Chap 32: Chuyện trước, trong và sau ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 4....

Hôm nay là ngày đầy nắng, đầy nắng đúng nghĩ đen. Nắng gắt cháy da luôn. Kiểu này không đen da thì thôi luôn ớ... Nhưng tui ứ care và tung tăng quanh bản doanh như con bệnh

-Ha~Se~Be~

-Chủ nhân, ngài có chuyện gì vui sao?

-Hasebe biết sắp tới ngày gì không?

-Ừm... Ngày gì ạ?

-Một ngày cực kì, cực kì, cực kì quan trọng với ta á ~

-..... Là ngày gì ạ?

-.... Không nhớ cũng không sao, để tới lúc đó rồi nhớ ra cũng được.

-....

Hơi tụt hứng như thôi kệ, chắc đứa khác biết mà ha :3 thế là chạy đi tìm nạn nhân bị hỏi tiếp theo :3

-Ichigo~

-Aruji-dono có chuyện gì vui sao?

-Ichigo không biết là sắp tới ngày gì sao?

Và tui nhận được một cái lắc đầu... Không sao, không sao, không sao, Ichigo mới đến, không biết cũng không có gì lạ, để đi hỏi Manba đã, vì Manba là starter của tui mà, ở với tui lâu nhất chắc cũng phải biết chớ :3 thế là lon ton chạy đi :3

-Yaman-kun ới ời~ biết sắp đến ngày gì hông?

Và ẻm lắc đầu.... Muốn khóc quạ.... Buồn hiu lết từng bước mệt mỏi về căn phòng tối tăm im lặng của bản thân ngồi tuki, trước khi đi thì giựt mền của Mền đã.

-Bỏ ra!

-Không!

-Ngài tính đem giặt cái mền của tôi chớ gì? Tôi không cho phép ngài làm thế đâu!

-Ta mượn lát trả.

Tui giựt cái mền của Mền xong chạy cái vèo. Giựt mền thành công. Giờ thì trùm mền lên ngồi trong góc tuki.

-Đại tướng...

-Đừng làm phiền ta....

-Ngài đừng ngồi trong đó nữa, ra đây đi.

-Hông đâu.

-Tôi biết sắp tới là ngày gì mà, ngài ra đây với tôi đi đại tướng.

-Yagen biết thật sao?

-Tôi biết mà.

Má, mừng vcl, cuối cùng cũng có đứa biết sắp tới ngày gì.

-Ngài sắp đến một nơi gọi là trường học để tham dự sự kiện gọi là thi cuối học kì hai đúng không? Tôi biết mà.

Một nụ cười ikemen xáng trói lóa. Thực sự thì chẳng đứa nào biết cả...

_________________

Ngày 20 tháng 4...

-Yaaa!!!! Cúng cuồi thì ngày này cũng tới.

-Đại tướng!!!

-Yagen! Hôm nay....

-Ngài mau đi ôn bài đi, chiều nay thi rồi! Thì không được thì ngài đừng trách tôi!

-.....

Không ai biết thật sao?... Lủi thủi lê bước về phòng ôn bài (quyết tâm không phao :))) ). Ừ thì thi không khó lắm nhưng điểm chắc cũng chả cao...

Thi xong thì quay lại bản doanh liền chỉ với một mong ước nho nhỏ là chúng nó biết hôm nay là ngày trọng đại gì.

-Về rồi đây....

Cả bản doanh vắng tanh, không một bóng người.

-Đâu hết rồi?...

Đi xung quanh tìm cũng chẳng thấy chúng nó đâu. Buồn vcl ra... Vịt thì chết đâu đó mấy ngày nay rồi chẳng thấy nó đâu nữa.

-Oi, có ai hông?

Cả bản doanh im lặng đến đáng sợ, cứ như nó bị bỏ hoang rồi á. Tự nhiên sau lưng có một bóng đen, cao (đối với tui) đặt tay lên vai tui và....

-Đại....

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét long trời lở đất :v

Máu từ đâu nhiễu từng giọt xuống đất.

-..... Đại tướng, ngài có sao không?

-Ôi trời, Yagen, làm hết hồn hà. Mà sao bản doanh ứ có ai vại?

-Hả? Ngài nói gì cơ?

-Ta hỏi tại sao bản doanh không có ai?

-Đại tướng, ngài nói gì? Tôi nghe không rõ.

-..... TA HỎI LÀ TẠI SAO KHÔNG CÓ AI Ở ĐÂY HẾT?!

-HẢ? XIN LỖI NGÀI NHƯNG TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT Á.

-THẾ TẠI SAO LẠI HÉT VÀO MẶT TA?!!

-HẢ? NGÀI VỪA NÓI GÌ CƠ?

-.... Thôi dẹp đi, chắc hồi nãy hét to quá nên thủng mọe màng nhĩ rồi.

Thế là quẳng Yagen vô phòng chữa thương. Sau khi tui đi, Yagen móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Ichi-nii kế hoạch thất bại rồi, sự việc diễn ra không như dự đoán. Không ngờ Đại tướng phản ứng mạnh đến vậy.

-Vậy bây giờ aruji-dono đang ở đâu?

-Anh nói gì cơ?

-Anh hỏi: Aruji-dono đâu?

-Em không nghe, anh nói lại đi!

-Thôi bỏ đi.

Và Ichigo cúp máy.

Tít tít tít...

-Moshi moshi? Anh cúp máy chưa vậy?

Yagen vì không nghe được nên méo biết Ichigo cúp chưa, ngồi cứ "moshi moshi" như lên cơn :v

Vì kế hoạch thất bại từ đầu và Yagen - nhân vật cần thiết cho kế hoạch lại bị thủng màng nhĩ, chả nghe được cái mẹ gì nên tiệc sẽ dời lại vài ngày....

_________________

Ngày 29 tháng 4... (hơn một tuần mọe rồi)

-Ya, thi xong rồi, thoải mái quớ hớ hớ hớ.

- Ahahaha còn chờ điểm nữa thôi nhỉ?

-Ừm....

-Sao trông ngài có vẻ buồn vậy chủ nhân?

-Jiji này...

-...

-À thôi, không có gì đâu.

-Ừm....

Cụ hớp một ngụm trà, môi vẫn cười. (Có âm mưu gì đó...)

Nhìn đồng hồ đeo tay nhỏ, tui thở dài, uể oải đứng dậy

-Đến giờ ta phải đi học thêm rồi, 3 tiếng nữa ta về, chào Jiji.

-Chào ngài.

Tui đi, thế là cả bản doanh đang yên bình (đến lạ) bắt đầu ồn ào lên. Mitsu thì lại chui vào bếp làm cái gì đó. Akita với Gokotai thổi bong bóng để làm cái gì đó, Mutsu thì khênh bàn ra giữa nhà chính để làm cái gì đó, Kasen thì ngồi cặm cụi với kim chỉ để làm cái gì đó (tất nhiên là may đồ rồi), Yagen thì đứng chỉ đạo cái gì đó, Midare thì làm cái gì đó với đống giấy gói quà và ruy băng,...

Và 3 tiếng trôi qua...

-Ta về rồi...

Từ cổng dịch chuyển bước ra, vẫn là cái cảnh giống 9 ngày trước, cái cảnh tượng vắng vẻ hồi 20/4 ...

-...

Lấy băng keo ra và dán miệng mình lại, không thôi thì lịch sử lặp lại mất. Nhưng chưa kịp dán lại thì Yagen nhảy ra trước mặt.

-Chào đại tướng.

Câu chào mà ngày nào cũng nghe bunous thêm nụ cười ikemen xáng trói.

-À... Ừm...

Yagen biết thừa là xài nụ cười ikemen thì tui chả có phải ứng gì nên liền đổi giọng, đổi luôn nụ cười

-Đại tướng ~~

Hai từ "Đại tướng" kèm với cái nụ cười ngây thơ của con nít. Má! Cái giọng ngây cmn thơ mà dường như không Yagen nào làm được thì nó đã diễn ra với Yagen nhà mị. Thặc là vi dẹo, làm sao mà ẻm làm được vậy chớ? Thay vì cái giọng trầm, ấm, ikemen ngầu lòi thường ngày thì đây là giọng moe của một đứa shota, nếu mà dùng biện pháp tu từ nói quá để tả nó thì tui sẽ nói: nó rất giống giọng tui. (Và tui là con gái 100% :))) ) Nhưng tại sao tui thấy có sát khí sau lưng nhể?

Phụt...

Cắn môi đến ứa máu. (Mị không bao giờ chảy máu mũi ớ hớ hớ :v )

-Đại tướng, ngài chảy máu kìa.

Phụt...

Cắn môi bật máu, máu chảy từ từ xuống khóe miệng, xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống đất. (Như người sắp chết ấy :))) )

-Ngài chảy máu nhiều hơn rồi kìa.

-Ya... Yagen... Ngừng cái giọng đó giùm... Ta không chịu được nữa... Sập bản doanh mất... (hét sập bản doanh... Vì ẻm quá moe :v )

-Ầu... ấu kê. (Oh... Ok)

Thế là giọng ẻm trở lại bình cmn thường. Nhưng tại sao tui vẫn cảm thấy có sát khí nhỉ?

-Thế... Có chuyện gì mà bản doanh vắng thế?

-Cho ngài một bất ngờ.

-Bất ngờ? Thôi dẹp đi, bất ngờ cái quờ quờ (qq) ý.

Thiệt tình là tui sợ hai từ "bất ngờ" lắm rồi. Cứ nghe hai chữ đó thì cứ có cảm giác chẳng lành ấy.

Yagen phồng má, và dùng cái giọng shota lúc nãy

-Ngài không muốn tôi tạo bất ngờ cho ngài sao?

-Lịt pẹ, ta bảo đừng có dùng cái giọng đó nữa! Mỗi lần như thế tại lại thấy sát khí đâu đó, lạnh cả sống lưng hà.

-Vậy là ngài chấp nhận bất ngờ của tôi nhá?

-Ờ...

Ok... Một sự bất an dân lên trong lòng... Yagen bịt mắt tui lại, méo thấy cái mọe gì hết. Giờ còn bất an hơn nữa... Tự nhiên có cái gì nó cứ đập đập vào lưng, còn lạnh nữa.

-Ơ đm, thèng nèo chọi cái gì lành lạnh vào lưng ta vại?

-Không có gì hết, ngài đi tiếp đi.

-Ò....

Bị bịt mắt đã lo cmn lắng lắm rồi vậy mà còn gặp tùm lum chuyện nữa, sao mà đầy gian nan vậy chời... Còn có tiếng đổ vỡ nữa, sợ vãi...

Yagen tháo bịt mắt tui ra và cái băng rôn chà bá với dòng chữ "HAPPY BIRDAY" cũng chà bá và trên bàn là cái bánh kem cũng chà bá nốt.

-Chúc mừng sinh nhật ngài, chủ nhân!!!

-Ơ... Sao mọi người biết?

-Facebook để chưng ạ?

-Ò... Nhưng nó báo từ hồi 20/4 mà?

-Bữa đó ngài đi thi học kì (Yagen bị lủng màng nhĩ nữa)

-Ò... Mà cho ta hỏi cái. Thèng nào viết ra cái băng rôn kia vại? Sai chính tả rồi kìa.

-Shishiou viết ạ.

-Ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm cơ...

-Thôi thôi, thôi nến nào.

Mitsumama cắm hai cây nến số 1 lên bánh kem, kế bên là số 4, đốt nến, tắt đèn.

-Ngài mau ước đi chủ nhân.

-Akita bềnh tễnh, ta có chạy mất đâu mà.

"Năm nay là sinh nhật lần thứ 14 của con, con ước con bớt ngu hơn trước" (Hồi 16/4 nhà tui tổ chức sinh nhật cho tui sớm, và tui đã ước như thế này thật)

-Chủ nhân, ngài ước cái gì ấy?

-Điều ước mà nói ra cho người khác biết thì nó sẽ không hiệu nghiệm đâu.

-Nhưng em tò mò lắm.

-Akita à, ngưng tò mò đi.

-Biết òi.

Sau đó cả đám cắt bánh kem, chia phần cho mỗi người để ăn... À đâu, để trét lên người khác, người bắt đầu trò này trước là tui. Đối với tui, bánh kem là để trét lên mặt người khác chớ không phải để ăn :v

Tui trét lên mặt Yagen với Ichigo trước.

Yagen trét lên mặt Atsushi

Atsu trét lên mặt Mì. Và bị đuổi giết :v

Cụ thì trét lên mặt CCO, CCO trét ngược lại sau đó cầm nguyên cái bánh chọi vào mặt Mutsu.

Nhã và Sư xanh, sư hường thì trốn từ đời nào. Sayo thì dính chưởng đang nằm la liệt ở trong phòng.

Yamato chọi bánh vào mặt Kashuu và đương nhiên là bị đuổi giết.

Cả bản doanh náo loạn hết lên. Cảm thấy thật tội nghiệp cho con Vịt nào đó khi nó không có ở nhà.

Tiệc tàn, cả bản doanh gần như dính đầy bán kem, xác từng đứa thì nằm la liệt khắp nơi (trong đó có cả tui). Hasebe thì vác từng tên vô phòng nằm. Ichigo, Kasen, Mitsutada, Yagen và Tonbo dọn bãi chiến trường. Tui lết vô phòng tắm rồi nằm ở trong đó luôn.

_______Hết ngày________

Một sinh nhật lầy lội nhỉ :)))))

Mà cuối cùng tui cũng thi xong nên mới có chap mới, và đang kịch liệt tham gia event. Người ta tầng 50, 60, mình bây giờ mới vác đội đi tầng 1 :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro