Chương XIX: Ookanehira.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa chấm dứt giáng sinh là bản doanh Heiwa bắt đầu lao vào liên đội chiến để rước Ookanehira về nhà. Sáng viễn chinh, chiều viễn chinh, tối lại tiếp tục viễn chinh. Tóm lại cả bản doanh ăn, ngủ, nghỉ cùng với 4 cái map event. Chính xác hơn là chỉ có Rin và đội I, II, III sống cùng đống lì xì còn thiếu thôi. Nhưng mấy đứa ở nhà, nhất là Uguisumaru đang lo đến chết kia kìa. Trước khi xuất phát vài ngày, Rin dặn các kiếm ở lại:
- Bọn ta không về sớm đâu. Ở nhà tự lo nghe chưa. Đừng có chọc giận mấy đứa còn lại của đội bếp không là mì tôm sống đấy.
- Dạ... Nhưng chủ nhân à...
- Gì?
- Ngài đưa mất ba người nấu ăn ngon nhất đi rồi còn đâu!!!
Tsurumaru la lên đầy bất mãn. Rin quay lại nhìn. Đúng là như vậy nhỉ.. Ba người trụ cột của đội bếp: Mitsutada, Souza và Horikawa đều thuộc đội II. Cô cười giả ngu:
- Vậy thì đối xử tốt với Hachisuka và Ishikirimaru đi. Không nhịn nhen. Đi đây.

Tính ra đã được hơn 2 tuần event. Ở gần chủ nhân lâu, đội I và đội II mới thấy cô "đa nhiệm" thế nào. Trong lúc nghỉ chân, miệng Rin ngậm miếng bánh mì, một tay cầm điện thoại lướt dò đội hình, tay kia cầm bút tính nhẩm số lì xì còn thiếu và dự định còn cần bao nhiêu cái hộp nhân đôi và phải chi bao nhiêu thẻ vào nữa. Đúng là cứ event là không rảnh tay. Honebami sau khi kiểm tra số lì xì kiếm được, quay sang báo cáo:
- Chủ nhân, được hơn 20k lì xì rồi.
- Ừm. Cảm ơn em.
Rin gật đầu. Cô quay lại với tấm bản đồ trên giao diện điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt. Mikazuki khẽ xoa đầu cô:
- Ngài đừng lo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà.
- Ừm. Cảm ơn nhé.
Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại chuyển sang chế độ gọi điện. Rin nhấc máy:
- Gọi gì á?
- CHỦ NHÂN!!! OO... OOKANEHIRA VỀ CHƯA? TRỜI ƠI, SAO NGÀI KHÔNG NÓI GÌ???? OOKANEHIRA THẾ NÀO RỒI???
Tiếng Uguisumaru gào thét phía bên kia đầu dây suýt chút nữa đã thổi bay màng nhĩ của Rin. Tự dưng cô cảm thấy mình hơi ngốc khi bật max volume cho điện thoại. Chợt phía bên kia có tiếng "Koong!" phát ra. Rin kề lại điện thoại vào tai thì nghe thấy tiếng tíu tít của mấy nhóc Tantou ở nhà:
- Chủ nhân! Chủ nhân nghe nè. Hôm nay em ăn hết cà rốt đó nha. Thấy em giỏi không?
- Bao giờ ngài về ạ?
Rin cười, đáp lại từng câu hỏi của mấy bé.
- Tụi nhỏ luôn quan tâm mình đầu tiên....
Đó là suy nghĩ của Rin trước khi nghe thấy tiếng láo nháo giành chiếc ống nghe điện thoại. Sau đó cô thở dài, lẩm bẩm:
- Ta xin rút lại suy nghĩ ban nãy....
- Chủ.... Chủ nhân... ơi....
- Gokotai đó hả? Ở nhà thế nào rồi?
- Dạ, tốt lắm ạ. Tsurumaru - san đang vẽ lên tường, Nihongou - san đang uống rượu, Kousetsu - san và Juzumaru - san đang niệm kinh,....
- Vậy à. Mấy đứa nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mà Uguisumaru sao rồi?
- Dạ, ngài ấy vừa bị Kasen - san dùng chảo đập vào đầu ạ. Bây giờ ngài ấy ngủ mất rồi.
- Anh trai mấy nhóc muốn nói chuyện nè.
Rin đưa điện thoại cho Ichigo. Đi xa thế này chắc cậu nhớ mấy đứa em lắm. Đằng nào cũng đang trong giờ nghỉ. Ichigo vừa nhận điện thoại liền liến thoắng dặn dò các em. Cô quay sang xoa đầu Ima và Sayo:
- Lát nữa ta cũng sẽ cho các em nói chuyện nhé.

Sau giờ nghỉ, cả nhóm tiếp tục hành trình. Lũ ngược thời gian chủ yếu là dạng ảo nhưng chúng chém thì vẫn mất máu như bình thường. Mặc dù vậy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ phục hồi lại. Sumire có thể tự tạo ra lũ ngược thời gian bằng bùa chú của cô ta. Chúng mạnh ngang loại thật nên khá là khó phân biệt. Hiện tại thì nhóm của Rin đang ở map 4, độ khó khá là cao. Kết thúc một ngày mệt mỏi, cả team chọn một khu vực gần nguồn nước nghỉ lại. Nửa đêm, Rin không ngủ được, lồm cồm bò dậy ngồi cạnh đống lửa. Cô mở điện thoại. Đã ngày cuối năm rồi. Chỉ còn vài phút nữa là đến năm mới. Rin lẩm bẩm:
- Vậy năm nay đón năm mới ở chiến trường à.....
Con số chuyển về 0 giờ 0 phút trên điện thoại. Cô ngẩng lên trời, nhẹ nhàng:
- Năm mới vui vẻ Sumire.... Tớ vẫn sống tốt lắm. Tớ sẽ tìm lại cậu sớm thôi. Đợi nhé...
Đúng lúc đó thì lại có cuộc gọi đến từ bản doanh. Rin bắt máy:
- Chưa ngủ à... 12 giờ rồi đó.
- Chủ nhân.... - Giọng Ishikirimaru ấm áp qua điện thoại - Chúc ngài và mọi người năm mới vui vẻ.
- Ừm. - Rin mỉm cười - Ở nhà đợi chúng ta về nhé. Nhất định sẽ đem được Ookanehira về.
- Ngài với mọi người giữ sức khỏe. Tiệc đón năm mới thì để sau cũng không sao đâu. Mấy đứa ở nhà muốn đợi 12 giờ nhưng không nổi nên ngủ hết rồi. Giờ đến tụi tôi chúc mừng.
- Tụi tôi?
- Chủ nhân!!! Háp pi niu dia!!!
- Tsurumaru... chưa nói sõi thì chúc như bình thường là được...
- Chủ nhân, năm mới vui vẻ. Tiếp tục chiếu cố cho tôi và em trai nhé. Mà tôi có em trai không nhỉ...?
- Ahaha, ta phải chuẩn bị tiền lì xì cho tụi nhỏ đây.
Rin cười. Thức khuya như vậy chỉ để chúc tết thôi à. Cuối cùng, Rin nhẹ nhàng:
- Năm mới an lành, các Toudan của ta.

Cuối cùng, ngày 17/1, ngày chấm dứt event cũng đến. Cả nhóm của Rin đang vượt map 4 để lấy nốt số lì xì còn lại. Đến trận 5, trước khi đội I lên đánh, Rin ngăn lại, mặt đen kịt:
- Đợi một chút. Ta có chuyện cần nói với bên địch, nhất là Kunai. Năm mới rồi, phải "chúc tết" cho đàng hoàng chứ.
- À.... Dạ...
Đội I lập tức tra kiếm rồi lui xuống. Trước khi đi, cô còn ngoáy lại:
- Bịt tai vào. Ta cá là mấy cậu không muốn nghe đâu.
- Vâng....
Một lúc sau thì thấy Rin quay lại với bộ mặt phởn đời. Trận đấy rank A và bé Kunai "cutoe" die ngay từ nhát chém đầu tiên. Sayo bảo là không hiểu sao nó không chịu lên, thậm chí còn sợ hãi núp sau lưng con Oodachi nữa chứ. Kệ đi.

Những gói lì xì cuối cùng đã được thu thập. Cả team nhanh chóng nhảy lên ngựa, phi thẳng đến khu đổi thưởng. Konnosuke đang ngồi trên quầy, đung đưa cái đuôi nhỏ. Cậu ta chưa kịp mở miệng đã bị Rin ném thẳng cái giỏ đựng 100k lì xì vào mặt, kèm theo lời đe dọa:
- Nôn Ookanehira ra đây mau! Nhanh lên cho tôi còn về đón năm mới với mấy đứa ở nhà.
- Nhưng qua mùng 1 rồi mà.
- Tóm lại có đưa không? - Rin cầm dao định cắt đuôi Konnosuke.
- Ấy ấy, Saniwa cứ bình tĩnh. Đây. Ookanehira của ngài.
Rin vội vàng đón thanh kiếm rồi dán lá bùa vào. Những cánh hoa bay tá lả, hiện ra một chàng trai cao ráo, tóc dựng lên màu đỏ cùng bộ giáp cũng màu đỏ luôn. Thực ra là có màu đen. Nhưng mà đỏ nổi hơn. Chàng trai chợt nổi khùng lên:
- Thiên hạ ngũ kiếm cái gì chứ? Ta được phát hiện bởi ngài Ikeda Terumasa đó!
Mặt Rin và 3 đội nghệt ra. Ookanehira sau khi chửi rủa thêm vài câu nữa thì quay sang Rin, nói rất hồn nhiên:
- Ồ, chủ nhân đây sao? Lùn thế này chắc mới 14 tuổi thôi nhỉ. Nhỏ mà giỏi ghê ha.
Mặt Rin chuyển từ trắng bạch sang xanh lét rồi đen kịt lại. Các Toudan khác thì lầm bầm đọc kinh siêu thoát cho thanh kiếm mới. Trong cả bản doanh, chưa ai dám đụng chạm đến chiều cao của cô. Chưa ai dám. Và sau đó... Ủa, còn có sau đó nữa hả?

- Chúng ta về rồi đây!
Rin mở cửa. Mùi thơm của đồ ăn tỏa khắp nhà. Hầy, thật nhớ quá đi. Các toudan chạy ra:
- Chủ nhân! Ichi - nii!!!
- Sayo!
- Ima - kun!!!
- OOKANEHIRA!!!!
Uguisumaru lao đến ôm chầm lấy người đồng hương sao bao nhiêu ngày hụt hẫng. Chợt cậu hỏi:
- Mặt anh bị sao vậy?
- Tôi nhỡ phạm phải điều cấm....
- À... Hiểu... Hiểu....
Uguisumaru vỗ vai thông cảm. Tối đó, cả nhà tổ chức tiệc mừng năm mới muộn. Mấy bé Tantou được phát lì xì thì vui sướng chạy quanh nhà, trong khi Rin thì hồn lìa khỏi xác vì cạn sạch Koban. Cô ôm chiếc ví rỗng không:
- Uhu... Năm mới xui xẻo chết đi được....

Rin tranh thủ lúc các Toudan đang ăn uống mà lẻn đến chiếc đền thần gần nhà. Cô thả đồng năm yên vào chiếc hộp, rung nhẹ chuông, vỗ tay hai lần và cầu nguyện:
- Lạy trời cho con cao thêm mấy phân nữa. Với lại.... con muốn gặp Sumire... Thật sự con nhớ cô ấy lắm....
- Hô!? Đi cầu nguyện muộn quá nhỉ?
Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng Rin. Theo phản xạ, cô lùi lại, rút con dao ngắn:
- Cô làm gì ở đây hả Sumire?
- Ôi thôi nào, đâu phải lần nào cũng đánh nhau đâu chứ. Tôi đến để cầu nguyện thôi mà.
Sumire nở một nụ cười, xua xua tay rồi tiến đến cổng đền. Rin đứng gọn sang một bên. Sumire thả tiền vào chiếc hộp. Âm thanh va chạm giữa các đồng tiền nghe lạnh tanh. Cô ta chắp tay, mấp máy môi nói gì đó rồi quay sang phía Rin.
- Cô muốn gì?
- Trả lại nó.
Sumire ném chiếc vòng Ruby đỏ về  phía Rin. Rin nhanh tay chụp lấy nó, nắm chặt trong lòng bàn tay. Sumire ngúng nguẩy quay đi:
- Năm mới vui vẻ nhé Rin.
- Tôi không cần lời chúc từ một đứa giả mạo.
- Nào nào, tôi chỉ gửi lời hộ cho bảo bối của cô thôi mà.
- Cái!?
Rin giật mình. Âm sắc trong câu chúc ban nãy hoàn toàn giống Sumire, không có chút gì là giả. Trong thoáng chốc cô đã tưởng lầm người trước mặt chính là Sumire thật sự. Sumire mỉm cười:
- Ta về đây. Nhớ giữ cái mạng của cô cho kĩ đấy.
- Khoan.
- Gì nữa?
- Ban nãy... cô đã cầu nguyện gì vậy?
- Ara ara? Thật đúng là một chú mèo tò mò. Được thôi, ta cầu cho cô sớm nhớ lại quá khứ ấy mà.
- Tại sao cô lại làm vậy?
Sumire đi lướt qua Rin, thì thầm vào tai cô:
- Bởi nó là một tội ác mà cô không được phép bỏ quên....
- !?
Rin quay lại thì không thấy bóng dáng Sumire đâu nữa. Một cơn gió thổi đến làm cho chiếc chuông treo trước cửa đền vang lên. Rin đeo chiếc dây của Sumire vào cổ, ngay bên trên chiếc dây của cô rồi rảo bước về nhà. Tiếng chuông không ngừng vang lên báo hiệu một năm đầy ác mộng. Những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

___________________
Sự thật phũ phàng:
- Bản doanh mới có 2 đứa Kiwame, thêm Yagen đang đi nữa là 3.
- Phang thẻ rèn - thẻ trợ giúp mà Oodenta, Sohaya và Kogarasumaru vẫn chưa thấy mặt. Chính thức nói vĩnh biệt với cái lò rèn.
- Tự hỏi tại sao ngày xưa thiên hạ ngũ kiếm thương mình thế. Chơi được 1 tháng, R4 chưa về thì đã thấy Mikazuki bước ra từ cái lò rèn. Event kiếm Juzumaru thì ổng rớt ra ngay lần đầu đi map. Bây giờ R4 về hết rồi thì lại đến thiên hạ ngũ kiếm cắt đứt tình cảm.
- Hakata..... Em ơi, về đi, bản doanh nhà chỉ còn mỗi em là Tantou duy nhất chưa có mẹt.
- Akashi, Urashima, Nagasone, Hizamaru và Higekiri là thật hay chỉ là truyền thuyết?
- 17/1 hết event..... Bây giờ mới có 27k ngọc....

Lạy trời cho năm nay con may mắn tí.

Map_LBB Alice chempoi up chap mới rồi kìa!! Chempoi up đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro