ĐI CHÀO HỎI HONMARU KHÁC (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tui, con Saniwa Kusuriuri đây. Và vẫn là chuyên mục đi chào hỏi hàng xóm đây. Ngôi kể là tui.

___________________________________

Ngày buồn tháng nhớ năm thương, lá vàng đang bay theo ngọn gió. Khung cảnh mới buồn làm sao... Dẹp MOM đi! Nghĩ sao cái con Sani này lại sến súa như vậy hả? Ok, hôm nay tui quyết định đi thăm hàng xóm! Và sau khi rút kinh nghiệm từ vụ nhà của thím Mika thì tui quyết định sẽ tống ông Cụ đi viễn chinh chung với con Vịt để tránh phiền phức xảy ra. Trước khi đi tui còn dặn nhớ gọi điện trước để bọn này về kịp trước khi đội viễn chinh của hai tên kia về. Lần này thì tui bận bộ kimono màu đen với hoạ tiết rồng bay. Đi chung với tui lần này là Quản và Bích. Tại lại là hai con người này á hả? Đơn giản thôi! Vì hai tên này nghe lời với lại còn giữ thể diện cho tui khi đi gặp người khác nữa.

Vâng, vẫn là tiêu chí cũ! Gặp đại cái Honmaru nào thì vào thăm hỏi thôi! Tui sống đơn giản lắm. Honmaru lần này là Honmaru Innocent Wind. Tên có vẻ hay đấy. Tui nhã nhặn gõ cửa. Lần một khổng có ai mở. Lần hai cũng chẳng có tiếng động gì trong nhà. Á đù! Đừng có như lần qua thăm Hon-222 nha! Tui quyết định gõ lần thứ ba, gõ xong thì nhanh chóng núp sau lưng ông Quản để khỏi bị ăn chổi như lần trước. Lần này thì không phải là chổi mà ánh hoà quàng tử muốn làm mù mắt người khác của Ichigo nhà đó. Anh ta vui vẻ hỏi:

_ Xin hỏi các vị tới đây có chuyện vậy?

Trời phật ơi! Cuối cùng cũng có một Hon tiếp đón khách bình thường rồi. Tui từ sau lưng ông Quản bước ra nói:

_ À, ta là Saniwa mới chuyển tới. Hôm nay đi chào hỏi các Honmaru xung quanh để mở rộng mối quan hệ ấy mà! Cho hỏi Saniwa nhà này có ở nhà không?

_ Có! Xin mời các vị vào.

Nhà này có vẻ bình yên đây! Và tui lập tức rút lại câu nói vừa rồi vì... Tui bị gãy chân nhờ phúc của mấy đứa tăng động nhà này đã chơi cái trò căng dây chọi đá đó! Thiệt ra là với kinh nghiệm trên chiến trường thì tung và né ám khí với tui là chuyện nhỏ, nhưng xui xẻo là vừa nhảy lên né đống đá đó xong thì đạp ngay vỏ chuối nên té gãy chân. Ok, sau khi được đưa từ phòng chữa thương của nhà này tới phòng khách để đợi gặp mặt Saniwa nhà này thì tui lẫn hai người đi theo cảm thấy có cái gì đó không bình thường rồi. Sau khi để bọn tui trong phòng chờ thì Kashuu nói nhỏ vào tai tui:

_ Aruji-sama, hình như Hon này không được bình thường cho lắm. Tôi có cảm giác là người trong nhà muốn đuổi khách đi thì phải.

_ Ta cũng nghĩ như vậy. Và theo ta được biết thì chẳng có cái Hon nào được gọi là bình thường cả. Hãy lấy cái Hon-222 ra làm ví dụ điển hình đi. Nếu người trong nhà muốn đuổi khách thì ta muốn xem chúng làm cách nào. Đâu có dễ mà chơi được Kusuriuri này.

Ông Quản nói thêm:

_ Dù sao cũng nên cẩn thận! Cái chân của Ngài vừa mới bị nhà này làm cho bó bột xong đó.

_ Ta biết rồi!

Ngồi đợi một hồi cũng không thấy người cần gặp đâu. Chỉ có con Hạc nhà này là ra tiếp đón với một nụ cười vô cùng đáng nghi:

_ Aruji-sama nhà tôi bận một chút việc nên mong các vị ngồi chờ một tí. Đây là ít trà bánh. Mời các vị.

_ Cảm ơn.

Con Hạc vừa đi mất thì tui coi đĩa bánh mà nó đưa tới. Đúng là đoán không sai! Trong bánh có tẩm thuốc. Tính chơi ta hả. Để đó, chút nữa mời gia chủ ăn. Lại công cuộc tiếp ngồi đợi. Bộ người trong nhà này tính giỡn mặt với tui chắc. Ngay cả cận thần cũng không thấy ra tiếp. Kashuu hơi tỏ ra chán nản rồi nói:

_ Hay là để dịp khác ghé thăm vậy. Chứ ngồi đợi như hoài tôi thấy hơi chán rồi đó.

_ Kashuu-san nói đúng đó. Hay là chúng ta về đi, Aruji-sama.

Ông Quản đứng lên đỡ tui dậy ra về thì Ichigo xuất hiện như một vị thần cản lại. Anh nở một nụ cười đậm chất hoàng tử nói:

_ Xin lỗi! Các vị chịu khó chờ thêm một chút. Vì Saniwa hơi bận.

_ Có thật sự là Saniwa nhà này có ở nhà không vậy? Hay các người muốn bày trò nghịch ngợm gì đây?

Tui nói với giọng châm chọc, vốn là muốn coi thử đám Toudan nhà này muốn bày trò gì. Ichigo cũng thuộc dạng nhanh trí nên đáp:

_ Mong Ngài đợi thêm một chút. Hay là tôi ở đây hầu chuyện với Ngài.

Tui cũng không thuộc dạng khó khăn gì nên cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với cậu ta cho giết thời gian. Và theo như những gì anh chàng này nói thì Sani nhà này và thím Mika là chỗ bạn bè thân thiết. Hèn gì! Không biết có mấy trò nhây giống bên kia không đây? Và Ichigo cũng là chồng của Saniwa. Wow! Sao đi đâu người tiếp chuyện tui cũng là mấy lão chồng của Sani hết vậy. Nhưng nếu so với Daihannya thì tui không bị coi như tội phạm. Tui có một cảm giác là tên quàng tử này muốn câu giờ thì phải. Rồi Namazou bước vào nói là Saniwa muốn gặp khách ở trong vườn. Ishikirimaru với Kashuu đỡ tui với cái chân què chống gậy ra vườn, tiện thể cầm dĩa bánh theo luôn. Tui vừa được một lúc thì con Hạc nhảy ra nói Saniwa muốn gặp một mình tui nên lôi Quản với Bích đi chỗ khác. Trước khi đi tui có cầm dĩa bánh với gói quà. Phải nói là vườn nhà rất đẹp, so với khu vườn toàn bỉ ngạn của tui thì nhiều màu sắc hơn. Tui đặt đĩa và gói quà lên bàn rồi chống gậy đi dạo một vòng vườn. Cái số tui không biết bị gì mà đang đi thì lọt ngay cái hố trong vườn. Cái hố nó sâu vl!!! May mà đâm cây gậy vô đất kịp nên giờ bị treo lơ lửng đây chứ không biết làm sao mà lên nữa. Từ phía trên tui nghe một giọng nói.

_ Ichigo, anh làm gì nãy giờ vậy? Em tìm anh khắp Hon mà không thấy. Ủa sao lại có gói quà với đĩa bánh ở trên bàn vậy. Anh mua hả?

_ À! Không, cái này...

_ Cái này là Ichigo mua tặng Ngài đó! Nhận đi! Nhận đi!

_ Tsurumaru-dono!!!

"Con Hạc khốn kiếp! Đợi đó ta lên xử ngươi". Tui dùng hết sức mình mà leo lên khỏi hố. Saniwa nhà kia thấy tui xuất hiện bất thình lình mà không khỏi hoảng sợ. Rút vũ khí chĩa thẳng vào tui.

_ Ngươi... Ngươi là ai??? Tại sao lại vào được nhà của ta? Nói! Ngươi muốn gì?

_ Thứ nhất, tui là Saniwa tới chào hỏi chủ nhân ở đây. Thứ hai, tui muốn biết là kẻ nào đã đào cái hố này để tui xử nó. Thứ ba, gói quà trên bàn là quà tui chào hỏi Saniwa của Hon này. Vậy đây là cách các vị tiếp khách đó hả?

Cô gái kia nhanh chóng nhìn Ichigo hỏi:

_ Sao nhà có khách mà anh không báo cho em? Tôi thành thật xin lỗi. Do tôi không biết có người tới thăm nên không kịp dặn người trong nhà chuẩn bị. Mong cô bỏ qua.

_ Hahaha! Không sao! Không sao! Nhờ phúc của đám Toudan trong Hon này mà tui bị gãy chân, xém chút nữa là chôn luôn cái mạng ở dưới rồi. Hình như thấy cô quen quen. Có phải là gặp trong tiệc sinh nhật của Saniwa Mika Hon-222 không?

_ Vậy ra cô cũng tham gia bữa tiệc đó sao?

_ Ừ, hôm đó quên giới thiệu. Tui là Saniwa Kusuriuri, chủ Hon Kusuriuri. Còn cô là...

_ Saniwa Satsuki Ai. Hân hạnh được làm quen. Nếu như người nhà tôi có làm gì sai mong cô bỏ qua cho.

_ Tất nhiên là được.

Nói rồi tui nhìn sang con Hạc đứng gần đó. "Có gan mưu hại bổn cung thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!". Nếu nói về người phía trước thì cũng là một con người vui vẻ, hoạt bát, rất dễ làm thân. Ngoại hình thì tóc đen, mắt tím, giọng nói thì hơi trầm. Nếu không phải do Ichigo nói từ đầu thì sẽ tưởng người đó là con trai, so với tên cuồng đầu thì tên đó nhìn còn nữ tính chán. Hai người bọn tui trò chuyện cũng vui vẻ, Ai thì luôn cảm thấy có lỗi vì không tiếp đón tui tử tế. Khi cô tính bốc đĩa bánh trên bàn để ăn thì tui cản lại.

_ Có chuyện gì sao?

_ À không. Chỉ là đây là do người nhà cô làm thì cô ăn lúc nào chả được. Hay là dùng thử ít bánh trái tui mang qua đi. Còn về cái đĩa bánh này thì...

Tui gọi Tsurumaru nhà này ra ăn. Nó nhìn tui với cặp mắt vô cùng là kinh sợ. Ai vẫn không hiểu tại sao, con Hạc thì hơi bắt đầu sợ. Tui chỉ cười:

_ Tui thấy không cần dùng tới đĩa bánh này nên cho con Hạc này thôi. Coi như là trả công cho việc nó mang trà bánh đến tiếp bọn tui.

_ Ra là vậy.

Con Hạc đang muốn tìm đường thoát thân nhưng quá muộn rồi. Tui nhanh chóng nhét miếng bánh vào trong miệng nói. Nó ăn xong là chạy tá hỏa, Ichigo chỉ biết đứng đó cầu nguyện. Rồi Kashuu nhà tui chạy tới báo là đội viễn chinh của Mikazuki sắp về nên tui nhanh chóng chào tạm gia chủ để đi về dù Saniwa nhà này cố gắng giữ lại. Ai tiễn tui ra tận cổng, trước khi về tui ôm cô ta một cái và nói nhỏ vào tai:

_ Lí do hồi nãy tui không cho cô ăn dĩa bánh đó vì trong đó đã được người nhà cô bỏ thuốc rồi. Đúng ra tui muốn cô là người ăn nó nhưng cảm thấy hơi tội nên mới cho kẻ gây chuyện ăn. Hãy cố gắng quản lý người của mình, đừng để cho bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra đó!

Tui cười rồi bỏ cô gái ấy ra, Ichigo đứng đằng sau nhìn tui với cặp mắt muốn giết người tới nơi.

_ Khi nào rảnh thì ghé nhà tui chơi nhé!

Về tới nhà thì 5 phút sau đội viễn chinh về. Ông Cụ nhìn tui rồi hỏi:

_ Ngài mới đi đâu hả?

_ Ta đi chợ với Kashuu ấy mà. Sao ngài có ý kiến gì nào?

_ Không! Chỉ là hỏi thăm thôi. Mà Ngài đi chợ kiểu gì mà què chân luôn vậy?

_ Vấp cục đá, té!

_ Hay thiệt! Thôi, ta đi thăm Kashuu đây.

Trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ. "Xem ra đi thăm hàng xóm cũng thú vị lắm chứ. Không biết lần sau sẽ là nhà nào đây?", tui vừa cười vừa bước vào nhà. Đúng là khoảng thời gian bình yên. Cầu mong nó sẽ tồn tại mãi mãi.

HOÀN

___________________________________

Cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Satsuki12389

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro