Chương XX: Thăm hàng xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như đã xin phép, tập "Thăm hàng xóm" này sẽ có một số Saniwa của các senpai góp vui đấy.
Em sẽ cố gắng bộc lộ tính cách Saniwa của các Senpai giống nhất có thể.
__________________________
Vậy là thời tiết đã chuyển sang xuân. Cây anh đào ngoài vườn bắt đầu nở rộ. Và bây giờ vẫn là một ngày đầu tuần yên bình.....
- CHỦ NHÂN!!! TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI?????
Thôi được. Rút lại câu vừa nãy. Hiện tại thì Rin đang bị Hasebe túm lấy chân không cho đi ra khỏi cửa. Cậu ta vừa khóc vừa giãy:
- Ứ cho chủ nhân đi cùng Monoyoshi đâu!!! Tôi là cận thần của ngài cơ mà!! Phải cho tôi đi chứ!!!!
Rin thở dài. Chẳng là sáng nay, Mitsutada có bảo cô là sang năm mới nên đi chào hỏi các Saniwa nhà khác một chút. Rin thấy cũng phải. Đằng nào cô cũng là người mới, đầu năm đầu tháng đi chào hỏi cũng đâu có vấn đề, coi như giết thời gian cũng được. Thế là sau khi được Mitsutada làm cho ít bánh kẹo mang đi tặng, Rin với Monoyoshi chuẩn bị lên đường. Ai dè chưa bước ra khỏi cửa đã bị Hasebe ôm chân níu lại.
- Bỏ ra!! Muộn giờ mất!! Ta phải đi!!!
- Nhưng tại sao lại là Mono? Tôi muốn đi với ngài cơ!!!
- Cậu xem trong cả cái bản doanh ngoài Mono ra có ai khác rảnh không?
Rin ném tờ phân chia công việc vào mặt Hasebe. Ngoài viễn chinh và thám hiểm 4 đội ra, còn có thêm nhóm nội phiên gồm:
- Hirano + Oodenta: làm ruộng.
- Kasen + Juzumaru: Giặt giũ.
- Tsurumaru + Ichigo: chăm ngựa.
- Ookurikara + Yamanbagiri + Hasebe: Đan giỏ.
- Kashuu + Yasusada + Midare + Kogitsunemaru: Hái thuốc.
Ngoài ra còn có một lô lốc các công việc khác như nấu nướng, dọn nhà, tỉa cây trong vườn, tắm cho thú,.... Bản doanh đông mà, phải tiết kiệm chi phí cho mấy thứ lặt vặt như lá thuốc chứ. Hasebe đau khổ nhìn tên mình chình ình trên tờ công việc. Đúng là ngoài có Monoyoshi ra ai cũng phải làm.
- Tại sao chỉ có Mono không phải làm?
- Thằng bé vừa đi thám hiểm dài kì suốt tuần trước xong. Phải cho nhóc nghỉ chứ.
- Còn Namazuo? Không phải cậu ấy cũng đi cùng sao.
- Ừ thì đúng là thế. Nhưng nhóc ấy không chịu ở nhà, nằng nặc đòi đi viễn chinh cơ. Nghe nói mới tìm được loại "đá" lợi hại lắm. Ở ngay trong chuồng ngựa.
Rin ngừng việc đôi co lại, kéo tay Monoyoshi ra ngoài.

Rảo bước trên con đường, Rin với Mono sớm đặt chân tới bản doanh đầu tiên. Nơi này khá to (bản doanh nào chả to), nhưng bảng ghi tên đã bị mờ mất chữ. Rin thấy cổng mở toang liền cùng Monoyoshi bước vào. Cô gõ cửa nhà:
- Xin lỗi, tôi là Saniwa từ bản doanh Heiwa.
- *im lặng*
- Xin thứ lỗi! Có ai ở trong không?
- *tiếp tục im lặng*
Monoyoshi cầm lấy tay nắm cửa. Thấy nó không khóa, cậu mở ra:
- Xin.....
"Rầm!!" Nguyên cái chảo to đùng từ trong nhà bay ra "hạ cánh" đúng giữa mặt Monoyoshi. Cậu té cái uỳnh xuống đất. Rin vội vàng:
- Mono!! Em có sao không?
- Em ổn. Chủ nhân có bị gì không?
- Không sao. Để ta ngó vào coi.
Rin thò đầu vào. Chưa kịp làm gì, cô đã thấy hàng loạt những dụng cụ khác như thớt, xoong, nồi, đũa,... bay vèo vèo. Thậm chí đến lọ đựng gia vị cũng không tha. Phía xa xa có một "cô gái" mặt mày giận dữ, đang dùng chân đá vào cửa phòng. Tay "cô gái" cầm một con dao phay khá to, miệng chửi thề:
- Đ** M*!!! MÀY MÀ THÒ MẶT RA LÀ TAO THIẾN NHÁ CON VỊT!!
Có lẽ là "cô gái" đã để ý thấy Rin và Monoyoshi đang đứng đực ra trước cửa nên mới ngừng tay:
- Saniwa mới phỏng?
- Ha... À vâng. Tôi là Rin Shiyurika - Saniwa bản doanh Heiwa. Còn cô đây là?
Rin chìa tay ra bắt. "Cô gái đó" bắt tay lại cùng với một nụ cười:
- Tatsuru Mon, Saniwa của bản doanh này. Và tôi là CON TRAI.
Tatsuru nhấn mạnh. Rin nghe xong thì be like: Đùa hay thiệt vậy... Thấy Rin không tin, Tatsuru liền nắm lấy mép kimono:
- Để tôi vạch ra cho xem nhá!
- Ngài dừng lại ngay cho tôi! Tính đầu độc mấy đứa em bé bỏng của tôi à?
Ichigo bản doanh nọ liền xách kiếm kề ngay cổ Tatsuru. Mặt Tatsuru dài ra như cái bơm. Cậu khoát tay:
- Thì thôi vậy. Mời cô vào.
- Ừm. Cảm ơn.
Trước khi đi còn nghe thấy Tatsuru lẩm bẩm chửi Tsurumaru trong cổ họng....

Rin và Tatsuru ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì tự dưng thấy Hasebe chạy vào:
- Bớ chủ nhân, ông cụ làm cháy mịa nó cái bếp rồi!!
- Cái ** gì thế!? Thằng c** nào để ổng vào bếp vậy hả?
- Ổng tự chui vào chứ bộ!! Ngài không đi là *éo có cơm tối ăn đâu!!
- Ra đây.
Tatsuru vội chạy ra khỏi phòng khách. Đến lúc này Rin mới bỏ tay ra khỏi tai Monoyoshi. Cậu nhóc bất mãn:
- Chủ nhân chơi kì quá à.
- Em không nên nghe mấy từ đó đâu Mono.
Tầm 2, 3 phút sau thì thấy Tatsuru quay lại với vài nhánh tóc bị cháy xém.... Rin mỉm cười:
- Làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi với Monoyoshi xin phép ra về.
- À, cảm ơn vì đã ghé qua. Hi vọng sau này sẽ có dịp gặp nhau trên chiến trường.
- Tôi cũng mong là như vậy.
Trên đường ra cổng, Rin với Mono có đi ngang qua một tấm biển với những nét bút nguệch ngoạc. Mono dí sát mặt vào:
- Chủ nhân, đây là tranh trừu tượng đúng không?
- Bậy nào. Nội quy nhà người ta đó. Đi thôi Mono.
- Dạ
Monoyoshi lẽo đẽo bước theo Rin, trong đầu vẫn hoài nghi tấm biển vừa nãy. Trong khi đó, các Toudan nhà Tatsuru:
- Không ngờ ngoài Sayo ra còn có người đọc được cái loại chữ "rồng rơi phượng chết" của chủ nhân...
- Saniwa nhà đó.... cao thủ vcl....
- Bái phục... Bái phục...
- Này! Sỉ nhục ta quá đó!

Thế là xong bản doanh đầu tiên. Rin cảm thấy bản doanh đó khá là vui đấy chứ. Bản doanh kế tiếp vẫn không thể đọc nổi tên. Rin đoán có lẽ là do bản doanh lâu năm rồi. Lần này thì chưa vào đến cửa đã nghe tiếng chửi loạn xị ngầu:
- ĐỊNH MỆNH CHỦ NHÂN!!! AI CHO NGÀI DẠY EM TÔI NÓI VÔ VĂN HÓA VẬY HẢ????
- CÓ CÁI L*** ẤY!!!! CHÍNH CẬU CÒN ĐANG NÓI KIA KÌA!!!
Đập vào mắt Rin là hình ảnh Ichigo đang xách bản thể rượt theo một cô gái. Lần này là gái chính cống 100% nhá. Rin vội vàng chắn trước mặt cô gái:
- Thân là kiếm đao mà vô lễ với chủ nhân vậy à?
- Ơ.... Cô là?
- Tôi là một Saniwa. Hôm nay đến đây chào hỏi thôi. Lát nữa hai người giải quyết sau đi.
Ichigo thở dài rồi tra bản thể vào vỏ, quay gót bỏ đi. Mà trước khi đi cậu ta còn giơ ngón "mà ai cũng biết" đấy nhá. Cô gái nắm lấy tay Rin:
- Chộ ôi, cảm ơn chế lắm na. Mời vào mời vào. Saniwa bản doanh nào đây?
- Bản doanh Heiwa. Rất vui được gặp.
- À, mị nhớ rồi. Chế là người dám ném giỏ lì xì vào mặt Konnosuke.
Mặt Rin đơ ra. Cô gái cười tươi rói rồi đi xuống bếp lấy trà. Rin nhìn ra ngoài vườn. Bản doanh này thoáng mát, sạch sẽ, còn có cả một vườn cần sa đang đung đưa theo gió.... Mà khoan...Hình như có gì đấy sai sai. Rin chằm chằm nhìn ra ngoài. Thế quái nào lại có cần sa!? Đúng lúc đấy thì cô gái bê khay trà bước vào. Rin run run chỉ ra vườn:
- N.... Nó....
- Chế thấy rồi hả? Nguồn thu nhập chính của bản doanh mị đó nhoa. Cần không? Mị cho ít này.
- Thôi thôi.... Đây là ít bánh kẹo nhà làm. Tặng cho ngài và các Toudan.
- Cảm ơn nha.
Hai người ngồi tám xuyên lục địa đến tận 9 giờ sáng. Nhận thấy đã muộn, Rin đứng lên, cúi người:
- Tôi về đây. Còn đi sang thăm bản doanh khác nữa.
- Vậy hả. Lần sau ghé chơi nha.
Rin và Monoyoshi vừa ra khỏi cổng thì Saniwa nhà đó với Ichigo lại tiếp tục rượt nhau chạy dọc hành lang....

Kế đến là bản doanh thứ 3. Biển treo trước cổng ghi đúng số 13. Rin đẩy cổng, bước về phía cửa. Cô gõ:
- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
- Ra đây!!
Đợi được vài giây thấy Taikogane, Tsurumaru và Ichigo nhà đó mở cửa. Họ tròn mắt nhìn Rin rồi la lên:
- Là cô!!!!
- Ờm.... Tôi thì sao...?
Rin khó hiểu hỏi lại. Ba người đó bơ luôn câu hỏi của Rin, chạy vào trong gọi ầm lên:
- Chủ nhân!! Khách kìa!
- Cái ***!! Tau đang tắm. Chúng mày tiếp đi.
- Éo nhá! Khách của ngài cơ mà.
- Mời người ta vào! Tính để đứng ngoài à! Ngu thì phải chừa phần cho người ta ngu với chứ!
Sau màn đôi co giữa chủ và kiếm, Rin với Monoyoshi cũng an vị trong phòng khách. Monoyoshi hỏi:
- Ngài quen họ à?
- Ta không nhớ. Và đừng có làm cái vẻ mặt thất vọng đấy.
Một lát sau thấy có cô gái đi vào. Cô gái ngồi xuống, cười cười:
- Rất vui được gặp. Tôi..... Là cô!!!!!
- Tóm lại tôi thì sao....?
- Uầy, quên nhanh thế. Tôi là chủ nhân mấy thằng kiếm bé tí tẹo này. Mấy hôm trước gặp nhau ở cửa hàng tạp hoá đấy. Nhớ chưa?
Rin suy nghĩ một chút rồi vỗ tay:
- Nhớ rồi! Là chủ nhân mấy nhóc lít nhít đó hả?
- Phải phải, là tôi đây nè! Chưa giới thiệu kĩ a. Tôi là Hikaru Sadamune.
- Vậy là hồi đó kiếm nhà cô mới lv 1 thôi hả? Trông dễ thương lắm đấy.
- Ai bảo tụi tôi lv 1??? - Sadamune thò đầu vào.
- Nhờ "ai đó" cho bọn tôi uống thuốc teo nhỏ của mấy thằng hàng xóm đó. - Tsurumaru nhấn mạnh.
- Xí, thế mấy người nghĩ đứa nào phải lếch mông sang nhà lũ mặt thộn kia xin hả?
- Mà mọi người đã làm gì vậy?
Rin thắc mắc. Hiếm thấy Saniwa nào lại đi mượn đồ của địch. Mà địch hiền thế cơ à!? Cô gái điềm nhiên:
- Đóng phim Bạch tuyết và bảy chú lùn. Xem hơm? Cho mượn đĩa nà.
- À... ờ... cảm ơn.
Rin đón lấy cái đĩa. Trên vỏ đĩa là hình Kashuu trong vai nữ hoàng đang làm bộ mắt vô cùng phây bu lợt, cầm quả táo tọng vô miệng Bạch Tuyết Yagen - trong bộ váy bung xòe màu hồng phấn, hình như bên góc vỏ còn có hình Ichigo đang giơ kiếm thì phải. Đã thế lại còn Ishikirimaru ôm nguyên cái gương trước mặt nữa chứ. Sau khi ngồi "chào hỏi" tầm 1 tiếng đồng hồ thì Rin xin phép cáo lui:
- Mấy đứa nhà tôi đang chờ cơm. Tôi xin phép.
- Rảnh ghé chơi na~~

Trên đường về:
- Chủ nhân, ngài thấy họ thế nào?
Monoyoshi tò mò hỏi. Rin lắc nhẹ đầu, phì cười:
- Không giống bản doanh nhà chúng ta. Nhưng vui lắm.
- Vậy ạ....
- Ừm. Về thôi. Chiều ta sẽ đi tiếp.
__________________
Uhu.... vậy là xong phần (1)...

Lần này có Saniwa của senpai Tatsuru_Mon, senpai Pninh104 và senpai Kurokunneko góp mặt na.

Em có lỡ làm gì không phải với con cưng của ba Senpai thì cho em xin lỗi!!! *dập đầu*

Cảm ơn vì đã cho em mượn nhân vật!!

Mà có bạn nào hay senpai nào đang ở đại học bách khoa Hà Nội tham dự Tết Oshou không? Mình đang ở đó nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro