Chương XXXIII: Rin in Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều mùa hè đầy yên ả sau khi các kiếm đã đi hết sạch! Rin lăn lộn trong phòng khách rồi lười biếng bò tới cái mành che nắng. Cô nhấc nhẹ nó lên. Đã 2 giờ chiều nhưng vẫn còn khá chói. Rin phùng má, hạ chiếc mành xuống rồi lăn lại vào trong. Nằm úp ngược quyển sách trên mặt, cô thở nhẹ. Dạo gần đây hay có mấy vụ ghen tị, nói xấu nhau nên SaniBook nên Rin cũng chẳng muốn vào...

- A, mát hơn xíu rồi~
Rin vui vẻ cuốn mành lên, ôm quyển sách ra ngồi dưới gốc cây đào. Đang đọc dở thì....
- Chết rồi!!! Mình sẽ muộn mất!!!
- Tsuru........ Không phải!!!
Một Tsurumaru dạng nhỏ như lv 1, mặc vest, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt chạy vụt qua. Đặc biệt hơn là cậu nhóc có thêm một chiếc đuôi và đôi tai thỏ trên đầu. Cậu nhóc vừa chạy vừa luôn miệng: "sẽ bị mắng mất... Trễ tiệc trà mất... Ôi không....". Rin vội đứng bật dậy, đuổi theo:
- Khoan đã! Chờ ta! Tsuru... Oái!!!!!!!!!!
Gần túm được thỏ Tsuru, Rin bỗng rơi xuống một cái hố đen ngòm. Đến lúc lờ mờ nhận thức được là mình đã chạm đất, cô mới mở mắt ra. Khung cảnh ở chỗ Rin vừa rơi xuống lạ hoắc. Bầu trời xanh thẳm với những đám mây trông như kẹo bông. Cây cối thì mang hình dạng của những quân bài bích, nhép, cơ, rô. Mà quả trên cây cũng có bình thường đâu. Cây gì mọc toàn kẹo... Rin nhíu mày, đứng dậy phủi quần áo. Thật ngạc nhiên~ đồ của cô cũng đổi thành bộ váy liền màu xanh da trời, trên đầu gắn thêm cái nơ to đùng. Rin xoay vài vòng:
- Vướng quá...................... Mà xé đi thì không có cái mặc.......... A! Tsuru Usa!!! Đợi ta! - Rin xách váy chạy theo thỏ Tsuru.
- Chị... Chị gì ơi... Giúp em.... chút!
Rin nhìn về phía mấy cái cây. Cậu nhóc với mái tóc trắng che một mắt đang bị mấy cái dây leo xách ngược lên. Cả người cậu đầy vết thương. Rin lại gần, rút con dao giắt suốt ở đùi cắt dây leo cho cậu bé.
- Em... Em cảm ơn.....
- Không sao. Em bị lạc vào đây hả? Gokotai của bản doanh nào thế?
- Ơ... Chị biết tên em? Lại còn biết em từ bản doanh khác?
- Vì em không giống Hổ nhỏ của ta. Sao em đến đây? Lại còn bị thương nữa...
- Em chỉ nhớ là em bị Yari chém....
- Chắc là em đang ở trong phòng trị thương rồi. Nhìn những vết thương đang dần lành lại này... Em muốn tìm lối ra với chị chứ?
- Dạ... Cảm ơn chị....

Hai người bắt đầu hành trình tìm lối ra. Nhưng khi vào trong rừng thì mất phương hướng. Rin bắt đầu cảm thấy mình lạc thật rồi.
- Vị tiểu thư và chú hổ nhỏ đây cần tìm ai sao?
- ?
Rin ngẩng đầu lên. Một bóng người quen thuộc đang nằm vắt vẻo trên cây. Gokotai lắp bắp:
- I... Ichi... nii....
- Ối chà, có vẻ bé Hổ nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi là Mèo Ichigo, rất vui được làm quen.
Ichigo trèo xuống, cúi người đầy lịch thiệp. Rin không ngần ngại:
- Lối ra ở đâu vậy?
- Thưa tiểu thư, đây là khu vực của nữ hoàng~ Toàn bộ đất ở đây đều là của bà ấy. Nếu tiểu thư muốn tìm, hãy đến cung điện Trái tim. Mọi câu trả lời đều ở đó.
Nói xong, Ichigo nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi biến mất.

Rin nắm lấy tay Gokotai:
- Đi thôi em. Đúng là chẳng giúp được gì....
- Dạ..
Gokotai siết chặt lấy tay Rin. Bỗng mắt Rin sáng bừng lên. Cô kéo tay Goko chạy như bay theo hướng Thỏ Tsuru. Và... bùm! Lại mất dấu.... Lần này chú thỏ quậy phá đó để Rin và Goko lại ở một khu vườn nhỏ có hàng rào màu xanh lá. Rin dỏng tai lên nghe. Trong vườn đang phát ra tiếng nhạc và tiếng leng keeng của đồ sứ va chạm với nhau. Gokotai đẩy cửa:
- Chị ơi... Vào nhé?
- Ừ.....
Đi vào sâu hơn chút nữa thì thấy một bàn trà dài hơn 2 mét. Trên bàn bày hàng chục loại bánh ngọt khác nhau. Những chiếc li sứ, bình đựng đường, dao, dĩa, thìa, ấm trà thì đang vừa nhảy múa vừa rót trà cho ba người ngồi trên chiếc bàn. Một người đội chiếc mũ vớt, mặc vest đen, một người có tai thỏ nhưng màu nâu, người còn lại có tai chuột và đang ngủ gục trên bàn. Rin nhìn kĩ lại lần nữa, người đội mũ vớt là Mikazuki, người đeo tai thỏ nâu là Mitsutada và người đang ngủ gục là Akashi. Ba người (thực ra là hai) vui vẻ uống trà, hát lên một bài hát kì lạ.
- Happy Unbirthday...?
- Là gì vậy chị?
Gokotai níu tay Rin, tò mò hỏi. Rin xoa đầu cậu. Hai người tiến lại gần chiếc bàn trà đầy náo nhiệt. Mika the Mad Hatter và Thỏ rừng Mitsu vừa thấy Rin và Gokotai vội hét ầm lên:
- Không còn chỗ đâu!!!!
- Eh?
Rin ngơ ngác. Cô và bé Hổ chỉ vừa mới đến...
- Hai người thô lỗ quá đấy! Tôi với Gokotai còn chưa làm gì cơ mà!!!
- À... Ừ nhỉ...
Mika Hatter vỗ tay cái bộp như vừa mới nhận ra chuyện gì đó. Anh mỉm cười, kéo ghế mời Gokotai và Rin ngồi xuống, sau đó quay lại chỗ của mình. Bữa tiệc được tiếp tục. Thỏ rừng Mitsu bê ấm trà rót cho Rin, còn bánh kẹo thì đưa mời Gokotai. Rin tò mò:
- Ừm... Cho hỏi bữa tiệc này là về....
- À, chúng tôi đang kỉ niệm ngày "không phải sinh nhật"
- Kh... Không phải... sinh nhật.... ạ?
- Ừ.
Mika Hatter gật đầu. Anh nhếch mép:
- Còn quý cô? Hôm nay có phải sinh nhật của cô không?
- Tôi.......... không...... nhớ.....
Mặt Rin tối sầm lại. Cô bỗng hoàn toàn quên mất ngày tháng. Mika Hatter kéo tay cô:
- Tiểu thư không nên ở đây quá lâu. Để tôi đưa hai người đến cổng. Gặp nữ hoàng và nhanh chóng tìm lối ra.
Mika Hatter ẩn Rin và Gokotai ra khỏi vườn. Anh bỗng thì thầm vào tai Rin:
- Happy..... Un....Saniwaday....
- Hả?
- Tạm biệt!
Rin vội quay lại. Không còn vết tích nào của khu vườn nữa. Gokotai níu tay cô:
- Chị ơi?
- Đi thôi. Mau tìm nữ hoàng.

Sau khi đi bộ khoảng 15 phút (theo Rin là tầm đấy), hai chị em đến với một căn biệt thự to đùng. Đúng lúc đó thì Thỏ Tsuru từ đâu chạy thẳng vào trong biệt thự. Rin và Gokotai liền bám theo Tsuru, tiến thẳng tới phòng khách. Giữa phòng khách có một người đang thưởng trà trong bộ váy màu đỏ rực. Rin trợn tròn mắt nhìn. Người đó đứng dậy, nhún gối:
- Ta là Lady Kogarasumaru, chủ nhân của căn biệt thự này. Xin hỏi hai vị đây cần tìm ai?
- À.... Chúng tôi cần tìm nữ hoàng....
- Nữ hoàng sao? Ôi thật bất hạnh cho ta... - Kogarasumaru rút cái khăn mùi xoa trong ống tay áo, đưa lên chùi nước mắt - Bây giờ ta phải đến dự buổi tiệc của Nữ hoàng. Hãy chăm sóc con ta....
Lady Kogarasumaru ấn một đứa bé vào tay Gokotai. Rin nhìn đứa bé, quay phắt lại:
- Này! Kh............ Mất rồi.......
Lady Kogarasumaru đã biến mất. Rin day trán. Hai mạng người lo chưa xong, bây giờ thêm đứa bé.... Mà tại sao nó lại là Ookurikara cơ chứ!? Hết cách, Rin và Gokotai đành đưa Baby Ookurikara theo. Trên đường đi Baby Kuri không quấy khóc, chỉ nún chùn chụt cái núm vú giả mà nhìn chằm chằm Gokotai - người ẵm mình từ nãy đến giờ.
- Đúng là Ookurikara.....
- Phải rồi ha....
Gokotai cười trừ. Đột nhiên hai người rơi tùm xuống một cái hồ nước. Rin cuống cuồng bơi đến kéo Gokotai lên bờ. Cậu nhóc uống no bụng nước, ho gần chết. Rin nhìn lại cái bọc vải quấn Baby Kuri. Đứa bé thì không thấy đâu, thay vào đó là một đống bánh quy ướt sũng.
- Vụ này càng ngày càng chẳng đi đến đâu...
- Đó mới là bản chất của thế giới, cô bé ạ.
Giọng nói phát ra từ phía xa xa. Rin và Gokotai lại gần. Juzumaru trong bộ đồ con sâu đang ngồi cạnh một chiếc bình kì lạ. Sâu Juzu hút một hơi từ chiếc ống gắn liền với cái bình rồi nhả khói trong miệng vào không khí. Rin nhìn xung quanh. Không gian bị bao phủ bởi một thứ mờ mờ như sương. Đừng bảo là do Juzumaru nhé!? Sâu Juzu nhìn Rin:
- Hai người... đang tìm nữ hoàng?
- À phải... Liệu ông có thể...
- Ta không biết....
Sâu Juzu điềm nhiên nói. Rin tí nữa đã lao vào đập ngài ta một trận nếu không có sự can thiệp của Gokotai. Sau đó thì Rin kéo Gokotai đi luôn khỏi chỗ đó. Trước khi Rin đi khuất, Sâu Juzu nói:
- Mọi thứ.... đều phải tự mình tìm nó... khi đó mới thấy được sự thật. Nhớ nhé cô bé.
Rin với Gokotai dừng chân một lúc. Hai chị em ngồi thở đầy mệt mỏi. Rin nhìn Gokotai:
- Vết thương của em sắp hết rồi đấy.
- Dạ... Chắc chủ nhân em lo lắm.....
Gokotai cười buồn. Rin xoa đầu Gokotai:
- Em kể cho ta nghe về chủ nhân của em đi?
- Ngài ấy dễ thương, tóc màu trắng, dài qua vai chút xíu, thích mặc đồng phục. Ngài ấy lại nghịch ngợm nữa. Ngài ấy rất hay mặc đồ của em và chơi chung với mọi người. Em thích nụ cười của ngài ấy lắm... Nhưng mà dạo trước ngài ấy bị vài Saniwa khác lôi ra nói xấu trên Sanibook. Nhưng mà chủ nhân vẫn cười. Giá như em bảo vệ được ngài ấy....
- Em đã cố hết sức rồi. Ta đoán chủ nhân của em sẽ rất vui nếu biết được thành ý của em đó. Chúng ta đi thôi. Em cần về gặp chủ nhân của em nữa chứ.
- Dạ!

Vâng, và sau hàng tiếng đồng hộ lạc lên lạc xuống, gặp một đống người không thể quen thuộc hơn, Rin và Gokotai đã đến được cung điện Trái tim. Cung điện được bao quanh bởi vườn hoa hồng và hàng rào cao 2 mét. Rin khịt mũi. Có mùi sơn tỏa ra từ trong vườn. Cô xoa đầu Gokotai:
- Đợi chị chút.
Nói rồi Rin bám vào hàng rào trèo lên, vắt vẻo ở trên đó. Bên trong khu vườn là những cây hoa hồng đỏ đang nhỏ sơn tong tong. Có hai quân bài đang sơn lên những cây hồng trắng. Là Hizamaru và Higekiri. Rin hỏi:
- Nè nè, sao hai người lại sơn hoa hồng trắng thành màu đỏ vậy?
- À, chào tiểu thư. Nếu cô thắc mắc thì do nữ hoàng ghét hoa hồng trắng đấy ạ.
- Vậy hả? Tôi muốn gặp nữ hoàng. Cho tôi vào đi.
- Tiểu thư đợi chút.
- Cảm ơn nha~
Rin nhảy xuống, phủi phủi váy. Gokotai đứng bên cạnh đỏ mặt (chắc mọi người hiểu lí do). Cậu nhóc lắp bắp:
- Chị thật là....
- Sao em?
- Thôi ạ....
Cánh cổng to đùng dần mở ra. Rin nắm tay Gokotai bước vào trong. Đi hết khu vườn là thấy cổng cung điện. Nữ hoàng ngồi ngay trên ngai vàng, che chiếc quạt đầy kiêu ngạo. Gokotai níu váy Rin, nép sau lưng cô:
- Nữ hoàng..... Nữ hoàng đó giống vị Saniwa đã... đã bắt nạt chủ nhân...
Nghe xong, Rin nhoẻn miệng. Cô nói thầm vào tai Goko rồi đẩy cậu nhóc ra ngoài. Rin mặt đối mặt với Nữ hoàng. Nữ hoàng cao giọng:
- Còn không mau quỳ xuống?
- Hãy cho tôi 1 lí do để có thể quỳ trước ngài.
- Hỗn láo!
Nữ hoàng đập xuống tay ghế. Cô ta đứng bật dậy, giọng vang lên:
- Chỉ là một con nhãi ranh mà dám đối đầu với ta sao?
- Nhãi ranh?
Rin nhanh nhẹn vụt lên, cướp lấy chiếc vương miện trên đầu Nữ hoàng. Cô đội lên đầu mình, quay lại lè lưỡi đầy thách thức:
- Rồi con nhãi này sẽ đối đầu với bà đấy, Nữ hoàng ạ~ Cái này cho bà~~~
Rin lôi Nữ hoàng ra vườn. Từ một khu vườn được sơn màu đỏ bây giờ toàn hoa trắng. Gokotai thì đứng cầm vòi phun nước xịt vào hoa sơn đỏ. Nữ hoàng sốc đến mức đơ luôn. Rin châm chọc:
- Phải trắng bạch như xác chết mới hợp với người, thưa Nữ hoàng tối cao~
- LÍNH!!!! BẮT CON BÉ HỖN XƯỢC VÀ THẰNG NHÓC KIA LẠI!!!!!!
- Úi chà! Té thôi!

Rin túm tay Gokotai chạy như bay ra ngoài. Tiếng chân lính càng lúc càng gần. Đến ngã rẽ, Rin bị Mika Hatter túm tay lôi vào một góc khuất. Anh chỉ cho cô cửa ra:
- Đi đi. Trước khi bà ta bắt được.
- Cảm ơn anh.
Mika Hatter biến mất. Rin đẩy Gokotai vào trước:
- Nhanh lên em.
- Em muốn gặp lại chị! Em cũng muốn chủ nhân gặp nữa!
- Được rồi!
Rin túm con bọ ngựa bút chì gần đó, viết lên tay Gokotai dòng chữ Heiwa. Cô hôn trán cậu bé:
- Gặp em sau.
- Vâng!
Gokotai vừa biến mất vào cánh cửa thì lính đuổi đến. Rin cười, bước vào cửa
- Tạm biệt, lũ ngốc.
Và đóng lại....

- Chủ nhân! Chủ nhân!
- A....
Rin dụi mắt. Mikazuki đứng trước mặt cô. Anh nghiêng đầu:
- Ngài lại ngủ quên rồi. Mau vào nhà thôi.
- A... Ừ...
- Chủ nhân, tay ngài dính sơn đỏ này.
Mikazuki chùi vết sơn trên tay cô. Rin ngơ ngác. Rốt cuộc là mơ hay thực nhỉ.

Hai ngày sau:
- Chủ nhân! Có Saniwa đến thăm này!
Rin lật đật khoác cái Haori vào, chạy ra tiếp. Một vị Saniwa với mái tóc màu trắng, dài quá vai đang đứng ở cửa. Cô bé mỉm cười:
- Em là Haru Maruto. Rất vui được gặp. Đây là Gokotai của em.
Gokotai của cô bé mỉm cười. Trong lúc Maruto không để ý, cậu nhóc vén tay áo lên. Trên cánh tay có dòng chữ Heiwa nhàn nhạt. Rin cười:
- Mời em vào. Chị là Rin Shiyurika. Rất vui được làm quen.
____________________
Thắc mắc về hình dạng cái váy? Kousetsu đã làm người mẫu trình diễn ở trên!
Chúc tui thi tốt đi nào~ Thứ 5 thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro