Chương XXXVI: Reiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nằm trong phòng với khuôn mặt chán nản, kiếm nào vào dỗ cũng không được. Tình trạng này đã kéo dài được ba ngày nay rồi. Lại đúng dịp Mikazuki đi viễn chinh mới khổ. Từ đồ ngọt, game RPG mới phát hành đã mua bản quyền đến đủ thể loại Light novel, manga cũng không dỗ nổi Rin. Mitsutada than phiền với đội bếp:
- Chưa bao giờ tôi muốn Mikazuki - san ở nhà như bây giờ.....
- Bình thường chỉ muốn ngài ta đi quách luôn cho rảnh......
Hasebe càu nhau. Từ ngày chủ nhân đến, anh bị Mikazuki soán ngôi "Cuồng chủ nhân". Hôm nay Mikazuki đi thì chủ nhân lại chẳng cho ai lại gần.

Sau nửa tiếng, các Toudan lần lượt đi làm việc theo lịch phân công. Honmaru thoáng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Rin trở mình, bỏ quyển sách trên bụng xuống rồi ngồi dậy. Đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng. Rin dọn lại mấy quyển sách và đĩa game cất lên kệ, đi về phòng. Cặp dây chuyền trên cổ đung đưa theo nhịp bước, đều tỏa sáng nhẹ nhàng. Cô thay bộ quần áo trên người thành một bộ Kimono màu trắng ngà cùng chiếc obi màu cam nhạt, xõa tung mái tóc đen dài đến eo. Rin cẩn thận vuốt lại phần mái che đi nửa khuôn mặt rồi mới đến cánh cổng thời gian.

- Đến thời kì Edo..... Thôi... thời kì Heian.....
Cô vừa lẩm bẩm vừa chọn lựa địa điểm. Đi xa một chút, mới không gặp người quen... Từ cánh cổng tỏa ra ánh sáng rồi bao trọn lấy Rin. Chưa đầy 1 phút, Rin đã đứng ở thời Heian. Khung cảnh đơn sơ, nhưng vẫn có sức sống. Cô bước đi trên con đường dọc thành phố, mắt ngắm nhìn cảnh vật.
- Yên bình quá....
Rin nhíu mày, bàn tay bất giác đưa lên nắm chặt cặp dây chuyền. Mải suy nghĩ, cô đụng phải ai đó và làm người ta đánh rơi túi đồ xuống đất. Rin cúi xuống, nhặt túi đồ lên và đưa cho người đó. Khoác trên mình bộ yukata nam màu đen với áo khoác ngoài đồng màu và mái tóc buộc cao, Rin nhận ra đó là một người con gái. Cô gái có khuôn mặt tao nhã, tay cầm quạt màu đen, chân đi tabi trắng và dép rơm. Theo sau cô gái là 6 khuôn mặt quen thuộc của Midare Kiwame, Kashuu, Hasebe, Manba, Yasusada và Honebami.

- Không phải người ở đây..... Và là Saniwa...
Rin nhanh chóng đưa lại chiếc túi cho cô gái:
- Xin lỗi....
- Khoan đã!
Cô gái túm lấy tay áo kimono của Rin ngay khi cô vừa đi vụt qua. Thấy chủ nhân có hành động lạ, các Toudan của cô gái lập tức thủ thế, mắt gườm gườm nhìn Rin. Đáp lại họ, Rin vẫn trưng ra một đôi mắt vô hồn:
- Phiền cô bỏ tay ra.....
- Cô.... không thuộc về thời kì này.
Cô gái đó chỉ vào cặp dây chuyền trên cổ Rin, nói. Hasebe nghi ngờ:
- Chủ nhân.... không thuộc về nơi này, chẳng lẽ là kẻ địch sao?
- Chủ nhân, xin ngài hãy ra lệnh.
Midare tuốt kiếm, sát khí bắt đầu tỏa ra. Vẫn chất giọng đấy, Rin nhắc lại:
- Phiền cô bỏ tay ra....
- Chủ nhân, cô gái này... có gì đó không ổn.
Yamanbagiri nói nhỏ vào tai chủ nhân của mình. Anh nhận thấy trong cơ thể của cô gái đứng trước mặt anh đang nuôi dưỡng một thứ gì đó rất kinh khủng.

Đúng lúc đó thì tiếng nhạc ở đâu vang lên. Rin cúi đầu:
- Thứ lỗi....
Cô vén nhẹ tóc, để lộ ra chiếc máy liên lạc đang gài trong tai. Rin chấp nhận cuộc gọi:
- Có việc gì sao?
- Chủ nhân, ngài đang ở đâu đó?
- Heian...
Rin đáp gọn lỏn rồi cúp máy. Cô gái kia bật cười:
- Đúng như tôi đoán. Xin hỏi là Saniwa của bản doanh nào vậy?
- Rin Shiyurika, Saniwa của bản doanh Heiwa nằm ở phía Tây server Bizen no Kuni. Hân hạnh gặp mặt.
- Tôi là Natsume Reiko, Saniwa của bản doanh Seishi chực thuộc server Higo no Kuni. Đây là các Toudan của tôi, chắc cô đã biết.
Rin cúi đầu chào. Midare cất thanh kiếm, gãi đầu:
- Xin lỗi vì đã vô lễ ạ.
- Không sao. Ta hiểu mà.
- Chắc cô cũng đi thám hiểm giống tôi hả? Các Toudan của cô đâu?
Reiko vui vẻ hỏi. Rin nghiêng đầu:
- Tôi đi một mình. Chỉ là tham quan chút thôi.
- Sẵn tiện thì cô muốn qua bản doanh tôi chơi chứ?
- Được sao? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô nhé.
Rin bật cười. Các Toudan nhà Reiko đứng đơ một lúc. Yasusada kéo nhẹ tay áo Reiko, nói nhỏ:
- Trông ngài ấy khác hoàn toàn lúc nãy....
- Có hả? - Reiko hỏi lại.
- Thật mà! Vừa nãy vô cảm hơn....

Bản doanh của Reiko nằm trên núi, bao quanh bởi cây cối và một dòng suối nhỏ. Trên đường leo lên bản doanh, Reiko nhắc:
- Cô cẩn thận nhé. Bản doanh của tôi được thần Rắn bảo vệ nên ở đây nhiều rắn lắm. Loại độc luôn đấy.
- Cảm ơn vì đã nhắc tôi.
Rin bước theo Reiko, mắt nhìn xung quanh. Đúng là có những con rắn đang nấp ở sau các lùm cây, trên cây cũng có. Nếu như cô để ý không nhầm, thì lũ rắn đó đang trong tư thế để lao ra. Nhưng mà đến cổng bản doanh mà chúng vẫn không hề hành động, thậm chí còn tỏa ra sự sợ hãi một thứ gì đó. Rin chỉnh lại Kimono và tóc, tự nhủ:
- Không lẽ trông kì vậy sao....
- Mời cô vào.
Reiko đẩy cổng. Các Toudan từ trong nhà bước ra đón chủ nhân của họ. Thấy Rin, Kasen hỏi Reiko:
- Chủ nhân, ai đây?
- Đừng bảo với tôi là trong lúc làm nhiệm vụ, ngài động lòng tha cho cô ta và đưa về đây nhé... - Kashuu ngờ ngợ.
- Bậy nào! Đây là Rin. Cô ấy là một Saniwa đó.
- Lần đầu gặp mặt.
Rin khẽ cúi nhẹ đầu. Mitsutada lịch thiệp:
- Mời ngài vào. Tôi sẽ pha chút trà.

Cuộc trò chuyện giữa hai vị Saniwa diễn ra rất trơn tru. Reiko và Rin khá hợp nhau. Tuy Reiko kém tuổi Rin, nhưng vẫn xưng hô ngang hàng và thậm chí Rin còn không hề bận tâm tới điều đó. Đang nói chuyện dở, Tsurumaru nhà Reiko đột nhiên tông cửa chạy vào, ôm lấy cổ Rei làm cô té đập đầu xuống đất.
- Aruji - sama~~~~
Rin hơi giật mình khi thấy Tsuru tông gãy cửa... Nếu mà là Tsuru nhà cô kiểu gì cũng bị Kogarasumaru đập cho một trận. Reiko đẩy Tsuru ra, trách móc:
- Ta đã dặn là khi có khách phải cư xử đàng hoàng cơ mà!
- Vâng~ Mà chủ nhân, ở phòng điều khiển đang có trục trặc đấy. Ngài qua xem đi.
- Rin đợi xíu nhé.
- Ừ.

Reiko đứng lên, ra khỏi phòng cùng Tsurumaru. Chỉ còn mình Rin ngồi lại với tách trà đang nguội dần. Cô hít một hơi. Đúng là có mùi máu phảng phất ở bản doanh này. Tuy nhẹ nhưng mà đủ để nhận ra được với một đạo tặc như cô. Và hình như có vài chú mèo tò mò nhỉ. Rin nhìn về phía cửa. Mấy bé Tantou đang nhìn cô đầy lạ lẫm. Rin cười:
- Có vấn đề gì sao?
- A! Dạ... Không có...
- Vào đây.
Gokotai, Hirano, Sayo và Ima rụt rè đi vào. Nói chuyện được một lúc thì tụi nhỏ thân với cô luôn.
- R... Rin - sama.... Cặp... Cặp dây chuyền của ngài.....
- Ừ?
- Nó lúc nào cũng tỏa sáng như vậy ạ?
Ima cắt ngang câu hỏi của Gokotai. May sao lại trùng câu hỏi. Rin lắc đầu:
- Không đâu. Chỉ khi nào được ở cạnh nhau, chúng mới có thể tỏa sáng.
- Không phải chúng sẽ luôn tỏa sáng sao? Chúng thuộc về ngài mà?
- Ngôi sao này không thuộc về ta....
Rin tháo chiếc dây có ngôi sao Ruby ra, nâng niu trên tay. Chỉ mới cách nhau có một đoạn ngắn, ánh sáng từ cả hai sợi dây đã yếu hơn một chút. Hirano xòe tay:
- Cho em mượn xem được không ạ? Nếu sợi dây màu đỏ này không phải của ngài thì của ai?
Đón được sợi dây từ tay Rin, Hirano liền thắc mắc trong khi các bé khác chăm chú ngắm nhìn sợi dây. Rin gật đầu:
- Nó thuộc về bạn của ta.... một người ta coi trọng hơn mọi thứ trên đời....
- Vậy cô ấy đâu?
- Ta không rõ...
Rin lắc đầu, sự u buồn bắt đầu bao trùm lên đôi mắt. Sayo cầm sợi dây đeo lại vào cổ cô.
- Cảm ơn em...
- Ngài... chắc chắn sẽ tìm lại cô ấy thôi. Em tin chắc đó.....
- Phải ha... Ta sẽ tìm lại cô ấy... Sớm thôi...
Rin dịu dàng mỉm cười. Một cơn gió thổi vào phòng, hất tung phần tóc mái của cô lên. Con mắt đỏ lộ ra ngoài trước đôi mắt ngạc nhiên của 4 bé Tantou. Rin cuống cuồng che lại con mắt. Nhìn biểu cảm của tụi nhỏ, Rin im lặng, môi mím chặt đầy đau khổ. Bỗng Ima giơ tay lên, vén gọn phần mái của cô sang một bên. 3 bé còn lại cũng chen nhau:
- Đẹp quá đi!
- Lần đầu em thấy mắt hai màu đó!!!
- Trông ngầu ơi là ngầu!
- Ồ! Hai màu luôn!
Reiko cũng chen vô coi, thích thú ngắm nhìn.

Rin và Reiko nói chuyện thêm một lúc nữa thì Rin đứng lên:
- Xin phép. Đến giờ tôi phải về rồi. Lần sau có dịp, mời cô ghé bản doanh nhà tôi chơi.
- À, để tôi cho Toudan đưa cô về.
- Không cần đâu. Có người đến đón tôi rồi.
- Đón á!? Tôi nhớ cô có gọi điện cho ai đâu?
Reiko khó hiểu. Đúng lúc đó, Mitsutada đẩy cửa:
- Rin - sama, có Mikazuki đến đón này.
- Đoán chuẩn quá vậy!?
Reiko tròn mắt. Mikazuki bước vào, mỉm cười:
- Chủ nhân, chúng ta về chứ? Mọi người ở nhà lo sốt vó lên rồi kìa.
- Ừ. Về nào.
Rin gật đầu, bước theo Mikazuki. Trước khi đi, Rin còn quay đầu lại:
- Cảm ơn Rei.
- Không có gì~ Khoan đã Mikazuki!
- Vâng?
Và vị thiên hạ ngũ kiếm ăn ngay một cái tát từ Reiko. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Reiko đã cười:
- Vì cái tội dám để chủ nhân của mình cô đơn. Liệu hồn mà ăn năn hối lỗi đi.

Trên đường về nhà, Mikazuki cứ mếu máo vì bị ăn tát. Rin xoa má Mika:
- Còn đau không?
- Còn........ Ngài ấy mạnh tay quá.
- Rồi rồi. Ngoan nào. Ta làm Omurice cho nhé?
- Vâng...
Mikazuki gật đầu. Anh bỗng bế bổng cô lên, dụi cằm vào tóc cô:
- Lần sau đừng dọa ta nữa... Ngài làm ta tổn thọ đấy...
- Biết lỗi rồi mà. Đi về nào.
- Ừ. Về thôi.

________________________
Chương này với sự góp mặt của Natsumereiko13. Thêm hàng xóm, thêm niềm vui~~
Chỉ tội Mikazuki sẽ bị Rei cho ăn hành thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro