Chap 21: New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới làm mào viết fic mới r đóa, mọi người có đọc chưa vậy? Mà kệ đi, fic mới cũng chẳng khác gì fic này đâu, chỉ là nó văn chương hơn tí, chỉ có fic này tui mới sống thật với chính mình " Vì tôi tự tin là chính tôi "

— ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —

Một ngày bình thường như bao ngày khác, mặc dù mùng 1 tháng 1 ( tức là giao thừa)  vừa lướt qua cuộc đời mỗi người nhưng nó vẫn bình thường như bao ngày khác, chỉ khác 1 cái là nó không có vài điểm bất thường như bao ngày khác mà nó cũng chả bình thường gì như bao ngày khác... Dẹp mẹ đi, cái mở đầu như sh*t ấy. Nói chung là mọi ngày ra sao thì hôm nay nó y như vậy đó, mệt mỏi quá.

- A,a, Tết mà chán quá đi à.

Tui vừa ngồi gặm dango vừa than, Trà đang ngồi kế bên nhâm nhi trà.

- Ngài không đi với mọi nguời sao? Ở đây không còn ai nữa cả.

- Ta lười lắm, mà một lần tới 2 đội đi viễn chinh, 1 đội xuất chinh thì ta biết theo đội nào chớ.

- Cũng phải nhỉ.

- Ahahaha, chào chủ nhân, chào Uguisumaru.

- Ngài dùng trà không Mikazuki-dono?

- Ahahaha, có chứ.

- Ơ, tui nhớ là Cụ có trong đội 1...

- Ngài cho Heshikiri thế chỗ ta rồi mà, không nhớ à?

- Không, tui hoàn toàn không nhớ.

- Ahahaha.

Cụ cười, sau đó quay qua nhìn ( lườm ) tôi như muốn nói : " đừng đùa với bố" hay " mày muốn bố mày đi lắm à" hoặc " não để quên ở đâu à" vậy đó, sợ vãi.

- Ta... Đi đây một chút nhé.

Sau đó tui chạy đi, để tránh xa ông già ra, lâu lâu ổng lên cơn thì ghê lắm.

* Rầm *

- Cái gì ấy?

Jirou , Shishiou và Cún đang chuẩn bị chơi đăng đánh bài thì Saniwa đạp của xông vào.

- Đang làm giề đó.

- Đánh bài.

- Đủ 4 người chưa?

- Chưa.

- Vậy cho ta tham gia với.

- Không phải ngài đang ăn dango với Uguisumaru à?

- Ta tránh ông già, Cụ vừa lườm ta đấy.

- Vậy thì lại đây ngồi chơi cho vui.

- Ừ.

5 ván tiến lên và saniwa toàn về nhất. À không phải do saniwa chơi giỏi mà do tụi nó chơi quá dở thôi.

- Thôi, không chơi tiến lên nữa, chơi Xì dách đi.

- Muốn thì ta chiều.

Tiếp tục 6 trận và saniwa toàn thắng tiếp. Cái này là do quá may mắn thôi.

- Mà ba người cũng biết chơi đánh bài quá nhỉ? Cái j cũng chơi được, chỉ là bị thua thôi.

- Chứ gì nữa, bọn tôi lúc nào cũng chơi với nhau mà.

- Vậy giờ chơi gì nữa?

- Xì tố nha chủ nhân.

- Xin lỗi nhưng ta không biết chơi xì tố.

- Vậy...

- À mà thôi, ta có chuyện rồi. Ta đi đây.

- tạm biệt chủ nhân.

Thế là cả ngày hôm ấy mọi người không thấy saniwa quay lại bản doanh nữa cho đến tận 3 ngày sau.

— ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —

Hết rồi, lại là chap nhảm thôi. Định đăng lúc giao thừa luôn cơ mà quên luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro