kia. Chẳng bao lâu sau, chủ nhân đã ngồi xuống ngay cạnh cậu, với đôi chân trần buông thỏng xuống. Ngài mặc áo thun chui đầu với quần ống rộng ngắn qua đầu gối. Khoác bên ngoài là áo yukata in hoa sơn trà trắng yêu thích của ngài. Tà áo phía sau đã được cột lại thành một búi tròn bên hông.


"Cậu với anh ấy đều là những người không chút thật lòng nào cả." Chủ nhân đột nhiên quay sang nhìn cậu, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào ngay giữa trán Horikawa. "Dối lòng là không nên đâu."


Horikawa im lặng, vệt đỏ trên gò má cậu vẫn chưa phai mờ.


"Dù cho cậu không có ý định kể với tôi thì ít ra cũng nên tìm cách giải quyết chuyện này đi chứ." Ngài ấy tiếp tục nói khi đã rút tay mình về và đặt trên lớp vỏ cây anh đào nham nhám.


Horikawa vẫn không trả lời. Mắt cậu lúc này cứ như bị dán chặt vào lớp vải quần bên ngoài hai đầu gối đang co lại. Gió mùa thu mang hơi lạnh lẫn trong mùi cỏ úa lùa qua tóc cậu. Bên cạnh, chủ nhân khẽ đung đưa chân với mắt nhìn thẳng ra phía bầu trời ngài vẫn luôn dành nhiều thời gian nhìn ngắm. Những đám mây ửng sắc cam trôi lửng lờ như những khối kẹo bông vừa mới tạo.


"Hori-chan, phơi nhầm quần áo bẩn, giặt nhầm quần áo sạch, bỏ cả rơm dành lót chuồng cho ngựa ăn. Đấu tập thì đến Namazuo-chan vừa mới đến cũng hạ đo ván cậu hết trận này qua trận khác. Và cậu đã vào phòng sửa chữa bao nhiêu lần trong một tháng rồi?" Chủ nhân hơi ngã người ra một chút, hai tay bám chặt vào cành cây. Giọng giả vờ trách móc. "Còn Izuminokami thì nổi khùng lên với Kurichỉ vì em ấy gặm tóc của ổng. Nếu Yamatonokami mà không ngăn lại kịp thì có lẽ Kuri của tôi đã mất cả bộ lông rồi."


Nếu là trong một tình huống khác, thì có lẽ Horikawa đã không thể ngăn được bản thân bật cười. Kane-san chưa bao giờ thích việc được giao ở chuồng ngựa, anh ấy luôn cho rằng lũ ngựa trông thật đáng ghét làm sao. Nhưng việc nghĩ tới những điều vui vẻ đó lúc này chỉ khiến lòng cậu thêm nặng trĩu.


"Cậu có thể vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với anh ấy lúc này. Nhưng mà Hori-chan, đó là chuyện trước sau. Cậu không thể cứ để mọi chuyện như vậy. Hai người là đồng đội của nhau mà. Chẳng phải sao."


Horikawa vẫn nhìn chằm chằm vào hai đầu gối như bị thôi miên. Từ bao giờ hai từ đó lại trở thành nguyên nhân gợi lên đủ mọi cảm xúc buồn đau trong lòng cậu. Cậu và Kane-san đã không còn chiến đấu cùng nhau như xưa nữa. Họ thậm chí còn không nói chuyện, những nơi nào có cậu thì Kane-san sẽ liền quay mặt bỏ đi.


"Anh ấy– ..." Cậu cuối cùng cũng trả lời đáp lại, sau một khoảng dài im lặng trong sự đợi chờ đầy nhẫn nại của chủ nhân. "Luôn cố tình tránh mặt tôi."


"Ồ, Hori-chan. Câu đó cũng đúng khi dành cho cậu đó." Ngài ấy khịt mũi, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. "Chuyện này mới lố bịch làm sao. Tôi không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra vì đến cuối cùng–..." Chủ nhân đảo mắt, như thể ngài ấy vừa ngăn lại kịp điều mình không nên nói. Nhưng Horikawa vẫn hiểu ra phần tiếp theo của câu nói đó là cả cậu và anh ấy đều không ai chịu nói gì. "Dù sao thì, cậu và anh ấy vẫn rất là quan tâm đến nhau mà. Không phải sao."


Horikawa lại lần nữa rơi vào im lặng. Lần này, chủ nhân không nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Ngài chỉ đơn giản thở dài, trước khi đưa tay vén lại mớ tóc rơi xuống từ dây buộc lỏng lẻo phía sau đầu. Mặt trời đã biến mất hơn phân nửa phía đằng xa, nơi điểm cuối màu xanh bắt đầu thưa thớt. Chủ nhân vẫn đung đưa chân bên cạnh cậu, chịu đựng sự im lặng vốn không phù hợp với ngài. Không khí xung quanh họ như trở thành một khói sền sệt và càng lúc càng có vẻ đông đặc lại hơn, nếu Horikawa và ngài vẫn không nói gì thêm cho cuộc đối thoại còn đang dang dở.


"Ôi trời." Cuối cùng chủ nhân là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. "Tôi sẽ chết với cái không khí ngột ngạt này mất. Thật là."


Chủ nhân nhanh chóng lấy lại giọng nói thoải mái của mình, tất cả dấu vết của sự bực mình ban nãy gần như bay biến hết. Horikawa ngước lên nhìn ngài. Cảm thấy bản thân sẽ lại cư xử vụng về trước vẻ mặt tươi cười của chủ nhân.


"Thôi nào. Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa." Chủ nhân đưa tay vỗ mạnh lên lưng cậu, khiến Horikawa suýt nữa mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống. Và có lẽ chuyện đã thật sự xảy ra như vậy nếu như ngài ấy không nhanh chóng tóm lấy vai cậu và giữ cậu ngồi lại thăng bằng trên cây. "Ấy chết, tôi xin lỗi."


Horikawa lắc đầu tỏ ý không sao.


"Cậu đang biến thành một thằng nhóc kiệm lời chỉ biết dùng mấy cái biểu cảm vụn về để trả lời câu hỏi." Chủ nhân đưa tay kéo căng phần da hai bên má để tạo một biểu cảm hài hước trên gương mặt mình. Cố gắng diễn tả chân thực cho Horikawa thấy tình trạng cả tháng nay của cậu. Và lần này, cậu không thể không nở nụ cười trong vô thức. "Cô vợ trẻ đảm đang của Thủ Phủ đã biến thành một bà già lúc nào cũng làm ra khuôn mặt sầu thảm."


"Cô vợ trẻ?"


Cậu hỏi lại, giọng hơi bối rối. Nhưng chủ nhân không trả lời mà chỉ cười rinh rích. Trước khi co đầu gối và leo xuống mặt đất bằng kĩ năng leo trèo không thua kém một ai. Horikawa vẫn ngồi lại trên cây. Chủ nhân ngước lên nhìn cậu. Từ bên dưới những cành anh đào thô ráp, giọng nói của ngài lại lần nữa vang lên.


"Nghe đây Hori-chan. Cậu phải nói chuyện với anh ấy. Trước khi cả hai người gây ra chuyện gì nghiêm trọng với sự lơ đãng ngớ ngẩn của mình. Và cả sự an toàn cho Kuri của tôi nữa." Ngài ấy nói, giọng trở nên bồn chồn khi nhắc đến con ngựa với bộ lông màu hạt dẻ mà ngài đặt tên nó là Kuri. "Lần tới nếu anh ấy lại nổi khùng và đòi cắt hết lông đuôi của Kuri chỉ vì em ấy chạm vào tóc mình. Tôi sẽ cắt luôn bộ tóc đó đấy."


Horikawa mỉm cười. Cậu biết chủ nhân chỉ đang nói đùa để khiến cậu vui. Tất cả mọi người ở Thủ Phủ đều biết chủ nhân thích mái tóc của Kane-san thế nào. Nếu có một ngày anh ấy đòi cắt tóc, có lẽ chủ nhân sẽ là người đầu tiên lao vào ngăn cản.


"Vâng."


"Tốt."


Chủ nhân vẫy tay về phía cậu. Trước khi kéo lại vạc áo yukata của mình cho ngay ngắn. Phía bên kia bầu trời, mặt trời biến mất dần dưới những rặng cây.


...


Kashuu nhìn cách Izuminokami nhìn chằm chằm mọi thứ trên suốt quãng đường họ đi với vẻ bực mình chắc chắn không phải gây ra bởi chúng, mà không thể ngăn được bản thân thở dài. Họ được chủ nhân giao cho nhiệm vụ dò thám Edo, hai ngày dài đăng đẵng với mỗi việc chạy quanh các con đường, kiểm tra bản ghi lịch sử mà họ nhận được từ chỗ Konnosuke. Công việc nhàm chán mà Kashuu dám cá chẳng mấy ai ở Phủ Thủ tỏ ra mặn mà.


"Thiệt tình, tớ đang tự hỏi là tại sao chưa có tên cảnh binh nào đến hỏi chuyện chúng ta. Làm gì có ai đi do thám mà lộ liễu đến vậy chứ."


Kashuu làu bàu, hai tay đan lại phía sau đầu. Bên cạnh, Yasusada bước sang phía cậu thêm vài bước để tránh va phải quầy bán vải. Một quầy hàng cũ kĩ đến mức chân chống bên dưới chiếc bàn chất đầy những cuộn vải từ đơn sắc đến hoa văn trông như sắp gãy. Những người đi ngang qua họ, đều có ý bước dạt sang bên để rồi kín đáo quay nhìn lại với vẻ mặt đầy ái ngại. Mái tóc dài và bộ quần áo của Izuminokami quá nổi bật giữa một Edo suy tàn. Lần nữa, Kashuu lại cảm thấy thật phi phường khi họ không bị tên cảnh binh nào rượt đuổi.


"Anh ấy định kéo dài chuyện này đến bao lâu đây." Yasusada nói, chậm rãi giữ nhịp chân mình để có thể bước đi song song cùng cậu.


"Hết con phố này là chúng ta đã có thể quay về Thủ Phủ rồi."


"Tớ không nói về nhiệm vụ." Yasusada trả lời, khiến Kashuu dứt sự chú ý của mình ra khỏi những đám mây đang trôi lửng lờ trên bầu trời Edo màu xanh lơ như mực loãng. "Tớ đang nói đến Izuminokami và Horikawa."


"Chuyện đó có trời mới biết được." Kashuu lầm bầm, hạ giọng mình xuống để giữ cuộc nói chuyện ra khỏi tầm nghe của Izuminokami. Nhưng cậu ngờ rằng chuyện đó có vẻ không cần thiết lắm.


"Chúng ta cứ để vậy thôi à?" Yasusada hỏi, trong giọng nói tỏ rõ vẻ bân khuân. Nhưng Kashuu chỉ đơn giản nhún vai mà không trả lời. Cho đến khi cậu thấy gương mặt chờ đợi của Yasusada quay sang nhìn mình kiên quyết. Kashuu mới miễn cưỡng mở lời sau khi thở dài đánh thượt.


"Được rồi, đừng nhìn tớ như thế. Chúng ta không thể làm gì được đâu, đây là chuyện riêng của hai người họ. Cả chủ nhân còn không có cách nữa là."


"Đúng rồi." Yasusada đồng ý gần như ngay tấp lự. "Cơ mà tại sao họ lại như vậy chứ. Chẳng phải họ vẫn luôn rất thân thiết hay sao. Có chuyện gì không thể nói thẳng với nhau sao."


"Cái đó thì tớ chịu." Kashuu đảo tròn hai mắt, tiếp tục lờ đi những ánh nhìn e sợ mà người đi đường liên tục quẳng lên người bọn họ. "Nhưng tớ chắc chắn rằng họ chỉ giả đò lơ nhau thôi."


Kashuu nhớ lại cái lần cậu vô tình nhìn thấy Horikawa quay lại nhìn Izuminokami khi hai người họ lướt qua nhau ở hành lang. Vẻ mặt đau khổ của cậu ta lúc đó khiến Kashuu nghĩ rằng có lẽ cậu không nên nói về chuyện đó với ai. Dù sao, cố lờ đi ai đó mình rất quan tâm cũng không phải chuyện dễ dàng.


"Rồi họ cũng ổn thôi." Kashuu nói tiếp, giọng điệu hoàn toàn không có chút thuyết phục nào. "Có lẽ vậy."


"Tớ cũng thắc mắc chuyện này nữa. " Yasusada nói, sau một khoảng im lặng khiến Kashuu nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ không nói gì thêm nữa. "Tại sao chủ nhân là bắt chúng ta do thám Edo vậy. Chẳng phải nhóm của Yamanbagiri đã làm tuần trước rồi sao."


"Cái này thì tớ chỉ đoán thôi." Cậu trả lời, giọng không chắc chắn. Họ đã đi đến gần cuối con đường. Hình ảnh bờ đê thưa thớt người hiện rõ ràng hơn trong mắt cậu. "Có lẽ là để ổng bình tĩnh lại. Cậu có để ý thấy dạo này ổng ra vào phòng sửa chữa còn nhiều hơn ra vào phòng mình không. Còn nữa, mấy cái kiếm gỗ ở phòng đấu tập phải thay mới toàn bộ cũng là vì ổng."


"Anh ấy trở nên bất cẩn và nóng nảy hơn trước." Yasusada dường như đã hiểu ra điều Kashuu muốn nói. Phía trước họ, Izuminokami vẫn giữ nhịp bước đều đều. Vẻ u ám trên gương mặt anh ta, vẻ mặt mà Kashuu có thể dễ dàng hình dung ra được, chắc chắn vẫn còn nguyên đó. "Hay thở dài, và ít nói hơn nữa."


"Hẳn vậy rồi." Kashuu gật đầu phụ họa. "Cậu mà thấy lúc ổng đi xuất chinh thì có mà hoảng. Tớ chưa bao giờ thấy những đường kiếm loạn xạ đến vậy. Cực kì bất cẩn với kẻ thù. Thậm chí giờ mà có cái gì lao đến có lẽ ổng cũng không– ..."


Giọng Kashuu đứt ngang ở lưng trừng khi qua khóe mắt, cậu nhìn thấy chiếc xe đẩy hàng lao về phía họ. Trên con dốc nghiêng xuống phía bờ đê, chiếc xe không gì níu giữ lao đi vùn vụt trên đoạn đường trống trãi khi người đi đường hốt hoảng dạt hết sang bên. Yasusada nắm chặt vai kéo cậu xa khỏi đường đi của chiếc xe đẩy hàng và khiến cả hai ngã nhào trên đất. Khi Kashuu lầm bầm chửi rủa và ngước nhìn lên từ sau cú ngã, cậu nhận thấy chiếc xe đang lao mỗi lúc một nhanh hơn về phía Izuminokami mà anh ấy vẫn chẳng mảy may hay biết gì. Cậu và Yasusada hét lên cùng một lúc.


"IZUMINOKAMI,COI CHỪNG!!" 


.ToBeContinue.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro