Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.


Họ chưa bao giờ cãi nhau trước đó. Dù Kane-san là người nóng tính và cậu cũng không phải kiểu người có thể giữ mình bình tĩnh được. Nhưng trong suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau, khi còn là kiếm của chủ nhân cũ hay kiếm nhân của Saniwa hiện thời, họ thậm chí còn chưa một lần bất đồng quan điểm, chứ đừng nói gì đến việc cãi nhau. 


Khi được nghe về điều đó, Kashuu đã từng ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Bên dưới đôi lông mày khẽ nhướn lên, Horikawa có thể thấy rõ sự nghi ngờ pha lẫn trong cái nhìn đượm vẻ khó tin.


"Horikawa." Cậu ta nói sau vài phút nhìn Horikawa chăm chú. "Tất cả những mối quan hệ đều tồn tại những cuộc tranh luận, dù ít dù nhiều. Tôi thật không tin được là hai người bên cạnh nhau lâu đến vậy mà chưa bao giờ bất hòa với nhau." 



Trước lời nhận xét của Kashuu, Horikawa chỉ có thể nghiêng đầu làm vẻ mặt suy tư. Vì thật ra, cậu không hiểu lắm những lời cậu ta vừa nói. Chẳng phải bất hòa là điều không tốt hay sao? Nhưng khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, Kashuu chỉ đơn thuần nhún vai và bảo rằng cậu sẽ hiểu ra vào một ngày không xa nào đó. 



Lời nhận xét ngắn gọn của Kashuu trong cuộc đối thoại của hai người khiến cậu bỗng nhớ về những lời chủ nhân thường hay nói. Rằng Horikawa đừng để cái bóng của Kane-san trùm phủ lên cuộc đời cậu. Tất nhiên, cậu không bao giờ có thể hiểu rõ được lời ngài nói. Cũng như ý nghĩa thật sự đằng sau những nụ cười đầy ẩn ý mà chủ nhân thường trao cho cậu mỗi lúc Horikawa làm ra vẻ mặt rối bời. Và dù cho cậu hỏi, ngài cũng chưa bao giờ chịu giải thích rõ ra.


"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, Hori-chan à." 



Chủ nhân ngồi vắt vẻo trên cành anh đào đang bắt đầu hé nụ. Đó là thói quen của ngài vào những buổi chiều tiết trời mát mẻ. 



Horikawa ngồi ngay bên cạnh, với đôi chân buông thỏng xuống cành cây giống như ngài. Nhưng trái với vẻ an nhàn đầy hưởng thụ của chủ nhân, cậu lại cảm thấy bản thân không cách nào thư giản được. Đây là lần đầu cậu không tham gia nhiệm vụ cùng Kane-san, vì vết thương từ lần xuất chinh trước vẫn chưa lành. 



"Thôi nào." Chủ nhân quay sang nhìn cậu, như đọc được sự bồn chồn trong nét mặt Horikawa. "Anh ấy sẽ về nhanh thôi. Cậu không cần phải lo lắng đến đứng ngồi không yên như vậy."


Khoảng thời gian đầu khi đến Thủ Phủ, cậu đã từng cảm thấy chủ nhân là một người kì lạ. Có thể vì Horikawa chưa từng phục vụ chủ nhân nữ nào trước đó, và lại còn là một cô gái trẻ với tính cách cởi mở luôn thích trêu đùa. Đến tận bây giờ dù đã ở cạnh ngài ấy nửa năm, cậu vẫn không thể hiểu được những hành động đôi khi rất kì lạ của ngài. Chủ nhân luôn đối xử với kiếm nhân của mình như đối với những thành viên trong một gia đình thật sự. Điều đó đã từng khiến Horikawa cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu là kiếm, vật được tạo ra chỉ để giết người, linh hồn cậu luôn kêu khóc suốt hàng trăm năm. Chiến tranh và chém giết. Nỗi thống khổ và oán hận của những người từng nằm xuống dưới lưỡi kiếm của cậu, lúc nào cũng quẩn quanh đến mức Horikawa cảm thấy những niềm vui đơn giản rất con người như ngồi vắt vẻo cùng chủ nhân trên cành anh đào chớm nụ, đưa tầm mắt ra xa để thu về trọn vẹn khu vườn phía sau Thủ Phủ lại có thể mang đến cho cậu những cảm xúc kì lạ chưa từng có trước kia. 



"Hori-chan, lại nghĩ tới chuyện không thể đi cùng Izuminokami nữa à?" 



"Ơ–... Không phải đâu ạ." Cậu lắc nhẹ đầu. "Tôi chỉ đang nghĩ là ngồi trên đây có cái nhìn rất 

đẹp."


"Đẹp đúng không?" Chủ nhân hỏi lại, trong giọng nói lộ rõ vẻ tự hào. "Yamanbagiri là người đưa tôi lên đây đấy. Dù Hasebe lúc nào cũng càu nhàu là leo trèo như vậy rất nguy hiểm. Nhưng ngồi ở đây có thể thấy được rất nhiều cảnh đẹp, có nguy hiểm một chút cũng đáng mà."


Chủ nhân bật cười, chân đung đưa bên dưới. Cậu có thể thấy bộ móng tay nhiều màu được sơn kĩ lưỡng, chắc chắn là thành quả của Kashuu, lấp ló dưới tay áo yukata màu đỏ in hoa sơn trà trắng mà ngài ấy đang khoác bên ngoài. Nếu Horikawa không nhầm lẫn thì bộ yukata đó là món quà mấy nhóc Tantou nhà Awataguchi tặng chủ nhân vào dịp sinh nhật ngài. Một ngày tháng hai vui nhộn. 



"Chủ nhân thật sự rất được mọi người yêu quý." Cậu chỉ có ý định giữ suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng trước khi Horikawa kịp nhận ra, cậu đã để suy nghĩ của mình trôi qua đầu lưỡi.



Chủ nhân quay sang nhìn cậu với chút vẻ nhạc nhiên.


"Ôi, Hori-chan." Ngài ấy bật cười, trước khi nháy mắt đầy ranh mãnh. "Chuyện đó là tất nhiên, không phải sao."


"Vâng ạ." Horikawa cũng chẳng kịp nhận ra khi cậu nở nụ cười ngay sau đó. 



"Bingo, cười rồi nhé." Ngài làm cử chỉ búng tay. Đến tận lúc đó, Horikawa mới nhận ra bản thân vừa thật sự mỉm cười. "Yagen nói cậu cứ nhăn nhó cả ngày hôm nay, đến cỏ cho ngựa cũng mang nhầm. Lúc nghe nói vậy là tôi biết ngay cậu đang bồn chồn chuyện không được tham gia nhiệm vụ cùng Izuminokami." 



Horikawa cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi mình. Không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Nhưng dường như chủ nhân không có ý định chờ đợi câu trả lời nào từ cậu cả. Ngài nói tiếp trong thong thả. 



"Cậu đã đến đây nửa năm rồi, Hori-chan. Tôi biết là cậu ngưỡng mộ Izuminokami, nhưng đừng vì vậy mà khiến mình biến thành cái bóng của anh ấy."


"Kashuu nói rằng, mối quan hệ của chúng tôi thật kì lạ." 



"Cậu ấy có phần đúng đấy." Ngài ấy trả lời sau một lúc nhìn xuống đôi chân trần đang đung đưa trong gió của mình. Bóng chiều tà sẽ đổ xuống nhanh thôi. "Tôi không có ý phê phán mối quan hệ giữa hai người. Dù sao đi nữa, đó cũng là vấn đề riêng tư. Nhưng Hori-chan à. Tôi chỉ muốn nói thế này, bên cạnh cậu còn những người khác nữa. Nếu lúc nào cũng cứ nhìn theo Izuminokami như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống của mình đấy." 



Rồi ngài ấy lại cười, vẫn là nụ cười mang nhiều ẩn ý. Horikawa im lặng, cố gắng để thấu hiểu những điều chủ nhân vừa nói. Lời nhận xét về mối quan hệ giữa cậu và Kane-san của Kashuu lại trôi bồng bềnh trong tâm trí cậu. Giữa những liên tưởng về phần thú vị của cuộc sống mà cậu đã hoặc sẽ bỏ lỡ theo lời nói của chủ nhân. Phía đằng xa, ngay giữa phần sân với một bên là khu nhà chính, bên còn lại là những luống đậu mà Hasebe-san ngày nào cũng bỏ biết bao công sức chăm sóc giữ gìn. Cậu nhìn thấy Yamatonokami đang chơi đuổi bắt cùng bọn trẻ. Một thứ cảm giác vỡ lẻ ra điều gì đó trào lên trong dạ dày Horikawa. Và cậu quay sang để bắt gặp nụ cười vẫn còn nguyên trên gương mặt chủ nhân từ ban nãy. 



"Hãy suy nghĩ về điều đó, Hori-chan. Cậu có một gia đình rất lớn đấy." 



"Chủ nhân, ngài lại leo lên đó rồi!" 



Giọng Hasebe-san chạy vút qua những cành anh đào trơ trọi lá. Theo âm điệu vừa hốt hoảng vừa bất an của anh ấy, Horikawa nghĩ rằng chủ nhân đã không thể tiếp tục ngắm hoàng hôn đổ xuống từ vị trí yêu thích của người trên cao. 



"Tch– ... Vậy là không thể ngắm hoàng hôn rồi." 



Chủ nhân chặc lưỡi trong lúc co đầu gối, lấy đà và bắt đầu tuột xuống. Khi Horikawa có ý định leo xuống theo ngài thì bị một bàn tay giơ lên ngăn lại. 



"Cậu không cần phải leo xuống theo tôi đâu. Nếu không có gì phải làm thì hãy ngồi đó tận hưởng thêm chút nữa đi. Hoàng hôn nhìn từ đây đẹp lắm đấy." 



Nói rồi, chủ nhân leo xuống cành cây thấp nhất và nhảy xuống thật nhanh. Đưa tay phủi nhẹ lớp bụi hư ảo bám trên vạt áo yukata của ngài, trước khi ngước lên nháy mắt lần nữa với Horikawa, rồi thong thả đi xuống khỏi gò đất, hướng về phía Hasebe đang khản giọng gọi ngài. 



Horikawa ngồi lại thêm ít lâu, cho đến lúc hoàng hôn đổ xuống, nhuộm đỏ một gốc trời phía sau Thủ Phủ. Gió lướt dịu êm trên má, làm lộn xộn mớ tóc đen trên đầu cậu. Ở tận trên cao, bên dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, Horikawa chăm chú nhìn về phía chân trời ở tít đằng xa. Và cậu bỗng mơ hồ nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời chủ nhân vừa nói.



Horikawa giơ bàn tay ra phía trước và chăm chú nhìn bầu trời qua kẽ các ngón tay. Tiếng cười đùa của mấy nhóc nhà Awataguchi truyền đến bên tai cậu. 



...




Horikawa từng nói với cậu rằng, cậu ta và Izuminokami chưa bao giờ bất hòa với nhau. Cậu vẫn còn nhớ rõ bản thân đã cảm thấy ngạc nhiên thế nào lúc ngước nhìn cậu nhóc tóc đen với ánh mắt không thèm giấu diếm vẻ khó tin của mình. Và cũng bởi vì vậy, nên bây giờ cậu mới gần như hoảng hốt khi thấy hai người bọn họ lao ra từ hướng phòng đấu tập với kiếm thật chĩa về phía nhau, cùng vẻ mặt chắc chắn không phải chỉ đang đùa. 


Bên cạnh cậu, Yasusada cũng cùng mang vẻ hoảng hốt y như vậy. Bó cỏ họ vừa cắt ban nảy đang trượt dần xuống đôi tay cứng đờ của Yasusada. 



Trong gần năm phút cậu và cậu ấy chỉ biết dán mắt nhìn hai người đồng đội của mình nhảy bổ vào nhau. Cho đến khi tiếng hét của chủ nhân vang lên từ phía đằng sau họ, ở khoảng cách rất gần. Giọng nói cao vút nghe gần như tiếng rít, lẫn trong tiếng bước chân và tiếng dụng cụ làm nông bị quăng đi vội vàng. 



"Cái quái gì ĐANG XẢY RA VẬY!??" Kashuu thấy Yasusada quay qua nhìn cậu trong một khắc, trước khi quẳng bó cỏ đi và chạy thật nhanh về phía phòng mình. "Kashuu! Yasusada! Ngăn họ lại." 



Giọng chủ nhân nghe vô cùng hoảng hốt. Và Kashuu nhanh chóng hiểu ra lý do khi cậu nhìn thấy bàn tay bên phía không cầm kiếm bê bết máu của Horikawa. Máu nhỏ giọt trên nền đất thành một đường đứt quãng kéo dài từ phía phòng tập ra.


"Hori-chan! Izuminokami! Bình tĩnh lại! BÌNH TĨNH LẠI!" 



Yasusada xuất hiện trở lại với kiếm của cậu và cậu ấy trên tay. Rất nhanh, cả hai cùng rút kiếm lao vào ngăn giữa Izuminokami và Horikawa – người đang bị chủ nhân giữ chặt giữa đôi cánh tay của ngài. 



"Chủ nhân!" Horikawa có gắng tìm cách thoát khỏi đôi tay đang giữ chặt lấy mình. Máu trên cánh tay trái cậu ta vẫn còn đang chảy xuống. Nhỏ giọt đỏ tươi trên nền đất bên dưới. "Bỏ tôi ra."


"Thôi ngay! Cậu đang bị thương đó. Izuminokami, cả anh nữa. Dừng lại đi!" 



Nhưng Izuminokami không có vẻ gì nghe thấy những lời chủ nhân vừa nói. Lưỡi kiếm nằm giữa hai tay anh ta vẫn đưa thẳng về phía trước để chém xuống những đường dứt khoát khiến cậu và Yasusada phải lùi về sau vài bước. 



"Hai cậu tránh ra! Đây là chuyện của tôi và cậu ta." 



"Sao tự dưng hai người lại nổi điên lên vậy hả?" 



Kashuu nhăn mặt, cảm thấy chuyện này mới lố bịch làm sao. Phía sau họ, Horikawa trông nhợt nhạt đến mức sẽ chẳng có gì làm lạ khi cậu ta ngã xuống bây giờ. Nhìn lượng máu chảy xuống từ dưới ống tay áo đã ướt đẫm từ lâu, Kashuu thật sự ngạc nhiên khi Horikawa có thể đứng được đến tận bây giờ. 



Tsurumaru và Yamanbagiri chạy đến chẳng bao lâu sau đó, có lẽ họ nghe được tiếng ồn ào từ phía sau những luống cà chua đang vào mùa thu hoạch. Lúc đó, Horikawa vẫn đang cố thoát khỏi vòng tay siết chặt của chủ nhân. Ở phía cậu và Yasusada, Izuminokami vẫn tiến tới không ngừng. Nhưng rồi, như những gì Kashuu dự liệu, Horikawa cuối cùng cũng gục xuống, thanh kiếm trên tay cậu ta rơi xuống đất, nằm bên cạnh những giọt máu đỏ tươi loang lổ. Izuminokami dường như trở nên ngập ngừng đôi chút khi thân hình Horikawa đổ sụp xuống người chủ nhân. Bắt ngay cơ hội đó, cậu và Yasusada trao nhau cái nhìn trong tích tắc trước khi Kashuu lặng lẽ di chuyển ngược ra sau và giữ chặt lấy Izuminokami lại, trong lúc Yasusada lợi dụng sơ hở hất tung thanh kiếm ra khỏi tầm với của anh ta.




Chủ nhân cùng Yamanbagiri đưa Horikawa đến phòng chữa trị. Tsurumaru thì được lệnh chạy ra suối gọi Yagen quay về. Sáng hôm nay, những người không có lịch làm nội phiên đã được chủ nhân cho phép ra con suối gần đây bắt cá. Tất cả mọi người đều hào hứng tham gia. Vì vậy, hiện thời ở Thủ Phủ ngoài chủ nhân ra chỉ còn những thanh kiếm tới lượt làm nội phiên là cậu, Yasusada, Izuminokami, Horikawa, Yamanbagiri và Tsurumaru. Bây giờ, Kashuu mới cảm thấy hối hận làm sao vì đã tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi vài giờ trước.


Izuminokami nhìn theo hướng chủ nhân và Yamanbagiri vừa đi khỏi, vẻ mặt không thể đoán dò ra được. Rồi sau đó, anh ta quay trở lại hướng phòng mình mà không nói lời nào với Yasusada hay cậu.


Kashuu thở dài, quẹt mu bàn tay qua vầng trán đẫm mồ hôi. Bên cạnh cậu, Yasusada đã ngồi luôn xuống đất, tay chân duỗi thẳng ra và hơi thở nặng nhọc như người vừa chạy đến. 



"Chuyện lần này rắc rối rồi đây."


.ToBeContinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro