Ngoại truyện 4: Khi Rin nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh thêm vào cho nó minh họa xíu hoi.
__________________
- Chủ nhân, đi sớm về sớm nhá!
- Được!
Rin gật đầu, vẫy tay tạm biệt Hasebe rồi xách túi ra ngoài. Lần đầu tiên cô được ra ngoài mà không cần người đi cùng. Thật may mắn. Rin vui vẻ đi tới bản doanh số 9, nơi Tainoru đang ở.

- Ái chà, Rin - sama, mời ngài vào nhà.
Kasen tươi cười chào Rin khi thấy cô đi vào cổng. Anh nhòm cô hồi lâu rồi thở dài:
- Giá như chủ nhân của tôi được như ngài thì tốt quá.
Rin khó hiểu nhìn xuống. Hôm nay cô mặc kimono màu tím nhạt có hoa văn cẩm tú cầu. Phải rồi... Bị Mitsutada ép mặc mà. Không mặc cậu ta cắt đồ tráng miệng cho xem... Rin cười trừ:
- Bình thường tôi mặc áo phông, quần đùi thôi. Xin anh đừng nói thế, Tainoru sẽ buồn lắm đấy. Cô ấy là chủ nhân của các anh cơ mà.
- Đúng là thế. Ngài vào đi. Chủ nhân của tôi đang đợi.

Rin gật đầu rồi đi về phía phòng khách. Tainoru đang úp quyển sách R18 trên mặt và lăn lộn trong phòng. May mà Ichigo nhà cô đã đi viễn chinh chứ không kiểu gì cũng bị rượt. Rin lại gần, thò tay kéo quyển sách lên, mỉm cười:
- Lâu rồi không gặp.
- Rin!!!
Tainoru bật dậy, ôm chầm lấy cổ Rin sau bao ngày xa cách (thật ra mới có 4 ngày....). Cô trải nệm, bê trà lên mời Rin. Hai đứa vừa uống trà, vừa nói chuyện về bản doanh của mình. Thấy Tainoru ăn bánh với gương mặt hạnh phúc, Rin hỏi:
- Cô thích đồ ngọt lắm à?
- Ừm! Cực kì thích luôn!!! Nếu không ăn đồ ngọt tôi sẽ chết á~~~
Chợt Tainoru buột miệng:
- Nè, Rin cao bao nhiêu?
- 1m65....
- Thế hả? Bao nhiêu tuổi?
- 19.
- 19 tuổi mà thấp thế á!? Tôi cứ nghĩ cô mới 14 tuổi cơ!!! Tôi kém tuổi cô mà cao gần bằng cô rồi đó!!!! Òa! Không ngờ cô lùn vậy đó! Mà sao ngựcto quá vậy? Chỉ cách cho tôi đi!

(Những từ ngữ được gạch chân ở đây là những từ cấm kị mà các Toudan hay người khác không được phép nhắc tới khi nói chuyện với Rin)

Rin nghiêng đầu lắng nghe từng câu từng chữ, đôi mắt mở to như không có chuyện gì. Cô mỉm cười ẩn đi ám khí đang bộc phát dày đặc, dùng tay áo kimono che miệng như Mikazuki hay làm:
- Ồ, thật vậy sao?
- Thật đó, SIÊU SIÊU LÙN luôn!!!
- Ufufufu, quả là một Saniwa can đảm mà.
Rin giữ nguyên tay áo trên miệng, mắt khẽ nheo lại kèm theo đôi môi nhếch lên. Tainoru cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, Kashuu đi vào, trên tay cầm theo một lá thư:
- Chủ nhân, thư này.
Vừa nghe thấy, Tainoru vội vàng nhào tới, giật lấy lá thư trên tay Kashuu, mặt lộ rõ vẻ cẩn thận. Mắt Rin lóe sáng, nhìn chằm chằm lá thư trên tay Tainoru. Cô đứng dậy:
- Xin phép cô, hôm nay tôi có việc. Tôi về trước.
- A.... Ừ... Cô về nhé.....
Tainoru gật đầu, tay giấu lá thư ra sau lưng.

Đêm hôm đó, bản doanh Heiwa:
- Chủ nhân, ngài định đi đâu ạ?
Gokotai dụi dụi mắt, nhỏm dậy ngái ngủ hỏi Rin. Cô mặc trên người một bộ đồ bó đen tuyền, chân đi đôi bốt cao cổ cùng mái tóc buộc cao lên. Thấy Gokotai tỉnh, Rin dịu dàng đi tới, hôn nhẹ vào trán cậu nhóc:
- Xin lỗi, ta làm em mất giấc rồi.
- Không sao đâu ạ...
Gokotai cười ngây ngô, ôm lấy Rin làm nũng. Rin vuốt mái tóc trắng của cậu nhóc, vỗ vỗ vào lưng cậu, nhỏ giọng:
- Giữ bí mật với mọi người nhé. Ta đi một chút rồi quay lại
- Dạ...
- Được rồi, giờ đi ngủ nào.
Rin đỡ Gokotai nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu rồi bước ra vườn. Cô đeo chiếc mặt nạ cáo che nửa mặt vào rồi hất tóc:
- Siêu trộm Shinigami quay lại rồi đây~

Rin nhanh nhẹn nhảy từ cây này sang cây khác, leo vào vườn nhà Tainoru. Cô khẽ khàng đẩy cửa sổ phòng vị Saniwa đang ngủ ngon lành rồi trèo vào. Căn phòng khá bừa bộn, sách R18 vứt tung tóe khắp nơi cùng quần áo và hình như còn có cả đồ lót nữa. Nếu phòng Rin mà thế này chắc chắn sẽ bị Kasen, Mitsu và Mikazuki phàn nàn. Cô đảo mắt một lượt quanh phòng rồi tiến lại gần tấm futon của Tainoru. Bên dưới tấm futon có một chiếc tất được nhét vào một cách bất bình thường. Rin khéo léo rút chiếc tất ra, thò tay vào ống tất rút ra một xấp giấy gấp gọn gàng. Rin lấy tập giấy, nhét chiếc tất lại như cũ rồi nhảy lên mái nhà ngồi. Rin mở xấp giấy ra đọc. Cô nhoẻn miệng:
- Ara... Lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường sao? Vụ này hay đó nha~
Rin gấp đôi xấp giấy rồi nhảy xuống tìm phòng Mitsutada. Bản doanh nhà Tainoru bố trí khác nhà Rin nên hơi khó tìm. Đang đi thì tự nhiên cô thấy Akashi từ đâu đi đến với khuôn mặt VÔ CÙNG buồn ngủ..... Và cậu ta không đeo kính. Rin đi lướt qua Akashi, nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
- Thứ lỗi, phòng Mitsutada ở đâu?
- Đi thêm 6 bước nữa rồi rẽ trái. Phòng Mitsu là phòng thứ 2.
Akashi trả lời, lướt qua Rin như đúng rồi. Chợt nhận ra có gì đấy sai sai, Akashi giật mình quay đầu lại thì không thấy ai. Mặt cậu ta trở nên trắng bệch, gấp rút chạy luôn về phòng mình.

Về phần Rin, cô đi theo chỉ dẫn của Akashi, đột nhập dễ dàng vào phòng Mitsutada. Rin để tờ giấy ngay trên bộ quần áo ngày mai mặc của Mitsu rồi quay lại bản doanh Heiwa. Rin thay quần áo, cất bộ đồ đạo tặc vào sâu trong hộc tủ, sau đó chui vào chăn ôm Gokotai ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau:
- Chủ nhân ơi, đọc truyện cho em~~
Midare ôm cuốn sách đi tới, trèo vào lòng Rin ngồi. Đang đọc dở, tự nhiên cậu nhóc nhổm lên, dỏng tai nghe rồi quay sang Rin:
- Chủ nhân, hình như em vừa nghe tiếng ai đó hét thảm thương lắm.
- Vậy sao? Ta có nghe thấy gì đâu.
Rin điềm nhiên trả lời. Midare chui lại vào lòng Rin, vui vẻ:
- Ngài thính vậy mà không nghe thấy gì thì chắc em nghe nhầm rồi~~
- Ừ.

Nghe nói sau đó Mitsutada nhà Tainoru bị đồn ầm lên là có ma nữ đeo bám...
_____________________
Taiga_Yato Xong rồi nha~~~ Chap này có chút xíu à.

Tainoru là Taiga nha. Cô ấy đổi tên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro