Chap 8: Phá máy lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tui là con saniwa tăng động đây, vì một số lí do nên tui sẽ không lên tiếng nói bất cứ điều gì trong chap này mà sẽ nhường lại việc dẫn truyện cho anh Hà.

- ¤ - ¤ - ¤ - ¤ - ¤ -

Chào mọi người, tôi là Heshikiri Hasebe đây. Vì chủ nhân bận nên tôi sẽ thay.

- Etou... Rồi gì nữa hả chủ nhân.

- Tờ giấy ta đưa đâu? Lấy ra mà đọc.

- À.

- Mà ngươi câu giờ quá đó, kể nhanh lên!

- Kệ tôi! Chủ nhân mau học bài đi, sắp thi rồi mà cứ chơi hoài.

- Cứ vô tư đi, chết ai đâu mà.

- Ngài thi không được thì đừng có trách tôi đó.

- Yên chí, ta chuẩn bị "phao" đâu vào đó cả rồi.

- Haizzz, ngài thật là...

- Hì hì, yên tâm đi, ta phao nhiều, có kinh nghiệm lắm. Ta chắc chắn điểm sẽ trên trung bình hết cho coi.

- Tôi cạn lời với ngài luôn rồi.

- ¤ - ¤ - ¤ - ¤ - ¤ -

Xin lỗi vì phần câu giờ quá dài, giờ tôi mới kể đây.

- ¤ - ¤ - ¤ - ¤ - ¤ -

Chắc ai đọc cái fic nhảm của chủ nhân tôi cũng biết rằng hôm qua ngài ấy vừa mua một số thứ rất kì lạ được gọi là công nghệ điện tử.

mọi thứ đều rất kì lạ, nên mọi người đều lắng nghe người hướng dẫn cơ mà ngài ấy không biết rằng là chả có mà nào thèm chú ý lắng nghe cả, bọn họ chỉ chú tâm 1 thứ duy nhất... Điện thoại

Người tiếp thu công nghệ nhanh nhất là Mutsunokami. Cậu ta có vẻ rành về mấy thứ như thế này. Tôi và những người còn lại cũng hỏi cậu ta cách dùng và tất cả mọi người cũng gần như biết cách sử dụng hết mấy cái thứ còn lại.

Cơ mà còn 1 thứ duy nhất không ai biết dùng ngoại trừ chủ nhân là cái thứ được gọi là máy lạnh kia. Bọn tôi cũng không thấy chủ nhân dùng.

Thế là Shishiou cũng với Mutsu phá máy. Sau một hồi nghịch ngợm, không biết làm sao mà cả căn phòng lớn trở nên rất lạnh. Tôi đi báo cho chủ nhân thì...

-Cái gì?! Là ai nghịch hả!!!?

- Là Shishiou với Mutsunokami.

- 2 đứa tụi nó... Mùa đông đã lạnh gần chết rồi còn đi mở máy lạnh, thiệt tình.

Lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân giận như vậy nhưng mà hình như ngài ấy chưa bùng cháy hết thì phải.

Chủ nhân nổi giận đùng đùng ( chắc thế :v) đi đến nhà chính

Vừa mở của thì một làn gió lạnh ùa ra, tê cóng cả người. Chủ nhân bước vào, cầm cái điều khiển lên

- Bíp

Xong rồi quay sang 2 tên phá hoại, mặt ngài tối sầm lại:

- Nè ~

- Vâng !!

Hai tên phá hoại ôm nhau run cầm cập.

- Hai đứa... Nội phiên... Cả tháng... Nhé?

Trời bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa, làm nội phiên mùa này thì.... Khác nào cực hình

- Ta đã thương mọi người, sợ mọi người bị lạnh nên không cần phải làm nội phiên, vậy mà hai đứa dám phá như thế...

Rồi ngài nố tiếp:

- Đám Tantou đang ôm nhau run cầm cập trong một góc phòng, nhìn tội bọn nhỏ không?

- Nhưng mà chủ nhân...

- Không nhưng nhị gì nữa, đi nội phiên mau!

-... (x﹏x)


Thế là vào một ngày tuyết trắng xóa, có 2 bóng người đang cặm cụi làm ruộng.

- ¤ - ¤ - ¤ - ¤ - ¤ -

Saniwa:

- Ác zậy thôi chứ tui hiền lắm, một lát 2 đứa nó làm ruộng xong cho riêng 1 cái kotatsu mà nằm cho ấm (=・ω・=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro