Chap 33: Lười...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái tiêu đề. Hiện tại tui rất lười, rất rất lười, vô cùng lười. Fic thì lười viết, Game thì lười chơi, Anime cũng lười xem, Manga cũng vậy và n +1  thứ khác cũng thế chỉ vì tui quá lười. Tại sao tui lại lười thế? Đơn giản vì hè đến rồi. Thực ra thì muốn viếc fic lắm cơ mà lười + chất xám đã bỏ tui đi.

Thôi thì đã có tí ý tưởng để viết tiếp cái fic nhảm này. Hết chap này tui sẽ tạm drop. Hết hè sẽ viết tiếp. Thôi, không dài dòng nữa, vô chuyện (không thôi tui quên mất mình định viết cái gì :v )

_______________

-Nóng quá

Tui nằm dài dưới sàn nhà, kế bên là cây quạt.

-Hờ....

Hakata ngồi kế bên đếm tiền

-Hakata không thấy nóng à?

-Ngài xem đi chủ nhân, nhiều Koban thế này.... Em cảm thấy trời không còn nóng nữa.

Hakata mắt sáng rực nhìn đống Koban. Event đào hầm kết thúc nên em nó đếm tiền ấy mà.

Trà bước vô, tay cầm tờ giấy gì đó, nhìn tui chằm chằm.

-Gì?

-Event Liên Đội Chiến

Trà nói với mặt không quan tâm

-Thì sao?

Tui mặt đơ trả lời.

-Có khả năng rớt Oodenta

-Rồi sao nữa?

Tự nhiên mắt Trà sáng lên

-Ooka...

-Đéo đâu.

Và Trà rút bản thể ra. Mặt đầy sát khí.

-Ta lười lắm, trời nóng lắm, mệt lắm, team lv yếu lắm, koban còn ít lắm,...

-Cần Ookanehira lắm ...

-Nhưng Koban....

-74369....

-.... Ừ....

Và đó là cách con lười này tham gia event. :v














































Truyện chỉ có thế thôi











































Đừng kéo xuống nữa
















































Đùa thôi ahyhy :v

_______________

Sau khi sắp xếp lại đội 1 (Trà lead) rồi quẳng chúng nó đi event, tui mò tới cái tủ lạnh. Thời tiết nóng như vậy ăn kem là nhất. Hí hửng mở tủ lạnh thì không thấy kem đâu, giật mình nhớ ra là có mua đéo đâu mà ăn. Muốn ăn quá, nhưng lười mua quá.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, thế là tui quyết định... Đi ngủ :v

Nhưng nóng quá không ngủ được, lại đang giữa trưa. Tiếng ve thì kêu bên ngoài, tiếng than thở của tui ở bên trong. Hai tiếng kết hợp lại tạo ra một âm thanh khiến người khác rất bực mình. Thế là tui đây bị ăn đập.

Trời nóng, vô cùng nóng. Máy lạnh hư, quạt bị chiếm mất, kem không có, trời không mây, không mưa, không gió nhưng nắng vô cùng gắt.

-Đmm hè như qq, nóng chết mất.

Lăn lộn trên chiếu tatami không mát nên lăn ra sàn gỗ, lăn một hồi ra ngoài hiên và sml xuống đất. Nhưng đất thì vô cùng nóng do nắng gắt. (Cái này người ta gọi là nhọ hay ngu?)

Bềnh tễnh đứng dậy, mắt nhìn xa xăm.

-Nhiều khi ta muốn chết đi cho rồi.

Tự nhiên một thanh Oodachi bay vụt qua.

-Chòi má!!??

-Ai vừa bảo muốn chết ấy nhỉ?

Người vừa phi thanh Oodachi lên tiếng, miệng nở một nụ cười.

Tui tròn mắt nhìn tên (điên) đang cười trước mặt. Mái tóc cam bay nhẹ trong gió (?), một tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính. Một tiểu thụ, khí chất này... Ngạo kiều nữ vương thụ trong truyền thuyết?

-Chòi má, anh lên cơn à?

-Hơ, em bảo muốn chết.

-Anh mong em chết thật sao?

-Ừ, nếu em chết rồi thì em sẽ ở bên anh, mãi mãi.

-Hay lắm, đm...

Thì ra là môt tên đại ngốc thích làm mào chứ ngạo kiều qq.

Tên ngố kia đứng nhìn tui cười.

-Cười qq. Cút!

Tui đá tên kia ra khỏi bản doanh. Xong tiếp tục than thở vì trời nóng

Hết ngày.

______________

Tui không thể viết hay hơn vì chất xám đã bỏ tui đi mất rồi ahuhu :v

Chap này có sự góp mặt của một tên bí cmn ẩn như hung thủ trong Conan. Mọi người đoán thử là ai đi nà :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro