Chap 9: Neko-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui sẽ coi như tui có hàng xóm, mặc dù tui méo bước ra khỏi bản doanh nửa bước ahihi.

Nghe đê, ED 7 Hanamaru á, bị cuồng bài này. Nghe đê để đọc truyện cho đỡ nhạt.

— ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —

Bổn cung đã quyết định sẽ lôi cả con mèo của bổn cung vào truyện ahahahaha....

- Bép *bị ăn tán*

- Oắc đờ

- Cười cho lắm vào

- Ớ... Mà...Thím là... Ai vậy?

- Tui là Reiko, hàng xóm với nhau mà không biết hả?

- Không. Ơ, hàng xóm thì qua Hon tui làm gì? Vô lý vkl

- Nghe thím kể chuyện

- Ớ, thế mắc mớ gì đánh tui

- Cười kinh dị mĩ quá

- Thế thì đừng nghe. Cút ! HASEBE ! YAMATO ! CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP BẢN DOANH NÈ !

- Ớ cái ...Phắn!

— ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —

Dạo này tui tự nhiên tui thấy thích mấy anh Kebii, éo hiểu tại sao cơ mà kệ, thích thì nhích thôi.

Một lần, Saniwa qua nhà mấy anh Kebii chơi, thấy có con mèo dễ thương lắm, khoan đã... Kebii nuôi mèo?! Ờ mà bình thường mà, méo có gì lạ cả, ai cũng có sở thích riêng chứ, có thể Kebii thích nuôi mèo mà không ai biết thì sao.

(Hình mị chôm trên Facebook ớ, hơm phải của mị đâu nhưng mèo nhà mị tựa tựa như này)

Thế là bắt cóc neko-chan về trong lúc mấy ảnh không để ý ( cố tình gây chiến đây mà :v). Mấy nhóc Awataguchi thấy Sani ôm một con mèo nhỏ trong lòng đem về chạy ra vuốt ve con mèo.

- Mèo ở đâu vậy đại tướng? ( Yagen )

- Ta bắt cóc nó khi qua nhà mấy anh Kebii chơi đó.

Cả đám mắt chữ O mồm chữ A nhìn chủ nhân như sinh vật lạ ngoài hành tinh

- Nè ~ Bộ ta qua nhà Kebii chơi có gì sai hả?

- À không, ý bọn tôi là đại tướng bắt cóc mèo nhà Kebii. ( Yagen )

- Ừ

-Kebii nuôi mèo hả? ( Midare ) 

- Ta không biết nhưng ta thấy nó trong vườn

-...

-TRẢ MÈO CHO NGƯỜI TA NGAY! MẤY TÊN KEBIISHI XỬ MÌNH BÂY GIỜ! ( Atsushi )

- Hử???

  ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~  

Đến chiều, đội 1 về, thương tích đầy mình ~ Trọng thương ~

- Nè, sao mọi người trọng thương vậy? Bình thường tôi đâu để ai bị thương đâu?

Tui hỏi với vẻ mặt ngây thơ thánh thiện, trong sáng và vô(số) tội

- Bọn tôi gặp Kebiishi. 

Yamato trả lời mặt không cảm xúc

- Eh?

- Bọn họ bảo bọn tôi cướp mèo nhà họ rồi lao vào đánh. Nè chủ nhân, ngài đã làm gì vậy?

Hà hỏi mà mặt có vẻ khó chịu

- À... Ờ... Thì... Hồi sáng ta qua nhà họ chơi thì... Thấy con mèo dễ thương quá nên...

- Nên...?

Hà mặt tối dần lại. Tui đổ mồ hôi hột , trả lời ngắt quãng

- Nên lúc về ta có bắt nó theo...

- Rồi...?

- À thì... ta đang để mấy đứa Awataguchi chơi với nó... Ngoài vườn.

- Sao nữa...?

- À... Ừ... Thì... 

Tui lắp bắp rồi im bặt, do Hà tỏa sát khí ghê quá 

- NGÀI CÓ BIẾT LÀ VIỆC NGÀI CHỈ BẮT CÓC MỘT CON MÈO CŨNG CÓ THỂ LIÊN LỤY ĐẾN CÁC TOUKEN DANSHI KHÁC KHÔNG! NGÀI CÓ BIẾT .... ( lược bớt )

Cả đám lúc đó chỉ biết im lặng, Sanwa thì bị Hasebe giảng đạo, một số kiếm khác vì không muốn bị hành lỗ tai nên phắn chỗ khắc để lửa không bén tới mình.

Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai muốn thủng màn nhĩ của Hà, không chịu nổi nữa, tính trốn ra ngoài thì Mitsu-mama  ( mới bắt cóc về hôm qua ) bảo là đến giờ ăn tối rồi, thế là Hà tạm thời dừng lại, liếc tôi một cái rồi thở dài ( nghe lời vợ vl :3 ). Thế là thoát nạn.

Sau giờ ăn, đám lóc nhóc nhà Awtaguchi tiếp tục chơi mèo và Saniwa cũng tham gia cùng. Con mèo có vẻ thích nghi nhanh chóng, nó dần làm quen với từng nhóc một. Mấy nhóc Awataguchi cũng rất thích chú mèo này mặc dù lúc đầu nghe tui nói là bắt từ nhà Kebii về thì không đồng ý giữ nó lại, sợ chuốc họa vào thân. Cơ mà họa đến cmnr, chuốc gì nữa thôi thì giữ lại luôn.

Hằng ngày bọn nhỏ đều cho mèo ăn mà để 5 bé hổ của Gokotai ở ngoài, sợ làm hại con mèo.

- Neko-chan ngoan quá à, dễ thương ghê

Midare ôm con mèo vào lòng và vuốt ve nó. Saniwa đứng cạnh mà lòng nhức nhói vc, con mèo dễ thương quá chừng lun mà saniwa không được động vào nó, lòng thầm rủ Hà. Hà quá đáng lắm, phạt tui không được đụng mèo một tháng mà lại còn nhờ Namazou canh nữa chớ, nếu động thì... ( Là Namazou đó, chắc ai cũng hiểu rồi ha mà thôi cứ nói ra đi ) Dọn chuồng ngựa cùng Namazou.

Vâng, ngày qua ngày, con mèo vẫn sống yên ổn cho đến một hôm, nó... Biến mất?! Và nơi tìm thấy nó là... Honmaru nhà bên của thím Reiko, lí do là Mì nhà bên thấy neko nhà mị và thế là ẻm bắt về. Thì thôi, bổn cung ta đây cũng d** quan tâm nữa, có được đụng đâu mà. Thế là con Neko qua bển ở luôn. Mà hình như nhà bển méo thấy chủ nhà đâu.

  — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —  

Kết thúc quá nhảm, tui biết mà. Mà sau này tui sẽ thêm vài người vô nữa, chưa biết là ai thôi cơ vẫn thích thêm, viết như thế vui vc, có hàng xóm, mặc dù tui NEET cmnr.

Chap này dài vờ, toàn chữ không.

 Cảm ơn thím  Natsumereiko13 đã vote truyện của mị cho mị thêm động lực viết tiếp ( mặc dù nó dở ẹc, mị biết mà ;;; _ ;;; ) và chap này mị sẽ lôi thím vào cùng đóng vai hàng xóm của mị. Xin lỗi vì đã lôi thím vào mà không nói trước nhưng mà tui sẽ lôi thím vô dài dài nên là không thích vào thì cứ nói nha ( tui đi lôi đứa khác vào :v ), nhưng mà thương tui đi, làm hàng xóm tui đi, năn nỉ * mắt long lanh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro