CHƯƠNG XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi căng thẳng cũng qua. Kết quả gửi về đều không làm cho phụ huynh cũng như học sinh thất vọng. Và giờ chính là thời gian được tất cả mọi người mong đợi nhất. Chuẩn kĩ bị tới kì nghỉ hè. Hôm nay là ngày hội Học viện. Người mấy ngày nay mất ăn mất ngủ chính là vị hiệu trưởng lười biếng có tiếng của chúng ta. Năm nay là năm đầu tiên mà tất cả thấy một biểu hiện khác hoàn toàn của hiệu trưởng. Hắn không những thức đêm chấm bài mà còn lên kế hoạch cho ngày hội. Đến cả hiệu phó Ishikirimaru còn tưởng là hắn bị bệnh nên gọi Oodenta đến khám nữa. Sự thay đổi 360° đó làm cho mọi người đều có chung một suy nghĩ: "Ổng bị bệnh nặng lắm rồi!". Mà dẹp đi! Hôm nay phải vui chơi thỏa thích mới được. Ngày hội Học viện Kusuriuri đưa chia làm ba phần. Sáng là hoạt động hội thao có sự tham gia của cả giáo viên lẫn học sinh. Chiều là mở các gian hàng trò chơi hay bán đồ ăn các kiểu giữa các lớp để thi đua, lớp nào có doanh thu cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Phần đặc biệt nhất thì vào buổi tối rồi, đó là tiệc khiêu vũ diễn ra ở hội trường Học viện, cũng như tìm ra được ai là vua và hoàng hậu trong bữa tiệc. Và từ lúc thành lập Học viện cho đến nay thì vẫn chưa tìm được ai là vua và hoàng hậu cho bất kỳ buổi khiêu vũ nào cả. Tại sao á? Có biết ban tổ chức là ai không? Mikazuki ấy hả? Nghĩ sao một người như hắn có thể làm hết mấy chuyện này trước khi Kashuu xuất hiện được. Nghĩ tiếp đi. Nếu như không nghĩ ra thì đọc lại chương "Giới thiệu nhân vật" đi! Đó là anh em nhà Date. Từ trước tới nay, tất cả lễ hội trong Học viện đều là do anh em nhà này tổ chức. Biết tại sao hai vị lãnh đạo của Học viện lại chọn nhà này không? Đúng rồi! Vì tên trắng không tì vết Tsurumaru. Với tiêu chí lúc nào cũng gây bất ngờ thì tên này đã nghĩ ra trò vua và hoàng hậu. Để tăng sự kịch tính, Tsurumaru đã bỏ hai cái nhẫn là hình vương miện của vua và hoàng hậu vào tất cả các ly nước được mọi người lựa trong bữa tiệc. Và số ly luôn luôn nhiều hơn số người tham dự những 20 ly. Chính vì điều này mà tới bữa tiệc năm ngoái vẫn chưa tìm được ai cho hai vị trí đó cả. Tỉ lệ may mắn thấp quá mà. Năm nay thì sao vẫn còn là một điều bí ẩn.

Và giờ là lúc bắt đầu cho Hội thao Học viện Kusuriuri! Hội thao thì không thể thiếu bộ phận y tế rồi. Ngoài giáo viên ở phòng y tế thì Sengo, Kikkou và Oodenta cũng được mời tới. Juzumaru cũng tới để ủng hộ em mình. Không có bắt buộc tất cả các lớp tham gia.

___________________________________

Môn thi đầu tiên là chạy đua vượt chướng ngại vật, được chia làm hai đợt. Đợt một là giữ học sinh cao trung và sơ trung. Đợt hai là giữa các giáo viên. Cuộc chạy đua của học sinh vô cùng gây cấn. Mà chạy không thì không giống với tiêu chí lúc nào cũng thật bất ngờ của Vịt. Trên đường chạy, từ đâu có mấy quả bóng nước ném thẳng vào người học sinh làm tụi nó xiểng niểng không xác định được hướng mà chạy. Chỉ có mấy tên có chỉ số linh hoạt cao như bọn wakizashi hay uchigatana thì né như một vị thần. Ngoài bóng nước còn có mấy thanh gỗ được sơn cùng màu với màu đường để ngụy trang. Nhờ vậy mà thêm nhiều kẻ bị loại khỏi đường đua. Không những thế còn rất là nhiều điều xuất hiện bất ngờ trên đường chạy làm tụi học sinh không biết đường nào mà lần. Đúng là cái đường chạy mà không khác nào đường đi trong thời đạn lạc tên bay cả! Trên khán đài, Mikazuki lấy ống nhòm ra xem mĩ nhân nhà mình có bị thương gì không, có thể chạy tiếp không. Ngồi trước hắn là con Vịt đang muốn tắc thở. Vì sao hả? Tại mỗi lần Kashuu vấp hay bị cái gì đó từ mấy cái trò của tên trắng không tì vết này là y như rằng nó bị Mikazuki bóp cổ để xả giận. Hay lắm ông già! Coi chừng ông giết nó luôn đó! Hai vị Thiên hạ Ngũ kiếm ngồi kế bên hắn cũng không biết nói làm sao nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó mà cầu nguyện cho con Vịt kia đừng chết. Ở một chỗ khác, Izumino với Nagasone đang cổ vũ cho đám đang chạy phía dưới. Kế bên Izumino là Kasen, vị thánh tao nhã này không chịu được hành động của thằng em mình nên không ngần ngại tát cho thằng em mấy cái rồi đạp xuống ghế, miệng thì cứ nói: "Mất hết cả tao nhã!", Nagasone nhìn mà cũng thấy thương. Quay lại với Tsurumaru, sau một hồi không chịu nổi cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay tử thần của Mikazuki.

_ Ê, Mikazuki-sensei! Thầy làm cái gì mà cứ bóp cổ tôi hoài vậy? Bộ thầy muốn tôi chết hả?

_ Thì do thầy thôi! Chơi ác như thế thì học sinh nào nó thắng nổi. Tụi nó có bị làm sao thì chúng ta ăn nói thế nào với phụ huynh đây.

_ Ơ... Nhưng năm nào cũng như vậy mà. Năm nay chỉ chơi ác hơn có tí xíu thôi mà.

_ Thầy...

"VÀ VÂNG THƯA QUÝ VỊ. ĐÃ CÓ BA NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÁN ĐÍCH! VỊ TRÍ SỐ MỘT THUỘC VỀ YAMATONOKAMI YASUSADA, THỨ HAI THUỘC VỀ KASHUU KIYOMITSU, CUỐI CÙNG LÀ YAMABUSHI! HÃY CHÚC MỪNG CHO BA NGƯỜI HỌ NÀO!"

Tiếng của bình luận viên Mutsunokami làm Mikazuki nhìn xuống dưới. Hắn nhanh chóng lấy ống nhòm nhìn về phía ái nhân, rà từ trên xuống dưới xem có bị làm sao không. Ishikirimaru không khác hắn là mấy, nhưng mà vị trí anh nhìn là lều y tế do Aoe đã bị loại từ chỗ mấy khúc cây rồi. Coi như là người thương của cả hai người này đều bình an vô sự không có chuyện gì hết, con Vịt thoát nạn. Đợt hai là của giáo viên. Đường chạy thì giống học sinh và số bị loại cũng nhiều không kém. Chỉ duy có hai người không tham gia là Mikazuki và Ishikirimaru. Mikazuki không có hứng, năm nay còn thêm lí do chăm sóc học sinh nên không chạy (Con au: ổng có mà đi chăm vợ ổng chứ quan tâm gì người khác.). Ishikirimaru thì khỏi nói rồi, người già cơ động 12+1, chạy không lại bọn trẻ đâu! Kết quả cuối cùng, Kogarasumaru đứng vị trí thứ nhất, thứ hai là Hizamaru và thứ ba là Akashi. Sao hai bô lão Heian đạt giải nhất nhì hay vậy trời? Thiệt là không hiểu nổi. Chắc hỏi tại sao không có Hasebe đúng không? Vì người này đang bận tính sổ sách để thưởng cho người thắng cuộc rồi, thời gian đâu mà tham gia!

___________________________________

Môn thi thứ hai thì là bắn cung. Môn này chỉ dành cho giáo viên thôi, học sinh ngồi coi. Vì sao ấy hả? Tụi nhỏ không hứng thú lắm với mấy môn cổ hữu này đâu. Môn này thì Mikazuki với Ishikirimaru đều tham gia. Người bắn đầu tiên là Mikazuki. Hắn vừa mới xuất hiện đã làm cho tất thảy mọi nữ sinh đều hò hét cổ vũ như gặp thần tượng vậy.

Hắn mới chỉ giương cung thì cũng làm cho bao nhiêu con tim thiếu nữ phải thổn thức vì vẻ đẹp mê hồn của hắn rồi. Hắn bắn ba mũi tên, đều trúng hồng tâm cả ba. Đúng là kẻ hay chinh chiến nơi xa trường có khác, kĩ năng đúng là thượng thừa. Ishikirimaru cũng không thua kém gì đệ đệ của mình, chỉ là ngay mũi tên cuối cùng thì bị lệch hướng nên chỉ trúng mép hồng tâm thôi! Đừng bao giờ khinh thường người ngồi đền lâu năm như ổng, dù sao cũng từng có một thời gian là vũ khí trên chiến trường mà. Những người khác cũng tham gia nhưng không thể bằng hai vị hiệu trưởng và hiệu phó được rồi. Kết quả cuối cùng là Mikazuki đoạt giải nhất, sau đó là Ishikirimaru và Higekiri.

___________________________________

Phần thi tập thể là phần không thể thiếu trong ngày Hội thao rồi. Kéo co giữa các lớp luôn là phần gây cấn nhất vì đơn giản đó là lúc các giáo viên chủ nhiệm chứng tỏ học sinh lớp mình không hề thua kém thiên hạ trong học tập và phong trào. Sau tất cả các vòng, giờ chỉ còn lớp của Izumino và Kasen. Anh em trong nhà phải yêu thương nhau (có vẻ không đúng lắm với anh em nhà này), nhưng khi đã là một trận đấu thì thân ai nấy lo. Lớp của cả hai đều là sơ trung năm cuối nên coi như là sức cũng ngang nhau, vấn đề chỉ là ai có thể làm đối phương đứng không vững thôi. Nếu nói về độ xung sức, chơi nổi thì Izumino chắc chắn là hơn anh mình rồi! Hò hét, chỉ bảo học sinh các kiểu trên trời dưới đất, anh bị anh trai mình nhìn với cặp mắt vô cùng kinh bỉ. Lớp của Kasen không biết có phải là bị vị này truyền cho cái tư tưởng mọi thứ đều phải tao nhã hay không mà không hề cỗ vũ, reo hò gì hết, chỉ im lặng, tỏ ra phong thái tao nhã nhất, học sinh mấy lớp khác chỉ muốn tránh xa cái lớp này càng xa càng tốt. Izumino phải gọi là số xui hết chỗ nói khi có một ông anh như Kasen. Anh đã được ban nguyên một chiếc guốc vào thẳng mặt từ anh mình với cặp mắt trầm trồ của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ là thánh tao nhã lại có lúc không tao nhã, cùng lắm là chỉ có anh em Sanjou là không lạ với điều đó thôi! Vì ngày trước Saniwa cũng ăn guốc của Kasen mấy lần vì có những hành vi mà người này cho là không được tao nhã. "Kệ! Chuyện nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu mà lo!", suy nghĩ chung của năm anh em nhà này. Kết quả là hoà! Sao lại hoà á? Là do một màn yêu thương nhau rất chi là máu me của hai anh em nhà kia, nên Mikazuki quyết định hòa cho xong chứ không một hồi nữa là cả hai phải vô viện nằm mất! Juzumaru nói:

_ Đôi khi con người cũng có những lúc không là chính mình nhỉ? Kasen mà chúng ta biết ít khi không làm những việc kém tao nhã này đâu!

Mikazuki nghe xong thì phun hết trà trong miệng mà ho sặc sụa. Hắn không tin là tên bạn già của mình có thể nói được câu đó lập tức quay lại hỏi:

_ Ê! Bộ cậu bị gì hả?

_ Không, sao lại hỏi thế?

_ Thấy lạ! Chuyện Kasen ném guốc vào mặt Saniwa chúng ta thấy như cơm bữa mà sao hôm nay cậu lại nói vậy?

_ Tôi không biết đó. Nhưng tôi nghĩ một người tao nhã như Kasen sẽ không làm như vậy đâu. Chắc là cậu nhầm rồi.

"Chắc mình nhầm! Nghĩ sao vậy, cái tên nhìn đời bằng không con mắt này mà dám bảo kẻ như mình nhìn nhầm à! À khoan! Hình như Nikkari từng nói Juzumaru thích Kasen đúng không ta? Hèn gì, người yêu trong mắt hóa Tây Thi! Cố lên bạn già, hành trình lấy lòng người thương còn dài lắm!", hắn gật gù nghĩ.

___________________________________

Sau khi trải qua hơn chục môn thi thì cũng tới môn cuối cùng. Chạy tiếp sức, riêng về môn này thì giáo viên không tham gia. Mỗi lớp tối đa 3 người chạy. Lớp Mikazuki chọn Kashuu, Yamanbagiri với Hachisuka. Đây là những con người chạy nhanh nhất lớp và theo sự sắp xếp của Mikazuki thì người chạy cuối cùng là Kashuu. Ban đầu, hắn không muốn cho cậu tham gia môn chạy tiếp sức này vì mở màn đã là chạy vượt chướng ngại vật rồi, sợ cậu bị đuối sức cho vòng chạy tiếp sức này. Nhưng cậu nói với hắn là không sao nên hắn mới miễn cưỡng cho cậu tham gia. Nói thì nói như vậy chứ hắn cũng lo sốt vó, lỡ người kia gặp chuyện thì không phải là trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn sao, rồi lại bị anh em trong nhà quát tháo cho một trận vì không biết lo lắng cho người thương nữa. Yamanbagiri ban đầu cũng chẳng muốn tham gia nhưng khi bị lôi kéo và khích lệ từ anh em Kunihiko thì người này cũng tham gia. Hachisuka thì ban đầu chỉ tham gia cho vui chứ không yêu cầu thắng, nhưng cái tên anh cả của cậu lại nói: "Anh thấy em không hợp với mấy bộ môn này đâu nên cứ nói Mikazuki-sensei là em không tham gia. Như vậy sẽ tốt cho em hơn đó!" làm cậu tức điên lên được. Tên đó nghĩ cậu là con nít hay là tiểu thư đài các mà không muốn cho cậu tham gia. Nên Hachisuka quyết định thắng để dằn mặt tên hàng giả đó. Vị hiệu trưởng của chúng ta vẫn ngồi trên khán đài, lấy ống nhòm để nhìn người thương. Chỉ khác là con Vịt không ngồi phía trước hắn để khỏi mắc công mất mạng vì lí do không đâu vô đâu. Bây giờ là lượt chạy cuối cùng, cậu phải cố gắng hết sức cho lượt chạy này. Yamanbagiri đưa gậy chuyền cho cậu chậm hơn so với lớp khác nên cậu lại càng phải cố gắng hơn nữa. "Chỉ còn một chút xíu nữa là tới vạch đích rồi! Cố lên! Phải cố lên!", cậu tự nhủ với lòng. Anh em nhà Sanjou cũng hồi hộp không kém, không phải là họ thiên vị gì, chỉ là người kia quá quan trọng mà thôi! Cũng vì tên tứ đệ cứ khoái làm quá lên nên cũng kéo anh em trong nhà cũng lo theo. Thôi kệ, lo cho em vợ nó thế đấy. Vẫn là lớp của Mikazuki thắng, hắn cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Giờ thì cho học sinh về lớp để chuẩn bị cho buổi bán hàng chiều nay.

___________________________________

Phải nói là Mikazuki làm gì cũng phải cổ kính, nghiêm trang. Lớp hắn quyết định bán các món ăn truyền thống Nhật Bản, phong các trang trí thì không khác gì mấy quán trà thời kỳ Edo cả. Đến cả trang phục cũng thế. Kashuu do thân với đám nữ sinh trong lớp nên bị các cô nàng này cho bận một bộ kimono, còn mang tạp dề đỏ nữa chứ. Nhìn không khác gì các cô hầu gái ở tiệm trà cổ.

Tên Yamato nhìn cậu như vậy mà cười muốn tắt thở. Cậu lườm tên đó rồi tới chỗ Mikazuki hỏi:

_ Tại sao em lại phải mặc như vậy?

_ Hahaha! Tôi thấy cũng được mà. Với lại không phải chuyện này tôi giao cho lớp trưởng là em toàn quyền quyết định sao? Bây giờ em trách tôi cũng đâu có được.

Cậu không thể nói lại được. Đúng là hắn đã giao cho cậu toàn quyền quyết định vụ này. Ý tưởng phục vụ món ăn truyền thống là của hắn, nhưng về trang phục cũng như cách trang trí là cậu quyết, hắn chỉ có việc chi tiền thôi. Một trong các nữ sinh nói:

_ Kashuu-san, tại cậu nhìn giống con gái nên bọn mình mới chuẩn bị riêng cho cậu đó. Mikazuki-sensei là người chuẩn bị bộ đồ đó, mình không ngờ là nó lại đẹp như vậy! Cậu thích thiệt đó! Mikazuki-sensei, thầy thấy em nói có đúng không?

Hắn chỉ đứng đó cười, trong khi cậu thì thẹn đỏ mặt. Không biết là hắn cố tình hay vô ý mà chuẩn bị cho cậu bộ đồ đó nữa (Con au: 100% là cố ý. Nghĩ sao mà sao tên đó không tranh thủ thời cơ ngắm mĩ nhân!!!). Cuối cùng, giờ mở cửa của các gian hàng cũng bắt đầu. Mikazuki nhận được tin nhắn kêu họp giữa anh em Sanjou và hai vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia. Hắn lập tức rời khỏi đó. Không hiểu là do món ăn ở đây ngon hay do lớp của hiệu trưởng chủ nhiệm mà khách đến rất đông, làm mọi người chuẩn bị không kịp. Izumino, Horikawa và Nagasone cũng xuống thử. Khi cả ba nhìn thấy Kashuu thì không thể ngừng cười được.

_ Cả ba người có thôi ngay cho em nhờ không!!!

_ Hahaha! Kiyomitsu, anh thấy chú hợp với bộ đồ này lắm luôn đó. Tóc dài suôn mượt, da dẻ hồng hào. Nếu không phải là người quen thì chắc ai cũng tưởng chú là con gái rồi. Hahaha! Nè, ai chuẩn bị cho chú bộ đồ này vậy? Anh phải đi hỏi coi mắt người này có vấn đề không nữa. Hahaha!

_ Hiệu trưởng Mikazuki đó! Anh có ngon thì đi mà nói ổng.

Nghe xem xong thì Izumino im luôn, không còn nói gì nữa. Nếu đã là hiệu trưởng thì đừng có gan mà dụng vào. Horikawa cũng biết thương tên kia thấy sợ nên nói:

_ Chắc là ý tưởng của Mikazuki thêm vào cho đặc biệt ấy mà. Em thấy anh hợp với bộ đồ này lắm đó. Nhưng nếu Mikazuki-sensei làm như vậy thì chắc cũng đùa thôi.

_ Ông hiệu trưởng đó mà đùa hả? Nếu là Tsurumaru-sensei thì còn tin chứ Mikazuki-sensei là phải coi lại đó. Anh thấy ông này với anh em Sanjou cứ luôn có đặc cách cho Kiyomitsu vậy. Có khi nào em lọt vào mắt xanh của ổng không?

_ Nagasone-san!!!

_ Hahaha! Giỡn thôi! Giỡn thôi! Vậy còn chỗ cho bọn này không? Nghe nói từ lúc mở cửa tới giờ quán của lớp này đông đến nỗi không còn chỗ ngồi đó.

_ Còn, mời vào!

Do số lượng khách hơi nhiều nên Nagasone không chú ý mà vô tình đẩy ngã Kashuu ra phía sau. May là cậu không phải ôm đất mẹ vì có người phía sau đỡ cho rồi, Mikazuki-sensei. Theo sao hắn còn có anh em Sanjou và Juzumaru, Oodenta.

Cái hành động này của hắn làm cho Yamato cảm thấy chướng mắt. Nhìn không phải là đỡ người mà là đang ôm người ta. Kashuu nhanh chóng tách ra khỏi người hắn, đỏ mặt quay đi chỗ khác nói:

_ Mi... Mikazuki-sensei! Thầy về rồi.

_ Không biết là còn chỗ cho 7 người bọn tôi không vậy?

_ Nếu vậy thì thầy ngồi chung với nhóm Nagasone-sensei vậy.

_ Hahaha! Tất nhiên là được.

Nhóm Nagasone cũng vui vẻ mời họ vào ngồi cùng. Yamato với Kashuu mang đồ ăn đến chỗ bọn họ. Ishikirimaru hỏi Nagasone:

_ Hè này, thầy với mấy người trong gia đình có dự định gì chưa?

_ À, tôi cũng chưa biết nữa, nhưng chắc sẽ cùng hai đứa em đi chơi đâu đó chẳng hạn.

_ Vậy à. Nếu vậy sao thầy không dẫn người nhà mình tới tư dinh nhà bọn tôi ở cho đến hết hè đi.

_ Sao lại có thể như vậy được! Tôi thấy như vậy không phải là làm phiền các thầy sao?

_ Hahaha! Không sao đâu! Tư dinh Sanjou cũng thuộc dạng lớn. Với lại cả một tư dinh to lớn như thế mà chỉ có anh em chúng tôi với mấy người giúp việc thì cũng hơi nhàm chán. Nên hè này bọn tôi muốn mời mọi người về đó ở đến hết hè cho vui.

_ Nhưng mà Mikazuki-sensei, thầy mời bọn tôi về ở không như vậy thấy cũng hơi ngại đó.

_ Tất nhiên là không rồi, Izuminokami! Các cậu nếu muốn thì có thể tới đền thờ để giúp việc. Dù sao trong suốt mùa hè, đền Sanjou cũng tổ chức nhiều lễ hội. Mà mọi người thì biết huynh trưởng nhà tôi thì hơi chậm chạp nên có người tới phụ thì sẽ tốt hơn rồi! Có trả công đàng hoàng.

_ Nếu vậy thì tôi sẽ cân nhắc.

_ Hahaha! Không chỉ riêng hai người mà còn có rất nhiều người khác, trong đó có cả học sinh nữa.

_ Mà tại sao các thầy lại muốn mời người về tư dinh Sanjou ở đến hết hè vậy?

_ Chỉ là tứ đệ muốn mọi người ở cùng nhau cho vui, thêm nữa cũng có nhiều thời gian luyện tập hơn. Nói đi cũng phải nói lại, tư dinh Sanjou tuy rộng lớn nhưng cũng rất nhàm chán, nếu có nhiều người về ở thì sẽ vui hơn. Bọn tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Không những thế còn có một buổi đi chơi biển nữa đó.

_ Nếu đã vậy thì chắc bọn tôi muốn từ chối cũng khó!

Mikazuki cũng vui vẻ với điều đó. Chỉ cần đám Shinsengumi này chịu đi thì việc đưa Kashuu về không còn là khó khăn nữa, tên Yamato cũng không thể có bất kỳ ý kiến nào được. Yamato từ xa cũng nghe được lời đề nghị của nhà Sanjou. Cậu thật sự không biết nhà này đang âm mưu chuyện gì mà lại kéo tất cả mọi người về tư dinh Sanjou ở chứ. Cậu có thể dám chắc một điều là Mikazuki không thể rời mắt khỏi Kashuu nên mới kêu anh em trong nhà làm như vậy. Nhưng giờ đến cả Izumino và Nagasone cũng không thể từ chối được thì cậu cũng chẳng có lý do gì mà để chống lại hắn. Hắn đã nói là "tất cả mọi người", chỉ các Touken Danshi, thì cậu cũng sẽ phải tới đó. Coi như là vẫn có thể ngăn cản hắn rồi. Kashuu thì không nghe nên cũng không biết.

Trong số khách đang ở có hai vị khách ngồi đánh giá bình phẩm các kiểu:

_ Trà ở đây đúng là được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hương thơm dịu nhẹ, mùi vị thì cũng không khó uống. Rất hợp với những người không quen dùng trà xanh. Ookanehira, anh thấy sao?

_ Tôi thấy bình thường. Không hiểu tại sao cậu lại kéo tôi tới cái lễ hội Học viện này nữa? Đừng nói chỉ tới đây để uống trà thôi đấy.

_ Học viện Kusuriuri là học viện nổi tiếng, tôi thấy nên cũng tới đây thử cho biết. Anh cũng không cần khó khăn vậy đâu. Quán cafe của chúng ta mở gần đây, khách hàng chủ yếu là học sinh, nên cần biết thị hiếu khách hàng là gì chứ. Tham gia một lễ hội như thế này chẳng phải là rất tốt hay sao.

_ Ok, ok! Tùy cậu, tôi không muốn nói nữa.

_ Tôi muốn gặp người pha chế loại trà này mới được.

Nói rồi, người khách đó gọi một nữ sinh gần đó hỏi chuyện, yêu cầu muốn gặp người pha chế loại trà này. Nữ sinh đó nhanh chóng đưa hai người tới gặp Mikazuki. Anh em Sanjou khi thấy hai người kia thì không khỏi bất ngờ. Một người thì tóc màu xanh lá cây đậm, người kia thì tóc đỏ chói.

_ Xin tự giới thiệu, tôi là Uguisumaru, còn đây là Ookanehira. Chúng tôi là chủ quán cafe mới mở ở gần đây. Quán "Đậu đỏ và trà xanh", nếu có dịp thì mời mọi người ghé qua. Tôi rất thích vị trà xanh mà các vị đang dùng, vậy cho hỏi Mikazuki là ai trong số các vị?

_ Là tôi. Không biết Uguisumaru-san gặp tôi có chuyện gì?

_ Tôi muốn hỏi cách pha chế loại trà này thôi. Không ngờ có một người trẻ tuổi như vậy cũng có niềm đam mê với trà đạo. Nếu được thì bọn tôi có thể ngồi chung không?

_ Hahaha! Xin mời.

Cả đám đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Mikazuki cũng ngỏ ý mời họ tới nhà mình ở, Ookanehira nhanh chóng nhận lời. Dù sao thì hai người này cũng có hứng thú với kiếm đạo, thêm nữa Uguisumaru cũng có thể biết thêm nhiều loại trà ở tư dinh Sanjou nên cũng nhanh chóng nhận lời. Kashuu nói với Yamato:

_ Hai người mới ngồi chung bàn với nhóm Nagasone có vẻ như rất dễ bắt chuyện nhỉ? Họ làm thân nhanh chóng với Mikazuki-sensei luôn đó.

_ Thì đã làm sao. Ông già đó luôn cho mọi người cảm giác gần gũi, thân thiết. Nếu nói về khoảng làm quen với người lạ thì đối với ổng chỉ là hạt cát mà thôi! Mà hồi nãy hình như tao nghe được là anh em Sanjou muốn mời người về tư dinh Sanjou ở thì phải?

_ Liên quan gì đến chúng ta?

_ Nagasone-san với Izumino, Horikawa cũng được mời. Mày nghĩ sao mà không có chúng ta. Tao chỉ đang thắc mắc là tạo sao lão Mikazuki lại làm như vậy thôi.

_ Tao chịu! Mày đi mà hỏi thầy ấy.

_ Tao không có rảnh. Nhanh bưng đồ ra cho khách đi kìa.

Không khí của buổi bán hàng chiều đúng là ồn ào, náo nhiệt. Ở hội trường lúc này, Mitsutada và Tsurumaru đang chuẩn bị cho buổi khiêu vũ vào buổi tối. Tsurumaru đang kiểm tra lại số ly nước được dùng trong buổi tiệc rồi nhìn sang hai cái nhẫn hình vương miện vua và hoàng hậu mà thở dài.

_ Sao thế? Có chuyện gì à?

_ Tôi đang suy nghĩ xem có nên dẹp luôn cái trò tìm vua và hoàng hậu cho bữa khiêu vũ tối nay hay không. Từ lúc thành lập Học viện tới giờ vẫn chưa tìm thấy ai cho vị trí đó hết. Chán ghê vậy đó!

_ Thì thử làm nốt năm nay đi, nếu không được thì năm sau bỏ. Chứ giờ cậu mà bỏ ngang xương kiểu này là bị Mikazuki-sensei nói đó.

_ Cái ông già đó đúng là phiền phức mà! Vậy làm nốt năm nay, nếu không tìm ra thì dẹp, năm sau bày trò mới. Giờ thì đi chuẩn bị tạo sự bất ngờ cho mọi người thôi nào! Hehehe!

Tsurumaru nhanh chóng bỏ hai chiếc nhẫn vào hai ly nước. Chỉ có tên bạch tạng này và Mitsutada biết hai chiếc nhẫn đó ở ly nào mà thôi, cho nên hai người này không nói thì chắc có trời mới tìm ra được. Hãy chờ xem một buổi tiệc khiêu vũ đầy bất ngờ nhé!!!

HOÀN CHƯƠNG XIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro