Chương XXXXIV: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chậm chạp mở mắt, lảo đảo đứng dậy. Sau khi tự bắn mình cùng với Sumire, cô cam đoan là mình đã đến gần cổng âm giới, cơ mà quang cảnh nhìn đẹp thế này, thật sự không nghĩ tới. Bầu trời không một áng mây, vần vũ một màu xám nhàn nhạt. Phía xa xa là bánh xe luân hồi, nơi mà linh hồn bước vào đầu thai. Chỗ Rin đứng chính là rừng hoa bỉ ngạn, khu vực lưu giữ kí ức người chết. Một bông hoa tương đương với một kiếp sống. Nhìn rừng hoa bạt ngàn, Rin chớp mắt, lẩm nhẩm đọc kinh cầu siêu rồi bắt đầu tìm Sumire. Cô chết cùng Sumire nên chắc khi rơi xuống đây cũng không xa nhau lắm. Đúng như cô nghĩ, chỉ mới bước vài bước đã thấy Sumire ôm đầu ngồi dậy, đôi mắt đã trở về với màu xanh vốn có. Vừa thấy Rin, Sumire lập tức lùi nhanh ra sau, búng tay định triệu hồi quỷ hoả. Rin lắc đầu:
- Bỏ cuộc đi... Đây là âm giới, cô không dùng bùa chú được đâu....
- Ngươi.... Ngươi.... KHỐN NẠN!!!!!!!!!!!
Sumire lao đến bóp cổ Rin. Cô không chống cự nhưng đuôi mày bắt đầu nheo lại vì khó thở. Chợt có mấy bóng ma đang đi gần đó liền lù lù tiến lại chỗ Rin và Sumire. Rin vội vàng chồm lên, đè nghiến Sumire xuống, bịt chặt miệng mình và cô ta:
- Im lặng!
Mấy bóng ma không thấy động tĩnh gì, lại lầm lầm lì lì quay trở về hàng, tiếp tục bước về phía bánh xe luân hồi. Đợi yên ắng một chút, Rin mới thả Sumire ra, gằn giọng:
- Các linh hồn ở đây có nhiều người vẫn chưa chịu chấp nhận việc mình đã chết nên sẽ tìm mọi cách để quay lại dương gian. Khi nãy cô làm ồn, chúng đã tính đến đây để cướp xác đấy! Làm ơn ngồi yên giùm đi!
- Ta không cam tâm! Tại sao ngươi cứ luôn xuất hiện phá hư chuyện tốt của ta vậy? Ta đã làm gì ngươi chưa?
- Cô gieo "Quỷ khí" vào người tôi mà còn mạnh mồm nói không làm gì!? Cô giết Sumire còn nói không làm gì!? Cô giả làm cô ấy, lừa tôi suốt 5 năm ròng còn nói không làm gì!? Chính tôi mới là người nên chửi rủa cô mới phải!
Rin và Sumire to tiếng tranh cãi, khiến các linh hồn lại tập trung đến. Hai cô nàng vội vã che miệng, đến hít thở cũng không dám. Nhìn chằm chằm hai người hồi lâu không thấy gì, họ cuối cùng vẫn quay bước về hàng.

Sau vụ đấy, cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa, cứ im lặng bó gối ngồi nhìn về phía xa xăm. Rin sờ sờ vào trong ngực áo mình mới nhớ ra lá thư mà Mikazuki đã đưa. Cô lấy nó, khẽ cười rồi chuyển cho Sumire:
- Đây....
- Gì vậy?
- Thư Mikazuki nhà cô gửi cho tôi... Nhưng cô đọc nó thì tốt hơn...
Sumire đón lá thư, mở ra đọc:

"Gửi Rin - sama,
Trước hết, xin thứ lỗi vì chữ ta hơi xấu. Từ lúc ta gãy đến giờ chưa cầm bút lần nào nên tay có hơi run, ngài thông cảm. Ta không dám làm phiền ngài quá nhiều, chỉ mong ngài chiếu cố cho chủ nhân của ta, giúp ngài ấy nhanh chóng siêu thoát. Ta đã rất vui khi được quay trở lại bên chủ nhân, nhưng nhìn ngài ấy như vậy, ta không cam tâm. Chủ nhân vốn là người hồn nhiên, lúc nào cũng cười toe toét, lại năng động, dễ thương, chứ không ngập trong thù hận, sát ý như vậy. Ta xin ngài giúp chủ nhân siêu thoát, không phải do ta chán ghét ngài ấy. Ta yêu chủ nhân còn không hết ấy chứ, mặc dù vẫn hơi giận khi biết được ngài ấy đã tự sát ngay sau khi ta chết. Tại sao ta lại nhờ ngài? Việc này.... Ta cũng không rõ. Cơ mà khi thấy những bức ảnh mà ngài chụp cùng với chủ nhân ta, ngài ấy cười rất tươi, và trong ánh mắt của ngài ấy, ta cam đoan, không có nửa phần dối trá. Chủ nhân của ta đã rất hạnh phúc. Ta tin chắc chỉ có một mình ngài mới có thể giúp ta. Miên man dài dòng vậy đủ rồi nhỉ. Ta xin phép dừng bút. Nếu lá thư này có đưa cho chủ nhân của ta đọc, thì.... Chủ nhân à, ta và mọi người vẫn một mực đợi em. Em mau về nhà nhanh lên nhé. Yêu em.
                           Mikazuki Munechika"

Nước mắt của Sumire, từng giọt, từng giọt nhỏ tí tách xuống tờ giấy. Cô siết chặt lấy nó trong lồng ngực, tiếng thút thít ứ nghẹn trong cổ họng. Rin khẽ khàng vỗ nhè nhẹ lưng Sumire:
- Tôi đưa cô về nhà, nhé?
- Ư... Ừ.....
Rin để Sumire khóc thêm một lúc nữa rồi mới chùi nước mắt cho cô. Rin kéo Sumire đứng dậy, dắt cô đi về phía cánh cổng Torii cách đó không xa. Nắm lấy tay Rin, Sumire hạ giọng:
- Ta làm nhiều thứ như vậy.... Cô không hận ta sao....
- Có... Tôi hận cô.... Cô giết Sumire, chia rẽ tôi với Mikazuki, đến khi tôi quay lại thì cô lại tiếp tục quấy nhiễu, Tsurumaru nhà tôi gãy cũng tại cô.... Tất cả đều do một tay cô làm... Thử nói xem, liệu tôi có thể không hận cô không....
Sumire cúi gằm mặt, bàn tay như muốn rút ra khỏi tay của Rin. Rin không cho Sumire làm thế, còn có phần nắm chặt hơn. Cô nói tiếp:
- Suy cho cùng... Cô làm như vậy cũng vì các Toudan và người mình yêu... Tôi cũng không muốn hận cô thêm nữa... Bởi nếu tôi vẫn còn, Sumire và Tsuru chắc chắn sẽ giận tôi lắm.....
Trước cánh cổng Torii là một con sông, chắn trước mặt hai cô gái. Rin nheo mắt nhìn sang phía bên kia bờ sông, vội vàng gọi:
- Sumire! Sumire! Cô xem kìa!
Sumire vừa mới nín khóc được một lúc, ai ngờ vừa nhìn theo hướng Rin chỉ, đôi mắt lại ầng ậng nước. Trước cánh cổng Torii, hàng chục bóng hình rất đỗi quen thuộc đang đứng vẫy tay với Sumire, không ai khác chính là các Toudan của cô. Ima, Hasebe, Mitsutada, Yagen, Sayo, Tsurumaru,.... không thiếu một ai cả. Sumire định xuống sông bơi sang nhưng đã bị Rin kéo lại. Rin vỗ nhẹ mu bàn tay của Sumire, từ tốn nói:
- Muốn sang, bắt buộc phải sang bằng thuyền. Chỉ cần bị dính chút nước sông thôi, cô nhất định sẽ tan biến, không thể đầu thai kiếp khác.
- Không thể nào....
- Bình tĩnh chút đi. Sẽ có người đến đón.
Sumire tuy sốt ruột nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Rin.
Cô gãi má:
- .... Trong khoảng thời gian tôi thay cô làm chủ nhân bản doanh Heiwa, tôi đã cố gắng để theo đuổi Mikazuki. Tôi đã nghĩ rằng, nếu Mikazuki chấp nhận tình cảm của tôi, tôi nhất định sẽ vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu... Cuối cùng... Mikazuki vẫn từ chối, nói rằng chỉ yêu mình cô là đủ....
- Thì bây giờ cô cũng đang làm lại từ đầu đấy thôi....
Rin bật cười rồi lại hướng về phía bờ sông chờ thuyền đến. Sumire nhìn Rin, hơi trầm ngâm một chút rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay của Rin, tựa đầu vào vai cô như những hôm hai đứa đi học về ngày trước. Ban đầu, Sumire nghĩ nó thật kinh tởm, vì phải đóng giả một cách hoàn hảo nên đành thực hiện. Cuối cùng lại thành quen. Rin bị hành động của Sumire làm cho bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì sao?
- Một chút thôi... tớ... làm thế này được chứ....?
Rin ôn nhu đưa tay còn lại lên vuốt tóc Sumire, đoạn hôn nhẹ lên trán cô:
- Trước đây, cậu có bao giờ hỏi tớ trước khi làm đâu, sao tự nhiên dè dặt quá vậy?
Mắt của Sumire khẽ động, không kìm được ôm chặt hơn. Chỉ lần này nữa thôi....

Đợi thêm lúc nữa thì Rin nghe thấy tiếng động nước. Từ trong làn sương mù mờ ảo, một con thuyền gỗ từ từ đi tới. Trên thuyền có hai người, một là Shiro, còn lại, chính là người mà Sumire mong chờ nhất: Mikazuki Munechika. Thuyền cập bến, Mikazuki bước lên bờ, nhìn Sumire đầy yêu thương:
- Cuối cùng em cũng về nhà. Có biết ta và mọi người đã đợi lâu lắm rồi không?
- Mikazuki!!!!!
Sumire nhào vào lòng Mikazuki, nước mắt thấm ướt đẫm ngực áo anh. Mikazuki xoa đầu cô:
- Em nên bỏ lớp da này đi thôi... Ta nhìn thế này không có quen...
- Được.... Nhưng mà em là linh thể... Không biết cách cởi...
- Để ta.
Shiro bỏ mái chèo sang một lên, lại gần Sumire, đặt tay lên trán cô rồi niệm chú. Trong thoáng chốc, mái tóc nâu đồng chuyển sang màu đỏ như sắc hoa bỉ ngạn, ngắn lại chỉ còn đến ngang vai. Đôi mắt cũng biến thành màu bạc lấp lánh, đẹp đến mê hồn. Thấy Rin trợn tròn mắt nhìn mình, "Sumire" hơi cuống lên:
- Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ hình dạng thật của tớ xấu đến vậy sao....?
- Không... Rất xinh đẹp là đằng khác.
Rin mỉm cười đỡ "Sumire" lên thuyền cùng với Mikazuki. Trước khi thuyền rời bến, Sumire hơi níu tay Rin lại:
- Cậu... Cậu không đi cùng tớ sao?
- Không được... Bạo quang của Bạch khúc chỉ có tác dụng thanh tẩy, tức là tớ mới chết lâm sàng thôi. Nếu qua bên đấy, tớ sẽ không quay lại được. Tớ còn các Toudan nữa, cậu biết mà...
- ... Rin... Tớ hỏi cậu câu này... Nếu như người gặp cậu trước là tớ chứ không phải Sumire, liệu tớ sẽ bạn thân duy nhất của cậu chứ?
Rin cười tươi tắn, nhéo nhẹ má "Sumire", nhanh chóng cho cô câu trả lời'
- Nếu vậy, tớ nhất định sẽ dẫn cậu đi tìm Sumire, rồi sau đó cả ba chúng ta sẽ chơi với nhau~ Bạn bè mà, phải không?
- Ừ... Bạn bè.... Quên mất, tên thật của tớ, cậu chưa biết nhỉ~ Là Yume, Yume Shirosaki.
- Một cái tên hay.... Yume, tạm biệt...
- Hẹn gặp lại....
Yume lưu luyến rời bàn tay của Rin, quay sang nép vào lòng Mikazuki. Cứ tưởng xuất phát được rồi, ai dè lại đến lượt Mikazuki túm lấy tay Rin, dúi vào tay cô một chiếc hộp nhung nhỏ:
- Ước nguyện của ta và chủ nhân, xin giao lại cho ngài. Cảm ơn vì mọi thứ.

Dùng dằng mãi Shiro mới có thể đưa Mikazuki và Yume sang bờ bên kia. Tuy sương hơi dày, Rin vẫn có thể quan sát được... Cuối cùng Yume cũng được đoàn tụ cùng gia đình.
- Mình cũng nên về thôi.....
Rin nhủ thầm, quay gót bước đi. Không ngờ, sau lưng cô, hàng chục linh hồn già, trẻ, gái, trai, đã bu lại từ lúc nào. Họ mặc kimono trắng, hốc mắt rỉ ra hai dòng huyết lệ đỏ tươi. Các linh hồn bủa vây lấy Rin, túm lấy bất cứ chỗ nào mà họ có thể chộp được:
- Cho tôi về nhà với....
- Tôi vẫn còn con nhỏ.... Tại sao cô lại có thể đi về....
- Cho tôi về....
- Đưa tôi về cùng đi......
- Cha mẹ tôi còn ở trên đấy... Tôi muốn về....
Rin bị họ lôi kéo, giằng co đến ngộp thở. Đang không biết phải làm sao thì tự nhiên có ba người chạy đến. Họ đều mặc đồ thầy tu, cổ đeo tràng hạt, tay cầm trượng vàng kim, có điều lại che kín mặt. Chỉ trong thoáng chốc, cả ba người đã áp giải toàn bộ các linh hồn về lại hàng lối. Akai từ phía xa chạy đến, ôm chầm lấy Rin:
- Ôi~~~ May mà cưng không sao~~
- A.... Akai..... Nghẹt.... Nghẹt chết mất....
- May cho cưng là ta điều lính đến kịp thời... Có đau ở đâu không? Mấy linh hồn chết tiệt! Nhất định ta sẽ báo lại với Enma đại nhân! Mà sao cưng ở đây!?
- Tôi đưa Yume đến. Cái hôm mà tôi gặp Shiro, anh ấy đã cho tôi biết, cách trấn áp linh hồn bị biến thành ác linh nhanh nhất là đưa họ đến cổng âm phủ. May mà trong lúc giao đấu tôi nhớ ra là ngay trong người mình cũng đang mở sẵn một cánh cổng.....
- Cưng thông minh nha~~~ Ủa, cưng có cổng trong người?
- Lại không phải tại hai người chắc!? Còn thắc với chả mắc!
Rin nổi cáu lên mắng. Bỗng nhiên Akai trầm giọng, đôi đồng tử loé lên đầy nghiêm túc:
- Một linh hồn chưa hoàn toàn rời khỏi thân xác không được phép tồn tại trong chốn âm giới linh thiêng. Mau quay về dương thế...
- Tôi không biết đường....
- Theo quy định, muốn quay về, ngươi cần phải để lại một thứ. Cô gái, cô định cho ta cái gì?
Rin lục khắp người cũng không thể tìm nổi thứ gì có giá trị. Bỗng nhớ tới những điều Akai nói trong lần đầu tiên gặp mặt, Rin cắn môi. Cô hít thật sâu rồi đáp:
- Ta xin để lại một bộ phận cơ thể. Hãy để ta quay về với họ!
- Cô bé can đảm.
Akai lại gần Rin, bàn tay trắng nõn nâng mái tóc đen nhánh của cô lên. Akai cười:
- Giá cả đã định.

Khung cảnh trước mắt Rin lập tức tối sầm. Rin nhận ra cô vẫn đang đứng trên mặt đất, nhưng xung quanh hoàn toàn không thấy gì. Cô lang thang trong vô định, miệng không ngừng chửi rủa:
- Ít nhất cũng phải đưa ra tận nơi chứ! Ai lại vứt tôi ở nơi giao thoa giữa âm và dương giới thế này!?
- Hướng này...
Một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra, nắm lấy tay Rin kéo đi. Từng bước một cho tới khi nhìn thấy có tia sáng loé lên. Bàn tay kia đưa Rin lại gần tia sáng rồi thả cô ra:
- Quay về đi...
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì. Chúng ta là gia đình mà, phải không, em gái?
Luồng sáng bất ngờ loé lên rồi ôm trọn lấy Rin. Trong một khoảnh khắc, Rin vươn tay về phía người nọ, đôi môi không kìm được mà thốt lên:
- Ryuu - niisama.....
Và rồi... Trước mắt cô, chỉ còn là màu trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro