Chương X: Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đã từng nghĩ rằng nếu là kiếm thì sẽ không bị bất cứ bệnh gì..... Cho đến ngày hôm nay....
- Bị đau răng rồi....
- Ư.....
Rin im lặng ngồi yên một chỗ nhìn Yagen kiểm tra cho Sayo. Bé Tantou nhỏ của cô bị đau răng. Cũng may là các bé khác chưa bị...
Quay lại 15 phút trước:
Sayo vui vẻ ngồi trên hành lang. Cậu nhóc đung đưa chân, bàn tay nhỏ bé đưa quả hồng lên miệng và......
- Souza! Kousetsu! Em trai hai người có chuyện rồi này!
Hasebe vác theo Sayo chạy đến phòng của nhà Samonji. Lúc đây Rin cũng đang ngồi uống trà với họ. Thấy Sayo, Rin giật mình, chạy tới đón cậu bé. Cô lo lắng:
- Sayo, sao vậy em? Đau ở đâu hả? Có nặng lắm không?
- Ưm... - Sayo mặt tái mét, tay ôm miệng.
- Nam mô... Mọi người cứ bình tĩnh..
- Cậu cũng bình tĩnh lại đi Kousetsu.. Người run bần bật rồi kia kìa. Souza, gọi Yagen hộ ta.
Yagen có mặt ngay sau đó. Cậu banh miệng của Sayo ra, kiểm tra một lúc rồi chốt:
- Bị sâu răng rồi.

Chúng ta quay lại hiện tại từ đoạn này.
- Ta buộc có chặt không?
Rin vừa buộc cái khăn lạnh quanh đầu cậu nhóc, vừa lợi dụng xoa nhẹ cái má đang sưng lên vì đau. Hai đầu khăn được buộc lên giống như đôi tai thỏ khiến cả Souza, Kousetsu và Rin không kìm được mà rút điện thoại ra chụp liền hơn 20 bức. Souza còn nảy ra ý tưởng đem ảnh đi in rồi ép khung treo trong phòng. Rin nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc:
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ...
- Ngoan lắm. Nhưng từ giờ cho đến khi khỏi là CẤM ĂN HỒNG!
Ba từ "cấm ăn hồng" được Rin nhấn mạnh giống như những nhát dao găm vào trái tim nhỏ bé của Sayo. Mặt cậu tối sầm lại, đứng không vững. Rin thương Sayo lắm, nhưng vì sức khỏe của cậu nhóc nên không còn cách nào khác. Mà đa phần cũng tại Mitsutada với cô. Từ hồi được Rin pha trà sữa cho uống, Mitsutada mê tít, ngày nào cũng đòi cô dạy cách nấu mấy món ăn phương Tây. Nào là bít tết, bánh ngọt,.... Các bé Tantou cũng thích lắm. Tụi nhỏ ăn bao nhiêu mà cũng lười đánh răng lắm cơ. Với lại... Mới tổ chức Halloween mà.....
- Biết thế không dạy Mitsu cho xong.... Cũng may là mới có Sayo....
- Đau quá đi!!!!!!!!!!
- Eh!?
Tiếng la oai oái phát ra từ phía phòng củ nhà Awa. Mới sáng sớm mà lại có chuyện gì nữa đây????? Rin chạy một mạch đến phòng nhà Awataguchi.
- Sao thế?
- Uhu... Chủ nhân, răng em đau quá.... - Gokotai ôm miệng khóc nức nở.
- .... Em cũng thế... - Đến lượt Shinano lên tiếng.
- Cả em nữa.... - Houchou kêu la.
- Nhức quá đi.... - Midare xoa miệng.
- Vấn đề lớn rồi...... - Rin ôm đầu.

5 phút sau:
- Không thể tin nổi mà!
Rin buộc nốt chiếc khăn lạnh cho Shinano, cáu kỉnh mắng. Hình như sâu răng sắp trở thành bệnh truyền nhiễm rồi. Chưa gì đã có mấy đứa bị.
- Hihi, mấy đứa nặng cân sẽ bị sâu răng đó nha~~~
- Hức... EM KHÔNG CÓ NẶNG MÀ!!! SAO CỨ TRÊU EM HOÀI VẬY!
- Thôi ngay đi Akashi. Hotarumaru là em trai cậu đấy. - Rin gõ mạnh đầu Akashi rồi quay sang an ủi Hotaru. Hotaru tuy vóc dáng chỉ bằng Tantou nhưng lại mang trong mình sức nặng ngàn cân của một Oodachi (ẻm là Oodachi sẵn rồi). Ishikirimaru nhận xét: Người thì bé mà sức mạnh thì như ma vương. Còn Rin thì vẫn không hiểu với chiều cao như thế thì Hotaru rút cây kiếm cao gần 2 mét ấy ra như thế nào... Quay lại vấn đề chính, rốt cuộc, lí do bị sâu răng là sao?
- Mấy đứa, ta hỏi, tối đêm Halloween, mấy đứa có răng trước khi ngủ không?
- *im lặng*
Rin day day thái dương. Vậy đúng chuẩn sâu răng do ăn nhiều kẹo rồi. Cô thở dài:
- Đành phải như thế này thôi... Từ bây giờ đến lúc khỏi, tuyệt đối không ăn thứ gì cứng, nhất là đồ ngọt. Nghe rõ chưa?
- Dạ...... Một cái cũng không được sao.....?
- Không.
Thế là cơn nhịn của các bé Tantou bắt đầu. Trong hai ngày đầu tiên, các bé vẫn còn chịu được. Nhưng sang ngày thứ 3 là Rin và các Toudan lớn hơn đã chuẩn bị để đối phó với những chiêu trò vô cùng dễ thương.
- Midare, Gokotai? Hai đứa đi đâu mà vội vậy?
Ichigo chắn ngang mặt Midare và Gokotai. Hai cậu nhóc mặt đen lại, tay Midare giữ chặt mép váy đang gấp lên một cách không bình thường. Ichigo đã để ý từ trước. Cậu phì cười, đoạn trưng ra bộ mặt nghiêm túc:
- Ố!? Mép váy em bị làm sao hả Midare? Đưa anh sửa cho nhé?
- Không, không cần. Em sẽ nhờ anh Mitsu.
- Ai lại nói thế. Anh là anh trai của em cơ mà.
Ichigo cười cười, nắm lấy cổ tay Midare nhấc lên. Từ trong gấu váy của cậu rơi ra một đống kẹo không biết lấy ở đâu. Ichigo nhặt từng viên kẹo một, cất vào trong túi quần cậu rồi bỏ đi, không quên buông lời trêu chọc:
- Lần sau có giấu thì nhớ nhét trong túi váy nhá! Kiểu này dễ bị phát hiện lắm.
- Urg.....
Midare và Gokotai phùng má giận dỗi.
Phòng Samonji:
Souza nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu gọi Sayo vào, kéo cánh tủ lấy ra một đĩa hồng:
- Đây nè Sayo, anh chuẩn bị cho em đó.
- Ưm...
Mắt Sayo sáng lấp lánh. Đúng lúc Souza vừa mới đưa miếng hồng gần miệng Sayo thì Kousetsu đẩy cửa:
- Hai đứa làm gì đấy?
- Huynh trưởng!? - Souza và Sayo giật thót.
- Ăn vụng hả? Không nhớ chủ nhân đã dặn gì sao?
- Không.... Không phải!!! Ahaha, hồng này em gọt cho em ăn đó... Ahaha, tự nhiên thèm ấy mà...
Souza vội vàng nhét hết hồng vào miệng. Kousetsu gật đầu rồi bước ra ngoài. Rin đã đợi sẵn ngoài cửa. Cô mỉm cười, bật ngón cái:
- Giỏi lắm.
- Ngài quá khen.
Kết quả là Souza không chỉ bị tào tháo rượt cho chạy té khói mà còn bị Sayo giận nguyên một tối.

Ngày thứ 4:
- Houchou, chào buổi sáng. - Horikawa đi ngang qua Houchou, mỉm cười.
- Chào buổi sáng.
Houchou ôm chặt chiếc túi xách của mình đi nhanh qua. Horikawa giật mình. Hình như có điều gì đó sai sai. Bình thường, nếu không có Rin, Houchou sẽ bám đuôi cậu với câu hỏi quen thuộc: "Hori-san có phải vợ người ta không?". Nhưng kì quặc khi Houchou thấy Hori mà không bám theo. Hơn nữa, hôm nay Rin đi chợ với Kashuu từ tờ mờ sáng, đâu có nhà. Horikawa nắm lấy vai Houchou, kéo lùi lại. Cậu nở một nụ cười sặc mùi "thân thiện":
- Houchou đưa cặp tôi cầm hộ cho nào.
- A... ơ.... Em tự cầm được, không phiền Hori - san đâu.
- An tâm, tôi chưa có việc quan trọng~
Nói rồi, Horikawa giật lấy cái túi của Houchou, dốc ngược xuống. Thêm hàng chục cái kẹo nữa rơi ra.
- Chỉ ngắm thôi mà.....
- Đây nè.
Horikawa đưa cái máy tính bảng có hình đồ ngọt cậu mượn của Rin ra cho Houchou, nhặt nhạnh mấy viên kẹo không sót chiếc nào rồi quay người bỏ đi.

Ngày thứ 5:
- Mitsutada - san, đi mà~~~ Một miếng thôi, nha~~~?
Shinano đưa đôi mắt cún con ra nhìn Mitsutada. Thực ra, ánh nhìn của cậu đang dán chặt vào chiếc bánh kem ngon tuyệt trên tay Mitsu cơ. Mitsutada cười, an ủi:
- Xin lỗi nhé, chủ nhân sẽ mắng cả hai chúng ta nếu anh cho nhóc đấy.
- Đại tướng sẽ không biết đâu. Em chắc đấy. Nên cho em ăn đi. Em thèm đồ ngọt lắm rồi.
- Thôi được... Một miếng thôi nhé...
- Dạ.
Shinano háo hức cầm nĩa xắt một miếng bánh. Nhưng bánh chưa tới miệng thì ngay lập tức bị ai đó cướp mất. Shinano và Mitsutada tròn mắt nhìn. Rin đang cầm đĩa bánh ăn ngon lành. Xong xuôi, cô bỏ đĩa vào bồn, lau miệng:
- Ngon lắm. Tài làm bếp của cậu ngày càng giỏi đó Mitsu.
- Ng.... Ngài quá khen.....
- Còn nữa... - Rin từ từ lại gần. Cô búng trán Shinano và Mitsu - Phạt nhé!
- U......

Bắt đầu sang ngày thứ 6 thì tụi nhóc không thể chịu nổi nữa....
- Em chịu hết nổi rồi!
- Cấm tụi em hoài là sao cơ chứ!!!!!
- Mấy đứa bình tĩnh...
Rin cố gắng kiềm chế tụi nhỏ. Bàn tay cô đưa ra định vỗ về mấy bé thì....
- Tụi em.... ghét ngài!!! Chủ nhân quá đáng lắm!
Mấy bé Tantou kéo nhau chạy ra ngoài. Người Rin đơ ra, đôi mắt khẽ động nhẹ. Rin thu tay lại, túm lấy áo. Ngực cô... đau quá... Các Toudan vội vàng đến gần
- Ngài đừng lo. Chắc tụi nhỏ chỉ lỡ lời thôi.
- Đợi khi nào chúng bình tĩnh lại sẽ về thôi mà.
- Để ta đưa ngài về phòng. - Mikazuki đỡ Rin đứng dậy.

Ngoài bản doanh, bờ sông:
- Midare - nii, chúng ta đang đi đâu vậy? - Gokotai rụt rè hỏi.
- Fu! Đi đâu cũng được. Miễn là được ăn kẹo.
- Nhưng mà... chủ nhân.... - Sayo khẽ nói
- Ngài ấy không quan tâm đâu.
- Mấy bé muốn ăn kẹo hả? Đi theo ta nhé?
- Hơ....
Mấy nhóc Tantou quay đầu lại. Sumire đứng ở sau lưng tụi nhỏ, miệng khẽ nhếch lên. Cô ta vén tóc ra sau tai, hai tay vắt chéo sau lưng:
- Tội nghiệp ghê chưa kìa. Bị cấm ăn sao? Ngày trước ở với ta thích hơn bao nhiêu nhỉ. Muốn đi cùng không? Ta sẽ cho mấy đứa ăn kẹo chán chê thì thôi.
- Midare - nii, cô ta là ai? - Houchou núp sau lưng Midare.
- Là chủ nhân cũ của bọn anh. Đứng yên nhé Houchou, bọn anh sẽ bảo vệ em.
Tụi nhỏ rút kiếm, lùi dần về sau. Sumire dẩu môi ra, tay đung đưa mấy lá bùa:
- Ơ kìa, mấy đứa quên ta rồi hả? Ta là người đã chăm lo cho mấy đứa đó nha~ Thật vô lễ mà. Trẻ hư... là phải phạt! Chết đi!!!!
Sumire tung các lá bùa ra. Lũ ngược thời gian xuất hiện, bao vây các bé Tantou. Sumire đứng đằng xa nhoẻn miệng cười lớn:
- Phải rồi, phải rồi. Mau trở thành yêu kiếm và phục vụ cho ta đi nào!
- A, cuối cùng cũng được phô diễn tài năng rồi! - Gokotai rút kiếm (Yandere trá hình đấy)
- Chúng ta lên thôi.

Tại bản doanh:
Rin làm việc nhưng vẫn thấp thỏm vì lo cho mấy bé Tantou. Tụi nhỏ nói ghét cô, cô đau chứ. Giống hệt khi đó...
- Rin là đồ ngốc mà! Ghét Rin lắm!
- Sumire!
Rin khẽ cười. Hồi nhỏ, có lần Sumire bị Rin cấm không cho bước vào bếp vì bị bỏng tay một lần. Sumire giận quá nên cũng nói với cô như thế. Lần nào cũng đau như nhau... Suy cho cùng, lúc đó là do Sumire muốn tự tay nấu cháo cho cô mà thôi...
- Sumire....
Rin lẩm bẩm. Cô với tay lấy tách trà. Chợt miệng cốc khẽ nứt ra một vệt dài. Rin giật mình. Cô vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi cổng. Các Tantou của cô... gặp chuyện rồi.

- Á!!
Houchou bị một con Uchi đánh bật ra sau. Mấy Tantou còn lại đã bị thương khá nặng. Không một ai còn đủ sức chống đỡ. Sumire cười lớn:
- Thua rồi! Bây giờ thì làm yêu kiếm hay chết?
Các bé Tantou co rúm lại vì sợ. Sayo bật dậy:
- Có chết cũng không phản bội chủ nhân!
- Ưm! - Gokotai gật đầu.
- Vậy thì chết đi!!!!
- SUMIRE!!!!
Tiếng thét kinh hồn khiến Sumire phải dừng lại. Cô ta ngoáy lại nhìn. Rin đứng từ phía đằng xa. Nhìn thấy các Tantou của mình bị thương, mặt Rin đen lại. Cô đi đến chỗ mấy bé, quỳ xuống cởi chiếc áo khoác choàng cho tụi nhỏ:
- Có đau không?
- Dạ...
- Ai làm?
- Ơ...
- Ta hỏi ai làm?
Giọng của Rin không một chút cảm xúc. Các bé Tantou cũng phải sợ khi cảm nhận luồng sát khí đang tỏa ra tùe người Rin. Sumire gào lên:
- Lũ ngược thời gian các ngươi còn đứng đấy làm gì? Giết chúng nó cho ta!!!
- Grao!!!!
Một con Oodachi vung kiếm lao đến. Ngay lập tức nó bị một nhát dao đâm thẳng vào bụng rồi rạch ngược lên trên. Rin vẩy máu của con quái đó đi, bên mắt màu đỏ lạnh lẽo quét một lượt lũ quái.
- Mấy đứa cho ta 15 phút... À, 10 phút thôi. Sau đó, chúng ta sẽ về nhà.
- Vâng.
Rin rút nốt con dao còn lại, lao vào lũ ngược thời gian, cắt đôi từng con một. Hạ xong lũ quái, Rin quệt máu dính trên mặt, mở điện thoại:
- Tròn 10 phút. Tôi cứ nghĩ sẽ nhanh hơn cơ. Lũ quái của cô dai thật đấy.
- Quá khen rồi. Thuộc hạ của ta mà lại.
Sumire thu lại mấy lá bùa rách đôi dưới lưỡi dao của Rin. Cô ta cười, lôi từ trong túi ra một chiếc dây chuyền mặt ngôi sao màu đỏ rực. "Keeng..." Con dao trên tay Rin rơi xuống đất phát ra âm thanh khô khốc.
- Sợi... sợi dây.....
- Đẹp lắm đúng không? Đồ thật bằng Ruby đó nha~
- Chết tiệt!! Đưa sợi dây đây!
Rin nhào đến. Sumire nhanh chóng cất sợi dây đi rồi biến mất. Rin ngỡ ngàng. Đó là sợi dây của Sumire. Viên đá ngôi sao bằng Ruby đỏ đó cùng cặp với saphire mặt trăng của cô. Dù có ai làm giả đi chăng nữa thì chiếc dây chuyền của Sumire cũng không thể nào bị nhầm được. Rin im lặng cắn nhẹ môi. Viên đá saphire trên cổ cô tỏa ra sắc xanh dịu dàng. Rin giắt hai con dao vào bao, quay sang tụi nhỏ:
- Chúng ta về nhà nào.
- Vâng...
Các bé Tantou đứng dậy. Midare bỗng ngã xuống. Rin đỡ lấy cậu bé:
- Bị Yari chém đúng không?. - Rin xé một bên áo băng lại cho Midare - Để ta cõng em về.
- Không cần.... - Midare cúi mặt xuống.
- Không được cãi. Lên đây.
Midare níu lấy áo Rin. Rin cười rồi cõng Midare lên. Trên đường về, cô khẽ hỏi:
- Răng còn đau nữa không?
- Đỡ hơn nhiều rồi ạ. - Houchou sờ sờ bên má rồi đáp.
- Ừm. Shinano, em há miệng ra.
- A~~
Rin xem xét rồi gật đầu. Midare đã ngủ được một lúc. Về đến bản doanh, các Toudan lo lắng chạy ra, quây kín Rin. Cô trấn an các toudan lại rồi đưa các bé về phòng chữa trị. Mikazuki quan sát cô đến khi cô bước ra khỏi phòng mới nắm tay níu lại. Anh nhíu mày:
- Ngài cởi áo ra!
- Hả!?
- Cứ cởi ra!
Rin kéo trễ bên vai áo xuống. Một vết thương mới đang rỉ máu, chảy dọc xuống cánh tay. Rin bật cười:
- Đúng là không qua mắt nổi ngài...
- Đau không?
- Ta ổn. Đừng lo. Lát nữa ta sẽ băng lại.
Mikazuki che miệng, vỗ nhẹ đầu cô:
- Ngài làm tốt lắm.
- Đừng coi ta là con nít. Ta đi tắm đây. Phiền ngài đừng kể cho ai nghe nhé.
- Ta hứa.

Các bé trị thương đến 6 giờ tối vẫn chưa xong. Vì thương nặng nên thời gian chữa trị kéo dài hơn bình thường. Chợt Mitsutada bê khay đồ ăn bước vào. Cậu đặt chiếc khay xuống. 5 chiếc bát vẫn còn bốc hơi nóng. Mitsu cười:
- Mấy đứa ăn đi.
- Dạ.
- Ngon quá! - Gokotai cảm thán.
- Ngọt lắm. Như kẹo vậy. - Houchou tiếp lời
- Anh biết. Súp đậu đỏ đấy. Ngon lắm đúng không?
- Ưm! Mitsu - san biết cách làm sao?
- Chủ nhân dạy anh đấy.
Các bé Tantou tí sặc súp. Shinano lau miệng, quay sang nhìn Mitsu với ánh mắt nghi ngờ. Sayo thì làm vẻ mặt: "Nói dối đúng không...?". Mitsutada lắc đầu:
- Chủ nhân chỉ anh thật mà. Ngài ấy bảo mấy đứa bị thương nên cho ăn thứ gì âm ấm, với lại, răng mấy đứa sắp khỏi rồi nên ăn ngọt một chút cũng không sao.
- Nói dối.... - Midare nhìn bát súp.
- Anh không nói dối đâu. Mấy món ăn kiểu này chỉ có chủ nhân mới biết cách làm thôi. Hơn nữa, lúc sáng, khi mấy đứa đi ra khỏi nhà ấy, anh thấy chủ nhân tìm công thức trên mạng. Chủ nhân mấy hôm nay bận lắm. Ngày nào cũng thấy ngài ấy cắm đầu vào làm, vậy mà vẫn còn dành thời gian ngồi tìm công thức. Anh phục chủ nhân lắm đấy.
- Chủ nhân... quan tâm chúng em đến vậy sao...
- Tất nhiên. Chủ nhân đang trong phòng kìa.
"Ting~" Tiếng báo hiệu hết thời gian sửa chữa vang lên. Các Tantou ăn hết súp, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, không quên cảm ơn Mitsutada. Cơ động của các Tantou rất cao nên nhoằng một phát đã đứng trước cửa phòng Rin. Thấy cửa phòng khép hờ,tụi nhóc lén nhìn vào. Rin đang ngồi giữa một đống bông băng và thuốc sát trùng, kế đó là chậu nước ấm cùng chiếc khăn vải mềm. Chiếc áo của Rin kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ một vét chém dài chừng một gang tay. Rin nhẹ nhàng vắt khô chiếc khăn, lau qua vết thương, tránh động mạnh để nó không hở nữa. Sau đó cô quấn băng lại.
- Chủ nhân!
- Mâ... mấy đứa...!?
Rin vội vàng giấu hết đồ trị thương đi nhưng không kịp. Tụi nhỏ ôm chầm lấy cô. Midare thút thít:
- Em xin lỗi.... Em xin lỗi.... Tại em hết.... Nếu em không kéo mọi người đi thì ngài đã không bị thương thế này. Em xin lỗi....
- Được rồi.... Không sao...
Rin vuốt tóc Midare, ôm lấy mấy đứa nhóc. Các Tantou của cô tuy mạnh nhưng dễ khóc thật đấy. Rin cười:
- Đợi khi nào mấy đứa khỏi, ta sẽ cho mấy đứa ăn kẹo đến chán thì thôi. Nên là không khóc nữa, nhé?
- Dạ. Để em băng cho ngài. - Sayo cầm lấy cuộn băng.
- Em sẽ thay nước. - Houchou nhanh nhảu.
- Em sẽ sát trùng cho. - Shinano hào hứng.
Phòng của Rin trở nên thật ấm áp. Mikazuki đứng ngoài cửa nãy giờ. Anh che miệng, cười:
- Có lẽ ta đến hơi trễ. Cái này vô dụng rồi.
Mikazuki bước đi, trên tay anh là một cuộn băng và lọ thuốc đỏ vẫn còn mới.

Ba ngày sau, các bé Tantou khỏi sâu răng. Không chỉ Rin mà anh trai của tụi nhỏ cũng rất vui. Đội bếp đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho ngày này. Nhưng ăn gì thì ăn, các Touken Danshi luôn đánh răng kĩ trước khi ngủ đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro