Chap 20: Hanamaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên nhớ Hanamaru quá à ( ; _ ; )

Hanamaru tui xem đi xem lại gần chục lần rồi... Để soi hint :v

— ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —

Một ngày đẹp trời... Thôi dẹp đi, mở đầu một ngày thì lúc nào cũng đẹp trời rồi, dẹp, dẹp, khỏi mở đầu gì hết, vào thẳng vấn đề luôn.

Saniwa từ phòng mình đi ra, tay cầm một tờ giấy.

- Nè mọi người, nội phiên hôm nay... Cái...!?

Điều bất ngờ đầu tiên trong ngày của tui không phải là bị con Vịt hù mà là sự việc đang diễn ra trước mắt, đám kiếm nhà tui đang xem anime.

- Cái sự việc gì đang xảy ra vậy? Mấy người uống lộn thuốc hả?

- Chủ nhân, bọn tôi xem anime thì có gì lạ sao?

Cún nhanh nhảu trả lời, giọng nghe rất ngây thơ.

- Quá lạ thì có, bình thường mọi người đâu có thường sử dụng mấy cái đồ điện tử ta mua về đâu.

- Thì hôm nay bọn tôi dùng.

- Mà ai dạy mọi người dùng cái này?

- Bọn tôi học theo chủ nhân đó.

- ...

Tui nghĩ thầm trong đầu: " Đậu móa, việc mình xem anime nhiều như vậy ảnh hưởng đến tụi nó sao?"

- Chủ nhân lại đây xem chung luôn đi.

- Xem cái gì?

- Touken Ranbu Hanamaru.

- Ể! Cho ta xem với, mặc dù xem rồi.

- Còn chỗ trống nè.

Thế là tui quên luôn việc cho chúng nó đi nội phiên mà bay vào xem chung.

  — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —  

Hanamaru ep 7 ( tui thích ep7 lắm ). Phát OP tụi nó ngồi nhẩm nhẩm theo nữa.

Đoạn đi biển ( đoạn đầu )

- Bản doanh nhà người ta đi biển trông vui phết nhỉ. Nè chủ nhân, ngài cho...

- Không

- Ehhhh? Tại sao?

- Thứ nhất: Hakata, thứ 2: tiền.

- ...

- Chủ nhân, Hakata kìa. ( Meada )

- Ừ, ừ.

- Chủ nhân, Urashima-san kìa. ( Akita )

- Ừ, ừ.

- Chủ nhân....

- Đm mấy đứa, im lặng coi. Ta đang đau lòng mà.

- ...

  — ¤ —  ( Tui sẽ không kể đoạn giữa lí do tui lăn lộn vì độ moe của mấy bé Tantou đâu )  — ¤ —  

Đoạn Ichigo về.

- Chủ nhân, Ichi-nii kìa. ( Akita )

- Amou! Mấy đứa đừng nhắc tới nữa, ta đau lòng lắm mà. Q_Q

- Tôi có vẻ nhiều đất diễn hơn mấy tập trước. ( Yagen )

- Ừ, nhưng tập này nhìn gái tánh hẳn ra.

- ...

  — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ —    

Đoạn AWT48

- Cái gì đây?! ( Hone )

- Nhạc hay mà.

- Lúc nào chúng ta thử làm thế này đi chủ nhân. ( Mì )

- Hay đó ( Cún )

- Éo

- Hả? Tại sao? ( 2 đứa )

- Hãy nhìn cây hoa anh đào nhà mình đi.

Tui chỉ tay về phía cái cây ngoài sân. Tụi nó cũng nhìn theo.

- Sao ạ?

- Thứ nhất: Nó đã nở chưa?

- Dạ chưa.

- Ừ, Thứ 2: Nó còn cái cành nào không?

- Dạ không. Không còn cành thì nó nở bằng niềm tin ạ?

- Ờ.

- ... Hỉu rồi...

( tác giả của cái cây hoa từ còn cành thành không có cành đó là... mọi người đoán thử đi. )

Yasusada đang ngồi nhăn mặt.

- Có gì không hài lòng à Yamato?

- Tôi... Không giống tôi 1 chút nào.

- Không giống chỗ nào?

- Tại sao tôi lại đọc tạp chí idol? Còn giới thiệu nó cho nhà Awataguchi nữa.

- Để... cố gắng trông dễ thương hơn?

- Tôi không cần.

- Lạnh lùng quá.

- Tôi đúng là muốn đi chơi biển thật nhưng đâu có lày như vậy.

- Nếu ta nói có thì sao.

- Đúng là có nhưng tôi với Kiyomitsu không bao giờ mà hòa thuận như vậy được.

- Cũng đúng.

- Còn khúc cuối nữa chứ.

- Sao?

- Cái vụ idol. Là do tôi gặp ác mộng sao.

- Chắc thế.

- Éo. Tối nào tôi cũng mơ về Okita-kun hết. Không có gặp ác mộng như vầy.

- Biết cách chửi thề rồi à?

- Tôi biết chửi lâu rồi. Giả ngây thơ thôi.

- Thế ở bản doanh còn đứa nào biết chửi?

- Tất cả, trừ Akita, Gokotai, Honebami thôi.

- Cả Nhã cũng chửi nữa à?

- Đúng vậy. Mikazuki-san là người chửi nhiều nhất.

- Mấy đứa mất hình tượng vãi.

- Ờ.

  — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — ¤ — 

Lên cơn mấy bữa nay rồi mà chưa mua thuốc uống nên tiếp tục những chap ngắn ngắn vài trăm chữ xàm xàm này nữa. Thông cảm cho nhau đê.

Lần đầu tiên luôn nà. Cho tui xin vote hay comment nhận xét cũng được, không cần folow đâu, có thì càn tốt thôi. Chán đời quá rồi. Tui biết truyện tui nhảm mà, đâu có hay đâu.

 À mà mời mọi người đoán cái đứa hại cái cây hoa nhà tui đi. Đoán đúng thì... ừm... Tui cố gắng viết oneshot couple cho người đoán đúng ( cố gắng viết H cho ). Mà chắc là ai cũng đoán đúng thôi, mà chắc thêm một điều nữa là cũng chẳng ai comment đâu. Nếu có người comment tui cũng mừng ( bà Reiko comment quài, nói zậy thôi chứ đừng giận nhoa, có bà comment tui cũng zui lắm ).  ;;_;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro