Chương XXVI: Ngày tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sinh ra, bị bỏ rơi trong bệnh viện.

Năm 1 tuổi, gửi vào cô nhi viện.

Năm 3 tuổi, được một tổ chức mật đón về nuôi dạy.

Năm 5 tuổi, trở thành đạo tặc có tiếng trong thế giới của bóng đêm.

Năm 6 tuổi, tôi gặp cậu, người thay đổi cuộc sống của tôi. Mọi thứ bắt đầu từ ngày đó....

- BẮT CON BÉ ĐÓ LẠI!!!!!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ TRỐN THOÁT!!!!
Tiếng chuông báo động, tiếng người hú hét inh ỏi thật nhức óc. Gì chứ, tính đuổi theo sao. Mấy người chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào.....

"Pằng!" Tiếng nổ súng vang lên. Nó nhìn xuống. Máu bắt đầu chảy dọc từ đùi. Trẻ con cũng chẳng tha nữa. Nó quyết đinh chọn căn phòng gần nhất để trốn. Một căn phòng trang trí xinh xắn với gấu bông và ruy băng. Là con gái mà nó chưa bao giờ được chạm vào mấy thứ này. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này rất được cưng chiều đây. Nó lết cái cơ thể đang bị thương nằm phịch xuống đất. Cảm giác dần bị rút cạn máu chẳng thích thú chút nào.....
- Hoá ra mình sẽ chết như thế này nhỉ.....
Nó bật ra câu nói trong vô thức. Và rồi có tiếng trả lời. Một giọng nói trong vắt như thiên sứ:
- Bạn sẽ không chết.... Nhưng mà bạn là ai?
Một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ buộc hai bên, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời cùng bộ váy trắng muốt. À... Thì ra là thiên sứ.... Vậy mà cứ tưởng đó chỉ là mơ mộng viển vông thôi chứ. Cô bé dần bước lại gần. Nó giật mình. Là người thật. Cô bé đó vẫn còn sống. Nếu nhỏ đó la lên là nó chết chắc! Nó rút khẩu súng lục bên thắt lưng, chĩa về phía cô bé, không khác gì một chú mèo đang tự bảo vệ mình. "Người đó" bảo nếu bị phát hiện thì phải giết ngay. Nhưng mà nó thực sự chưa giết ai bao giờ.... Nó cũng chẳng muốn một cô bé bẳng tuổi phải chết... Nó run rẩy:
- Tránh ra.... Không.... Không được lại đây....
- Nhưng bạn bị thương.....
- Không cần cậu lo... Tránh ra!!!!!
Có vẻ như nhỏ đó sợ nó quát nên giật lùi lại. Ngay lập tức ở ngoài cửa phòng có tiếng gõ cùng giọng nói trầm trầm của đàn ông:
- Tiểu thư! Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?
Được rồi.... Kiểu này nó xong thật rồi.... Nhỏ kia sẽ mở cửa và tố giác tôi cho xem. Cô bé đó ngơ ngác một chút rồi lanh lẹ kéo chiếc bàn nhỏ gần đó chắn trước mặt nó. Cô bé phủ lên đó một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, bày biện y như một buổi tiệc trà rồi ra giấu im lặng. Cô bé nhanh chóng mở cửa, nói bằng giọng hờn dỗi:
- Chú phá mất buổi tiệc trà của con và Alice rồi.
Cô bé chu mỗi, giơ chú thỏ bông trắng ra trước mặt người bảo vệ. Thật sự là nó cũng chỉ lờ mờ thấy nhìn thấy qua khe hở dưới gầm bàn. Lát sau thấy nhỏ đó quay lại với hộp bông băng. Cô bé thậm chí còn chẳng thấy sợ khẩu súng nó đang siết chặt trong tay nữa. Nhỏ lấy khẩu súng vứt sang một bên, khéo léo băng lại vết thương trên đùi. Vừa băng vừa nhẹ giọng, chỉ đủ cho nó nghe rõ:
- Tớ sẽ không làm gì bạn đâu. Ngồi yên nhé.
Nó im lặng. Cô bé đó không sợ nó. Lạ ghê ha. Nó hỏi:
- Sao cậu cứu tôi?
- Vì bạn đâu phải người xấu.... Nếu muốn, vừa nãy bạn đã bắn rồi.
- Hừ.... Đừng lầm tưởng....
- Đúng mà! Mình tên Sumire Hanasaki. Bạn tên gì?
- Sao tôi phải nói?
Cô bé chu môi đầy bất mãn, tiếp tục băng bó vết thương. Sau khi xong, cô bé phủi tay:
- Xong rồi nha. Kết bạn không?
- Không...
- Thôi mà... Làm bạn với mình đi... Từ bé tới giờ mình chưa kết bạn với ai hết...
Nó bắt đầu thấy lạ nhen. Một tiểu thư như thế này phải có thật nhiều bạn chứ. Hơn nữa cô bé này lại xinh như một thiên thần vậy. Nó gặng hỏi thêm:
- Tại sao?
- Vì mình không được phép ra ngoài....
Sumire đáp, ôm chặt lấy chú thỏ bông, mặt như sắp khóc tới nơi. Nó cuống lên. Bây giờ mà khóc là chết. Nhưng mà tội nghiệp thật. Cô bé như một chú chim bị cầm tù vậy. Nó cũng thế, chỉ có điều được ra ngoài khi làm nhiệm vụ thôi. Chiếc điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông. Nó nhận ra đó là từ "người đó". Hắn phát hiện rồi sao. Sumire chắc chắn sẽ gặp nguy. Nó lao vội ra cửa sổ, quay đầu lại:
- Ngày mai tôi sẽ tới. Gặp cậu sau.
- Tạm biệt!

Cứ như thế, đêm nào nó cũng đến phòng Sumire. Hai đứa dần thân nhau hơn. Một ngày, khi đang nói chuyện, tự nhiên Sumire thò tay ra cửa sổ, đôi mắt phản chiếu sắc xanh thẫm của màn đêm:
- Tớ thật sự.... rất muốn ra ngoài.....
- Vậy thì đi.
- Ớ!?
Sumire bất ngờ khi nó đột nhiên bế bổng cô bé lên. Nó ôm Sumire nhảy ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng như chạy trên mặt đất chứ không phải trên nóc nhà. Đến khi không còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai nữa, Sumire mới mở mắt. Nó đưa cô tới một ngọn đồi xinh xắn với chiếc ghế hướng về phía thành phố. Đèn điện lấp lánh như những vì sao nhỏ. Nó chống tay vào hông:
- Đây là nơi ưa thích của tôi. Tôi sẽ đưa cậu đến đây nếu cậu giữ bí mật.
- Ưm!

Sumire gật đầu ngay tắp lự. Cô bé thò tay ra sau cổ, tháo chiếc vòng có mặt trăng bằng Saphire ra đưa cho nó:
- Đây. Quà cho cậu.
- Nó.... là một trong hai sợi dây tôi định lấy cắp. Thì ra cậu là người giữ chúng. Cậu không sợ tôi trở mặt sao?
- Không....
Sumire mỉm cười lắc đầu. Cô bé đeo sợi dây Saphire vào cổ nó, chạm bàn tay ấm áp của mình vào má nó:
- Tớ tin cậu..... Mãi mãi tin....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .... nhân..... Chủ nhân.... Chủ nhân!
Rin giật mình bật dậy, gò má vẫn còn ướt. Cô đang nằm trên futon, xung quanh là các Touken Danshi. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thấy cô tỉnh, Tsurumaru là người đầu tiên ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem:
- Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!! Ngài làm tôi sợ quá!! Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ bình tĩnh hơn! Ngài đừng có dọa tôi lần nữa!
- Tsuru.... maru..... Chuyện gì đã xảy ra vậy....?
- Ngài quên rồi à? Chắc là do cạn kiệt linh lực nên mệt quá chăng... Ngài đã ngất liền tù tì 4 ngày rồi đấy.... - Ichigo lo lắng.
Rin ngơ ngác một chút rồi mới nhớ lại. Mấy hôm trước, khi đang đi viễn chinh cùng đội II thì thấy chuyện không tưởng. Một Saniwa nhà nào đấy đã ép chính Tsurumaru của mình phải gãy trên chiến trường. Không chỉ thế, Saniwa đó còn chụp lại và nở nụ cười khinh bỉ. Mặc dù không phải Toudan nhà mình nhưng Rin cũng xót lắm. Không ngờ Tsurumaru của cô lại hoảng sợ tới mức tột cùng. Anh quỳ sụp xuống, miệng không ngừng rên rỉ:
- Đáng sợ quá.... Tôi không muốn đâu.... Xin ngài đừng bỏ tôi.... Tôi không muốn.... Đau lắm.... Sợ lắm.... Đừng bỏ tôi....
- Tsurumaru....?
- Ngài sẽ không bỏ tôi đâu, phải không?
Chính vì quá sợ hãi, Tsurumaru đã suýt bị biến thành yêu kiếm. May sao Rin nắm bắt tình hình nhanh chóng, lập tức thi hành lễ thanh tẩy trước khi quá muộn. Nhờ đó mà Tsuru an toàn, còn Rin thì cạn kiệt linh lực nên xỉu ngay sau lễ thanh tẩy. Hiện tại thì cô đã tỉnh và đang an ủi Tsurumaru:
- Ngoan nào.... Đừng khóc nữa. Ta ổn rồi mà. Đừng sợ. Ta không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.
- Ừm...

Tsuru dụi đầu vào lòng Rin, sụt sịt nước mắt. Thôi nào, cậu đã lv 78, thậm chí còn là Tachi nữa chứ. Bây giờ có khác đứa trẻ 3 tuổi không. Rin ra dấu cho các Toudan khác ra khỏi phòng. Riêng Mikazuki vẫn ngồi lì không chịu đi. Anh nhíu mày:
- Để ngài một mình với Tsurumaru, ta không an tâm.....
- Mikazuki, ngài không cần lo vậy đâu. Dù gì thì cậu ấy cũng ngủ rồi. Chắc hẳn Tsuru đã lo lắm. Chỉ 1 buổi tối thôi mà.
- Nhưng....
- Ta sẽ cho ngài ngủ cùng vào hôm khác.
- Hứa rồi nhé.
Mikazuki che miệng cười rồi bước ra ngoài. Rin tròn mắt. Thiên hạ ngũ kiếm gì mà dễ dụ quá vậy!? Đột nhiên anh nghiêng người vào:
- Ngài đã mơ thấy gì không vui sao?
- Không đâu.... Chỉ là chút kỉ niệm cũ thôi...
Rin chạm nhẹ cặp dây trên cổ. Mikazuki gật đầu rồi mới đi thật. Rin thờ phào, khẽ cất tiếng hát. Bài hát mà Sumire từng hát cho cô nghe. Giai điệu vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Chắc hẳn các Toudan còn thức sẽ nghe thấy và đòi cô hát nữa cho coi. Nhưng không sao... Giọng hát của cô chỉ để cho họ và Sumire nghe thôi. Rin ngừng hát, đoạn vuốt nhẹ tóc Tsurumaru. Thanh kiếm tội nghiệp của cô. Sao cô có thể vứt bỏ cậu cơ chứ. Rin đánh mắt ra ngoài. Gió vẫn nhẹ thổi, mang theo từng cánh hoa anh đào. Cô lẩm bẩm:
- Sumire... đợi tớ.... Chắc chắn tớ sẽ đem sợi dây Ruby này quay về với cậu... Tin tớ....

________________________
Chương này hơi nhạt tí ha.

Vụ Tsurumaru bị gãy này có thật nhen. Lần trước mình thấy trên Facebook. Ức lắm mà không chửi được. Mấy hôm trước tự nhiên nhớ ra là trong chương "Mưa" mình cũng có nói về linh hồn của Tsurumaru bị chính chủ nhân của mình bẻ gãy. Chương đó mình đăng hồi tháng 11... Tháng 11 đấy!! Bây giờ thì xảy ra vụ này. Thấy sợ thiệt....

Thôi thì bonus bài mà Rin hát này:

Torisetsu cover by Lefty Hand Cream & Kobasolo
(Thông cảm. Mị thích nghe cover hơn bản gốc)

https://www.youtube.com/watch?v=MjoxIJ9k-O4

By the way, mị tính đăng nửa đêm cơ. Nhưng nhân lúc wifi mạnh thì đăng luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro