Ngoại truyện 1: Happy Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 sáng ngày 31/10:
Bản doanh Heiwa tối như hũ nút mặc dù trời đang hửng nắng. Chỉ riêng phòng khách bản doanh được thắp sáng dưới ánh nến le lói. Trong căn phòng chỉ có ba người là Rin, Tsurumaru và Namazuo. Rin bắt đầu nói:
- Hôm nay là 31/10, ở phương Tây gọi ngày này là Halloween, ngày hội của ma quỷ. Ta cũng định nhân dịp này cho mọi người làm quen với các ngày lễ trên thế giới luôn.
- Ý ngài là.... - Tsurumaru mặt nghiêm túc.
- Phải! - Rin đập bàn - Chúng ta sẽ tổ chức một lễ Halloween nhớ đời!
- Em ủng hộ! - Namazuo gật đầu.
Thế là cả ba người bắt đầu chuẩn bị nhân lúc các kiếm khác đang nội phiên, viễn chinh và thám hiểm. May mà nhà có mấy thanh kiếm chưa bao giờ hết ý tưởng về mấy trò đùa nghịch nên việc chuẩn bị cũng dễ dàng hơn gấp bội.
9 giờ tối:
- Chúng tôi về rồi đây.
Các kiếm mở cửa. Và tất cả đều tròn mắt nhìn. Dãy hành lang bình thường bỗng trở nên sâu hun hút dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn bí ngô trải dọc lối đi. Trên trần nhà thì mạng nhện, đầu lâu treo lủng lẳng. Không chỉ thế, tiếng nhạc rùng rợn còn được phát ra khiến bản doanh Heiwa không khác gì một cái nhà ma. Mặt các bé Tantou xanh lại, nép đằng sau anh trai mình. Gokotai níu áo Ichigo:
- Ichi-nii, mình vào nhầm nhà rồi sao?
- Đâu thể nào... Rõ ràng ngoài cổng có treo biển ghi "Heiwa" mà.
- Chẳng dễ thương tí nào hết....
Chợt một chiếc thùng kèm theo tờ giấy nhắn bên trên được đẩy ra trước mặt các Toudan. Mikazuki cầm tờ giấy. Nó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ:
"Mặc và đến khu nhà phụ.
-Hồn ma vô danh-"
Mikazuki bỗng mỉm cười. Anh ve vẩy tờ giấy:
- Làm theo nó nói thôi nào.
- Dạ...
Mỗi Toudan chọn cho mình một bộ trang phục rồi mặc vào. Đúng là không thể phủ nhận độ đẹp trai của các Toudan khi mặc đồ phương Tây. Nào là Vampire, Shinigami, Người sói, xác ướp, công chúa(!?), phù thủy,.... Cả nhóm cầm theo mấy chiếc giỏ bí ngô, lẽo đẽo theo Mikazuki trong bộ trang phục của một thuyền trưởng cướp biển đến dãy nhà phụ. Vẫn không có ai ở đó ngoài một tờ giấy dán trên tường:
"Chơi các trò chơi trong từng căn phòng.
Mang đến cho ta bảo vật quý giá nhất.
Ta sẽ gặp các ngươi ở căn phòng cuối cùng.
- Hồn ma vô danh-
P.s: Không làm theo thì đừng mong thoát khỏi đây."
- Em không muốn đâu... Chủ nhân ơi.... - Gokotai khóc toáng lên.
- Chúng ta sẽ cố gắng. Đừng khóc nữa!
- Yagen đúng đấy.
- Đi nào.
Các Toudan bước vào căn phòng đầu tiên. Căn phòng tối om, chỉ thấy mỗi một ô chữ cái được chiếu sáng. Phía góc phòng xuất hiện một người mặc áo trùm kín đầu, không nhìn rõ mặt. Người đó cất tiếng:
- Trò chơi đầu tiên sẽ là điền ô chữ. Số lượng người chơi là 2. Trong vòng 1 phút hãy điền xong ô chữ."
- Để em chơi cho. - Shinano xung phong.
- Em nữa. - Yagen giơ tay.
Hai cậu nhóc tiến lại gần ô chữ. Chỉ có một gợi ý duy nhất: "Ánh đèn le lói soi sáng đường cho những hồn ma bất hạnh. 8 chữ cái"
- Thế này là thế nào hả Yagen-nii.... - Shinano quay sang cầu cứu.
- Khó à nha.....
- Mà mọi người có thấy mấy cái trang trí bên ngoài liên quan không? - Honebami nghiêng đầu.
- Hình như chủ nhân có nói rồi mà..... - Hirano suy nghĩ.
- Ahhh!!! Chắc là có liên quan đấy! Xem nào Đ.è.n.b.í.n.g.ô. - Shinano không chịu nổi viết thẳng toẹt vào ô chữ.
- Khoan đã. Nhỡ sai... - Yagen cẩn trọng.
- Chính xác. Đây là phần thưởng. Người đó vỗ tay. Yagen gãi đầu. Cậu lo hơi thừa rồi. Một cơn mưa kẹo đổ xuống. Shinano giơ tay chữ V, miệng cười toe toét. Mấy bé Tantou nhét kẹo đầy giỏ rồi đi ra ngoài. Đợi họ đi khỏi, người đó khúc khích cười, nói vào bộ đàm:
- Khu vực hai chuẩn bị.
- Ok!
Căn phòng thứ hai được bài trí giống như bắn súng ăn thưởng. Một người mặc áo choàng đen, đội mũ và đeo mặt nạ bước ra. Người đó nói:
- Chào mừng đến với trò chơi thứ hai. Ta sẽ là người đọc câu đố. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ là dùng súng bắn chính xác vào câu trả lời đúng. Không giới hạn số người chơi. Bắn sai sẽ bị phạt. Nào, ai tham gia đây?
- Yoshiyuki, cậu tham gia đi.
- Sao lại là tôi!?
- Cậu có súng còn gì. Vào đi.
- Nhưng....
- Cứ vào đi!!
- Thôi được rồi....
Yoshiyuki tiu nghỉu đứng trước hàng loạt các tấm ngắm. Cậu nhấc cây súng lên. Người kia bắt đầu đọc:
- Loại quả gắn liền với hình ảnh của nữ thần bất tử và trí tuệ, đồng thời nếu bổ ngang quả đó sẽ thấy hình ngôi sao năm cánh.
- Éc!? Hỏi khó vậy cha....
- A! Em biết câu này!!! - Midare hào hứng giơ tay - Chủ nhân kể em nghe một lần rồi! Nhắm vào chữ "Táo Ponama" đi anh!
- Oke!
Yoshiyuki ngắm và bóp cò. Ai dè.... nhắm trật lất.... Người đó cười rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, đổ lên người Yosshiyuki. "BỤP!". Và Yosshiyuki biến thành một con búp bê.
- Óe! Yoshiyuki!!!!!! - Kasen chạy đến nhấc búp bê Yoshi lên.
- Sai là sẽ bị phạt. Ta đã nói rồi, phải không. Người tiếp theo.
- Để tôi.
Mitsutada nhặt khẩu súng rơi dưới đất, nhắm bắn thẳng vào tấm bia có ghi chữ: "Táo Ponama". Sau đó cậu còn thổi nhẹ đầu súng ra vẻ ngầu lòi.
- Tốt lắm. Câu kế tiếp: "Thần chú xin kẹo".
- Kẹo ư? - Mắt Houchou sáng rực lên. Cậu nhóc nhào đến - Mitsu-san bắn vào tấm bia: "Cho kẹo hay bị ghẹo"!.
- Ok. Coi đây!
- Rất chính xác.
- Ồ!!!! Sao em biết hay quá vậy Houchou? - Ichigo xoa đầu em trai mình khen nức nở.
- Em rất thích kẹo mà. Cái này lần trước em thấy trong máy chủ nhân á. Chị ấy bảo là cứ nói câu này là được kẹo.
- Câu cuối cùng: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
- Hả? Nói... Nói lại coi...
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
- Có đúng câu hỏi không đấy?
- Giời ạ! Trả lời hay phạt?
Mitsu nhắm tấm bia 31/10 rồi đặt súng xuống. Người đó chia cho mỗi người một ít kẹo rồi đá ra khỏi phòng, đồng thời bật bộ đàm:
- Khu vực hai - hoàn thành.
- Vậy là sắp xong rồi ha. Về điểm tập kết đi.
- Vâng.
Phòng thứ 3:
- Rốt cuộc thì đây có cũng là bản doanh của chúng ta không vậy....
Kashuu buông lời cảm thán khi thấy căn phòng thứ ba. Mạng nhện giăng đầy phòng. Lủng lẳng trên đầu các cậu có vô số các con nhện, mỗi con ghi một chữ cái khác nhau, đã thế còn là chữ phương Tây nữa chứ... Các cậu có hiểu cái quái gì đâu....
- Chào mừng đến với căn phòng thứ ba.
Một giọng nói nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn của Toudan về phía góc phòng. Vẫn là một người mặc áo choàng kín. Giọng khá thanh và nhẹ nên các Toudan đoán là con gái. Cô gái đó nghiêng người:
- Trò chơi cuối cùng: "Đây là một lễ hội dành cho ma quỷ." Trong hàng chục con nhện ở đây chỉ có 9 con nhện là mang 9 chữ cái ứng với đáp án. Thời gian: 1 phút. Giới hạn: 1 người chơi. Những người còn lại không được phép nhắc nếu không muốn biến thành búp bê. Chọn đi.
- Nikkari-san, cậu có duyên với ma quỷ, cậu lên đi. - Ishikirimaru vỗ vai Nikkari.
- Mấy người đùa tôi à!?
- Không đùa đâu, lên đi.
Nikkari bị lũ còn lại đẩy lên trước. Cậu đành phải ngước mắt lên mà tìm. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Cho đến khi cô gái bắt đầu nói:
- Còn 30s cuối.
- Ôi mẹ ơi.... Chọn cái nào giờ.....
- Chọn con nào có chữ H, A, 2 con chữ L, con chữ O, W, 2 con chữ E và chữ N ấy. - Một bàn tay chỉ hướng cho Nikkari.
- Đây rồi! - Nikkari nhanh tay túm gọn 9 con nhện rồi đưa cho cô gái.
- Các cậu có thể đi.
Toudan rời khỏi phòng. Căn phòng tiếp theo cũng là căn phòng cuối cùng. Chơi thì chơi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được bảo vật. Kiểu này chết tới nơi rồi.... Các Toudan nín thở bước vào. 3 người vừa nãy đã có mặt bên trong. Cô gái mặc áo choàng bước đến, đưa cho Mikazuki một mảnh giấy. Cô gái hỏi:
- Thử thách cuối:" Tất cả hãy đọc to dòng chữ".
- À... Ừm.... Happy Halloween
"Tạch!" Căn phòng lập tức sáng trưng đèn. Một chiếc bàn dài bày đủ các loại bánh kẹo khác nhau. Trên tường treo một tấm băng rôn ghi "Happy Halloween" đầy màu sắc. Căn phòng cũng được trang trí không kém phần rực rỡ với các hình thù dễ thương nhưng đáng sợ.
- Cái... Cái này là...
- Bất ngờ chưa?
Ba người tháo chiếc áo choàng ra. Là Rin, Tsurumaru và Namazuo. Rin mặc bộ quần áo ác ma, Tsurumaru là đồ của Mad Hatter còn Namazuo mặc quần áo của chú thỏ (thực ra là mặc comple rồi đeo thêm tai thỏ, cầm theo cái đồng hồ quả quýt nữa). Cả ba cười tươi, bắn pháo giấy:
- Happy Halloween!!!!!!
- Vậy là từ đầu đến giờ do ngài với hai tên ngố này bày ra sao?
- Chứ gì nữa? - Rin tự hào - Ta muốn các cậu làm quen với ngày lễ của phương Tây. Với lại, lâu lâu làm bữa quậy xả láng thế này có phải vui không?
- Ngài thật là.... Còn Yoshiyuki thì sao?
Namazuo rút túi ra lấy lọ thuốc khác rồi đổ lên con búp bê. Nó lập tức biến trở lại Yoshiyuki dưới con mắt ngỡ ngàng của các kiếm khác. Ichigo lắp bắp:
- Sao... sao em...
- Chủ nhân xin lọ thuốc này từ Konnosuke đấy. Thấy hay không Ichi-nii?
- Được rồi! Ăn uống xả láng đi nào!!!!!!!

Các Toudan nghịch phá đến tận khuya. Gokotai quay sang Rin:
- Chủ nhân, báu vật ngài nói trong tờ giấy là gì vậy ạ?
- Mọi người là gia đình của ta. Báu vật quý giá nhất của ta chính là các cậu đấy.
- Hức... chủ nhân...
- Hasebe, không cần thái quá thế đâu.
Rin phì cười đưa cho Hasebe - hiện đang nước mắt nước mũi tèm lem - tờ giấy ăn. Cô quay sang Nikkari:
- Cậu làm ta ấn tượng đấy. Học tiếng phương Tây từ đâu vậy.
- Tôi có làm gì đâu. Được người nhắc ấy mà.
- Nhắc? Ta ngồi trên ghế quan sát có thấy ai nhắc đâu.
- Rõ ràng tôi nghe có người nhắc mà. Còn có người thò tay ra chỉ cơ.
- Tụi tui không có nhắc à nha. - Các Toudan khác đồng loạt lên tiếng.
- Chẳng lẽ..... gặp ma rồi....
- Óe!!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng kết thúc đêm Halloween đầu tiên của các Toudan. Gần 1 giờ sáng, khi mọi người đã ngủ say, Mikazuki nhẹ nhàng đến phòng Rin. Cô đang say giấc sau một buổi tiệc vui vẻ. Anh nói khẽ:
- Tôi biết thừa là em bày trò ngay từ đầu mà. Vẫn nghịch phá như ngày xưa nhỉ. Nhưng đó chính là điểm tôi yêu ở em.
Mikazuki cúi xuống hôn nhẹ lên má Rin. Trước khi rời khỏi phòng, Mikazuki còn quay đầu lại, nở một nụ cười gian:
- Tiểu ác ma, lần sau em còn mặc như thế, tôi sẽ trở thành pháp sư mà trừng phạt em đó. Chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro