Chương XXXXXIII: Đại chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Manga: Tate no yuusha no nariagari
_______________________

- Không được để chủ nhân tháo sợi dây chuyền ra ư?
- Ừm....
Akai nhấp trà, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:
- Ta và Shiro là bán thần, nhưng sức mạnh của tụi ta không kém gì một vị thần chính gốc đâu.
- Điều đó thì liên quan gì?
- Vậy còn không hiểu nữa!? Lần trước ta bị mất kiểm soát, một phần là do Shiro không ở bên cạnh, phần còn lại là do linh lực của chủ nhân các ngươi. Linh lực của Rin quá tinh khiết, lại cộng thêm việc con bé đau đớn trước cái chết của Sumire nên nguồn linh lực đó bị hỗn loạn và nhiễm tà khí, kích thích cho sức mạnh của ta bộc phát quá mức. Sợi dây Saphire của con bé đã hút gần một nửa sức mạnh của ta nên nó vẫn còn may mắn giữ được mạng đấy.
- Nhưng.... Cặp dây đó... chúng chỉ là đồ trang sức bình thường, đâu phải bùa chú....
- Ta làm sao biết được.... Bây giờ chỉ còn sợi dây Ruby là trấn giữ sức mạnh của ta với Shiro.... Liệu hồn mà giữ cho sợi dây đó an toàn trên cổ Rin, không thì đến linh hồn của con bé cũng chẳng còn mà đầu thai kiếp khác đâu.
.

.

.

.

.

.

.
- CHỦ NHÂN!!!!
Mikazuki gào lên nhưng đã quá muộn. Sợi dây chuyền Ruby từ trên tay Rin rơi xuống đất, âm thanh va chạm với đá sỏi nghe bi thương đến nhường nào. Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cát bụi bay mù mịt, sấm rền vang cả bầu trời, sét giáng mạnh xuống nền đất. Người con gái đứng lặng lẽ giữa cát bụi, mái tóc trắng xoá bay theo cơn gió, phần lòng trắng mắt đã biết thành đen kịt, ẩn hiện con ngươi đỏ quạch đầy sát khí lạnh lẽo quét một vòng rồi hướng về phía Sumire đang ôm bụng cười điên dại. Trong tay cô là cây quạt có hình dạng giống một thanh chủy thủ màu bạch kim, đuôi quạt nạm viên đá mã não xám bạc. Khoác trên người bộ Kimono đen mang hoạ tiết hoa bỉ ngạn và cánh cổng Toori, Akai xoè nhẹ chiếc quạt, liếm môi đầy thèm khát:
- Đến giờ chơi rồi~~~~~~

Akai nhón nhẹ chân, phóng về phía Sumire. Nhận thấy sự phản công, Sumire lập tức rút kiếm ra đỡ. Kiếm va chạm với quạt toé ra những tia lửa điện. Akai một tay đỡ kiếm, tay kia lôi từ trong áo ra một cây quạt nữa cũng y hệt như cây kia, đập mạnh vào bụng Sumire. Cô ta bị đánh bật ra khá xa, nhanh chóng thủ lại thế phóng cầu lửa. Akai xoè hai chiếc quạt hứng trọn loạt cầu lửa của Sumire khiến chúng phát ra ánh sáng đỏ rực. Cô vung quạt:
- Hồng khúc thức thứ nhất: Phản Viêm.
Từ hai chiếc quạt phóng về phía Sumire gấp đôi số cầu lửa chúng đã nhận. Sumire lao xuống dưới, chộp lũ Thoái sử quân ném vào chỗ cầu lửa để đỡ đạn hộ mình, sau đó lại cầm kiếm xông tới. Lưỡi kiếm xuyên thủng chiếc quạt mà Akai giơ lên, thiếu chút nữa đâm trúng ngực cô. Akai gấp chiếc quạt, kẹp luôn thanh kiếm của Sumire trong đó, bẻ quặt xuống dưới. Cô chĩa mũi quạt còn lại về phía Sumire:
- Lam khúc thức thứ tám: Thủy Thương.
"Xoẹt!" Tia nước từ chiếc quạt như hàng chục lưỡi dao chém vào cơ thể Sumire, để lại trên làn da trắng nõn hàng loạt vết cứa mảnh mà đau rát. Mặc dù Sumire đã buông kiếm để né chúng nhưng vẫn quá chậm. Akai cười đầy sung sướng, khoé miệng và mắt bắt đầu rỉ máu, nhỏ tong tong xuống dưới đất, tiếp tục đánh nhau với Sumire. Trong khi đó, các Toudan dù bận bịu kìm chân lũ Thoái sử quân vẫn không quên quan sát từng hành động của Akai. Bỗng nhiên Akai dừng lại trong chốc lát, một bên mắt trở lại màu đỏ tươi mà các kiếm từng thấy. Cô ta bấu mạnh vào con mắt đen kịt kia, hét to:
- Mikazuki! Cơ thể của con bé sắp không chịu được nữa rồi! Nếu ta tiếp tục dùng sức mạnh sẽ nguy mất! Đi tìm sợi dây chuyền nhanh lên!
- Ta biết rồi!
Mikazuki rút bản thể ra khỏi người một con Naginata, đảo mắt kiếm tìm sợi dây chuyền. Suốt từ lúc rời khỏi Rin đến giờ, nó vẫn nằm chỏng chơ trên nền cát bụi. Anh vội vàng chạy tới, vơ vội sợi dây:
- Cô xuống đây nhanh lên!
- Xuống bằng niềm tin à!!!! Ngươi đem lên đây cho ta! Ta không kiềm chế được sức mạnh nữa!
- ĐƯA NÓ CHO TA!!!!
Sumire dường như đã tìm ra điểm yếu của Akai, chuyển mục tiêu sang rượt đuổi Mikazuki. Akai chậc lưỡi:
- Chết tiệt.... Lục khúc thức thứ ba: Xích Phong!
Akai dồn lực vào tay, quạt mạnh một cái tạo ra những cơn gió. Chúng nhanh chóng bắt kịp Sumire, cuốn chặt lấy tay và chân cô ta, giật mạnh về đằng sau.

Trong lúc Sumire giãy dụa cố thoát thân, Akai vội vàng chạy đến, đón sợi dây chuyền từ tay Mikazuki, trước đó không quên phang quạt vào trán anh:
- Làm ăn chậm chạp! Suýt nữa con bé theo ta đi chầu tổ tiên rồi đấy!
- Cô làm như ta bay được ấy! - Mikazuki xoa xoa trán, cầm lấy chiếc quạt mà Akai đưa.
- Cứ đưa quạt cho con bé. Tạm biệt.
Akai gài sợi dây chuyền vào cổ rồi lập tức ngã vào lòng Mikazuki. Chưa đầy ba giây sau đã thấy Rin mở mắt. Sumire cũng vừa thoát được, đang ré lên đầy điên tiết. Rin chẳng kịp nói với Mikazuki, chỉ đủ thời gian hôn lên trán anh một cái rồi lại cầm quạt giao chiến với Sumire. Trận chiến tiếp tục kéo dài đến khi Rin và Sumire đều bị đánh bật ra xa. Mikazuki may mắn đỡ được Rin, lo lắng:
- Ngài có sao không?
- Không sao hết... Có điều cứ tiếp tục thì không có kết quả.... Chỉ còn một cách thôi....
Rin đan năm ngón tay của mình vào tay Mikazuki, dịu giọng:
- Ngài tin ta chứ....?
- Ta....
- Ngài tin ta chứ...?
Rin lặp lại câu hỏi, bàn tay có phần hơi run rẩy, siết nhẹ lấy anh. Mikazuki gật đầu, hôn lên môi Rin. Nụ hôn ngọt ngào mang theo vị tanh ngắt của máu. Anh đưa lá thư của Mikazuki kia cho cô:
- Chủ nhân, cầm lấy cái này. Nó chắc chắn sẽ có ích...
- Kết thúc rồi chúng ta về nhà nhé?
- Ừ... Chúng ta sẽ về nhà... Cùng với Tsurumaru....
Mikazuki chìa mảnh kiếm của Tsurumaru ra cho Rin xem. Chúng toả ánh sáng rực rỡ, không hề u uất như khi Tsuru gãy. Rin nhặt lấy một mảnh cho vào bên trong lá Omamori của mình rồi lao về phía Sumire. Cô ta chỉ mới vực dậy, cả cơ thể cơ bản là không thể chịu nổi nữa. Rin chớp thời cơ ôm lấy Sumire, tay giương mũi quạt vào lồng ngực cô ta:
- Bạch khúc thức thứ mười: Bạo quang!
Luồng ánh sáng từ chiếc quạt xuyên thẳng qua hai cơ thể. Máu bắn tung toé, rơi xuống như mưa. Trước khi nhắm mắt, Rin thì thào, tay vòng vào ôm cổ Sumire:
- Nào... Tôi và cô.... Chúng ta đánh cược một ván....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro